Người Vợ Nô Lệ

Chương 19: Người Vợ Nô Lệ


trước sau

Sáng hôm sau.
Tư Noãn Noãn tay chân mềm nhũn, đói meo cố gắng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Bước ra ngoài, nhìn đồng hồ đã gần sáu giờ rồi, Tư Noãn Noãn đi nhanh đến nhà lớn Lê Gia để làm đồ ăn sáng cho Lê Bá Sâm. Vừa bước vào phòng bếp, cô chẳng thấy ai ngoài Aley ra, nhìn là cũng biết... những người đó không định giúp càng không định nói cô biết Lê Bá Sâm thích ăn gì không thích ăn gì.
Tư Noãn Noãn lại nhìn về phía Aley hỏi.
" Em biết cậu chủ thích ăn gì không? "
Aley lắc đầu lại nói.
" Em... em không biết cậu thích gì cả... " Cô bé nói là sự thật, cô hoàn toàn không biết gì về Lê Bá Sâm, thức ăn của anh chủ yếu là do chị gì đó tóc xoăn xoăn nấu, còn cô bé chỉ bưng ra thôi.
Tư Noãn Noãn nhíu chặt mày lại hỏi.
" Trong thức ăn của cậu gồm có gì? "
Aley ngơ ngác không hiểu Tư Noãn Noãn nói, Tư Noãn Noãn lại nói.
" Ý chị là có cá hay thịt á? " nếu không biết cụ thể món gì thì cô nấu cháo vậy. Rồi tùy là thịt hay cá mà làm thôi.
Aley nghĩ nghĩ... khẽ hai mắt sáng lên nói.
" Là cá. " cô bé nhớ rõ sáng nào cũng có món cá.
Tư Noãn Noãn khẽ gật đầu bắt đầu làm.
Hơn 30 phút sau, mùi hương cháo và cá hấp tỏa ra khắp phòng bếp.
Vài người giúp việc cũng khẽ đứng gần đó lén nhìn. Tư Noãn Noãn vẫn không hề hay biết những người đang đứng gần gần cô đều là những người nói xấu cô trước mặt Lê Bá Sâm, nên cô khẽ gật đầu với họ, những người đó liền xoay ra hướng khác, bĩu môi.
••••••
Lê Bá Sâm vì hôm nay phải đi họp nên cũng rất nhanh tỉnh dậy, vốn đã bận rộn công việc, nhưng hôm nay còn đi làm giấy đăng ký kết hôn nữa, chính anh cũng thật chán ghét, nhưng để không bị ai nắm thóp, anh phải tự mình kiếm người kết hôn thôi.
Người bên ngoại hoặc nội của Lê Bá Sâm, ai mà không muốn cháu gái hay em gái họ làm thông bên Lê Gia này, vừa giàu có lại có tương lai sáng lại, mai mốt gì đó biết đâu giúp ít được họ.
Với lại... ai cũng biết Lê Bá Sâm từng bị tổn thương khá nặng trong mặc tình cảm, vì vậy nhất định sẽ không thể yêu thêm ai nữa, và họ chắc chắn nếu con gái hoặc cháu gái họ có con của Lê Bá Sâm thì không muốn cưới cũng phải cưới. Chính là họ tính... tính tới mức không thấy cái gì sai sót nhưng người tính không bằng Lê Bá Sâm tính, anh không những thẳng tay giúp những cô gái trẻ động dục đó, thỏa mãn còn cho họ một người chồng hẳn hoi. Mỗi lần bị tính kế, những người con gái TRINH TIẾT GIỮ KHẼ gì gì đó mà họ hàng đi tận khách sạn là om sòm cả lên đó... khi mở cửa phải nói là... khóc không ra nước mắt. Không chỉ mất của còn lỗ vốn nữa mà.
Bị hoài bị mãi, dẫu có thần thánh cũng quên thôi, nên Lê Bá Sâm chỉ còn cách kiếm một cô vợ để bản thân anh bớt khổ sở.
Chính là người tính... không bằng người tính, vô tình chơi đùa lại có được món hàng đẹp mà hiếm ( chỉ Tư Noãn Noãn), thôi thì anh vẫn nên tận dụng thôi.
••••••
Vệ sinh cá nhân xong lại thay bộ tây trang màu tối như mọi khi xuống dưới phòng bếp, chính là vừa bước xuống lại có mùi hương thơm ngon bay thẳng vào mũi anh, Lê Bá Sâm khẽ hít hít vài lần để xác nhận có phải thật không. Càng xuống dưới càng rõ ràng mùi hương này, Lê Bá Sâm khẽ bước nhanh vào bếp, thấy Tư Noãn Noãn đang chăm chú nhìn chén dĩa trên bàn, môi Lê Bá Sâm khẽ câu lên nhưng là nghĩ về gì đó lại nhíu chặt mày lại, đi nhanh tới bàn ăn ngồi xuống.
Cả đám người giúp việc từ nãy đến giờ điều trốn lúc này lại đi ra đồng thanh gọi.
" Chúc cậu chủ buổi sáng tốt lành. "
Tư Noãn Noãn nhìn 4 5 người con gái không khỏi nhíu chặt mày, thầm nói " GIẢ TẠO ".
Lê Bá Sâm nhìn thức ăn trên bàn, lại nhìn về phía Tư Noãn Noãn hỏi.
" Cái này là do cô làm? " ánh mắt vẫn không rời khỏi Tư Noãn Noãn.
Tư Noãn Noãn còn chưa kịp nói đã bị người giành nói trước.


