Lưu Hà Mi nhìn Lê Bá Thịnh mày nhíu chặt nói.
" Như vậy có được không ba? Lỡ nó vẫn đánh đập cô gái nhỏ đấy... "
Cái bà luôn lo lắng là cái này, nhớ lại cảnh tượng Tư Noãn Noãn bị con trai bà hung hăng đánh đập như vậy chính bà đau lòng. Hiện tại nếu đã có con dâu chính một tay Lê Bá Sâm chọn bà nhất định giúp nó giữ gìn và đối xử tốt để bù đắp những gì mà bà và Lê Bá Lâm ( Ba ruột Lê Bá Sâm, đã chết) đã làm.
Lê Bá Thịnh nhìn cô con dâu của ông, nhu nhu thái dương nói.
" Cô với thằng ngồi trên bàn thờ đó gây ra, cô nghĩ ta giải quyết được sao? " dừng một chút ông lại nói.
" Ta chỉ có thể giúp cháu dâu chưa từng gặp đó như vậy thôi, khi con bé có thai đón con bé sang đây dưỡng thai, khi sinh đứa bé ra ở lại đây luôn. "
Lưu Hà Mi không hiểu rõ ý tứ của Lê Bá Thịnh lại hỏi.
" Ý ba là sao? "
" Còn sao nữa! Thì cho con bé ở đây cùng với ta và cô, khi nào thằng cháu kia tỉnh ngộ thì tự mình đến đón nó về. "
Vốn ông không muốn xen vào chuyện của Lê Bá Sâm, ông già rồi không quản nhiều, gia nghiệp mấy đời sớm hay muộn cũng thuộc về thằng cháu tài giỏi đó nhưng... nhìn cô gái nhỏ gầy trong bức ảnh, ông không kiềm lòng được mà giúp chút ít
" Như vậy được sao? " Lưu Hà Mi lo lắng hỏi.
" Tại sao lại không? Chuyện tình cảm của nó ta không xen vào nhưng tuyệt đối không chấp nhận con cái Lê Gia có thêm người thứ ba, ta không thiếu cháu trai, nó muốn làm một người bình thường không có quyền thừa kế thì cứ làm việc nó thích. Ta không ép buộc. NhƯng nếu chấp nhận làm gia chủ của Lê Gia nó sẽ tự mình biết nên làm gì thôi. "
" Vậy tại sao ba không ghi trong gia quy không được đánh đập vợ... "
Lê Bá Thịnh không đợi Lưu Hà Mi nói hết liền nói.
" Vốn ta có thể nói giúp nhiều hơn, nhưng cô nghĩ một đứa tâm bị tổn thương nhiều như vậy chỉ vì một câu nói của ta có thể thay đổi hành vi của mình? " dừng một chút ông lại nhìn phía bàn thờ, thở một hơi nói.
" Coi như cô cậu gây ra chuyện, cháu dâu là người trả giúp đi là tốt rồi. Ông trời có mắt, ta tin một ngày nào đó không xa, những gì mà cháu dâu chịu, sẽ được đền đáp đủ. " nói xong ông cúi đầu nhìn bước hình của Tư Noãn Noãn trong lòng không khỏi than thở.
" Không ai có thể định đoạt được số phận, xem như chúng ta nợ con đi Tư Noãn Noãn." ( ông không biết tên Noãn tỷ đâu nhé tại ông có đọc trong tư liệu mà Lưu Hà Mi đưa thôi.)
Lưu Hà Mi nhìn Lê Bá Thịnh định nói nữa nhưng sau đó liền câm nín.
Lê Gia con cháu dồi dào không