" Cậu chủ, cô ta bắt Aley làm giúp cô ta đó!"
Mày Lê Bá Sâm nhíu chặt khẽ quát.
" Ai cho cô dám gọi mợ chủ cô này cô kia? "
Một câu của Lê Bá Sâm dọa 5 người lúc nãy còn đang định bêu xấu Tư Noãn Noãn nhảy dựng.
Tư Noãn Noãn nhìn về phía cô gái nói dối kia, nhíu chặt mày lại nhìn Lê Bá Sâm nói.
" Tôi không biết anh thích ăn gì không thích ăn gì nên chỉ có thể làm như vậy. "
" Bọn họ không nói. "
Tư Noãn Noãn câu lên khóe môi lại nói như không biết gì.
"Ủa chứ không phải anh không cho bọn họ nói sao? "
Một câu hỏi vờ như không biết chuyện gì... nhưng lại làm cho một đám phía sau không kiềm được run rẩy, bọn họ cứ nghĩ cô ta không dám hó hé gì, với lại không phải cậu chủ ghét cô ta lắm sao? sao...sao lại như vậy.
Lê Bá Sâm khẽ nheo mắt lại nhìn quản gia, không nhanh không chậm nói.
" Từ bao giờ Lê Gia lại có một đám ô hợp như thế?"
Người quản gia khẽ cúi đầu im lặng, không lẽ chính ông nói là do ông ngầm đồng ý để họ làm như vậy với Tư tiểu thư sao?
Lê Bá Sâm nhíu chặt mày nhìn ông quản gia có chút đâm chiêu, chính anh nghi ngờ lâu rồi nhưng lại không muốn nói, nay nhìn trước nhìn sau, anh tự nghĩ là nên làm theo mẹ nói... đuổi toàn bộ người làm trong nhà đi thuê lại người mới mới được.
Rốt cuộc những người này đã nói dối chuyện hôm qua luôn hay sao?

Lê Bá Sâm vốn đang định mở miệng gọi Tư Noãn Noãn ngồi xuống ăn thì anh cứng họng môi không khỏi câu lên nhìn như không nhìn Tư Noãn Noãn.
Tư Noãn Noãn bụng đói đến không chịu được nữa thì bụng cô lại kêu lên.
" Rột... Rột... " Mặt cô đỏ bừng xấu hổ, thật muốn kiếm chỗ trốn a.
Lê Bá Sâm câu lên khóe môi, nhưng nhanh chóng khôi phục bộ dáng lạnh lùng của chính mình lại nói.
" Ngồi xuống ăn chung đi. "
Tư Noãn Noãn hai mắt trừng to kinh ngạc thì lại nghe Lê Bá Sâm nói.
" Sau này cô cứ ăn sáng chung với tôi. Cả buổi trưa và tối nữa, nếu đến trễ thì nhịn. " Vốn không muốn quan tâm cô, nhưng nhìn từ trên xuống dưới của Tư Noãn Noãn, anh nhớ rõ thân hình của cô từng cm, ngoài bộ ngực và mông có thịt ra thì dường như chạm vào đâu của cô đều là xương và xương thôi.
Trong lòng Lê Bá Sâm khẽ nghĩ, phải chạm ăn nhiều mũm mĩm một chút mới ôm đã, bóp đã...
Tư Noãn Noãn khẽ ngồi xuống, nhưng tay lại không dám chạm vào chén, cứ có cảm giác anh ta, lại tính tiền đồ cô chạm vào nữa quá. Như nhìn ra ý nghĩ trong đầu của cô, mày Lê Bá Sâm khẽ nhíu chặt lại nói.
" Thức ăn miễn phí. " Trong bản hợp đồng tuy ghi là như vậy... nhưng anh không có ác độc đến nổi không cho người mang danh nghĩa vợ anh, ăn cơm hay uống nước suốt năm năm đâu, không lẽ trong mắt cô, anh lại là người như vậy?
Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm một lúc lại ăn cháo... ngon.
Đang ăn ăn, Lê Bá Sâm lại hỏi.
" Hôm qua, sao không đến đây ăn cơm? "
" Tôi không dám. "
" Không ai kêu cô sao? " mày Lê Bá Sâm khẽ nhíu chặt.

Tư Noãn Noãn lắc đầu lại chăm chú ăn.
Nghĩ nghĩ gì đó, nhân tâm tình Lê Bá Sâm tốt, Tư Noãn Noãn khẽ nói.
" Tôi đi làm thêm cũng không được sao? " Cô muốn kiếm thật nhiều... thật nhiều tiền a.
Lê Bá Sâm không nhìn Tư Noãn Noãn nói.
" Cô học gì? "
" Thời... Thời trang. "
" Ừ, ngày mai vào Lê Thị làm thư ký của tôi. "
" Nhưng... "
" Không nhưng nhị gì hết, muốn đi làm thì vào Lê Thị mà làm, còn không ở nhà đi. "
" Tôi biết làm gì? "
Môi Lê Bá Sâm khẽ câu lên, nhìn Tư Noãn Noãn một lúc lâu không ngại người ở đây khẽ nói.
" Làm ấm gi... " giường, lời nói còn chưa nói hết đã bị Tư Noãn Noãn hung hăng nói chặn lại.
" Anh ăn nhanh đi, chúng ta còn đi làm giấy đăng ký kết hôn, nghe đâu anh bận mà không phải sao? Vậy thì đi đi. "
Lê Bá Sâm nhìn gương mặt đỏ bừng của Tư Noãn Noãn lại không nói nữa.
••••••

Sau khi ăn xong, Tư Noãn Noãn chạy nhanh về nhà nhỏ thay bộ đồ cùng Lê Bá Sâm rồi đi.
Nhìn Tư Noãn Noãn vừa ăn xong lại lật đật chạy, mày Lê Bá Sâm nhíu lại, kéo cô vào trong xe lại nói.
" Sao này ăn xong đừng có mà chạy. " dừng một chút lại nói.
" Sẽ đau dạ dày đấy... "
Tư Noãn Noãn cúi đầu xuống, trong lòng thầm kinh ngạc...
" Anh ta đang quan tâm cô sao? "




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!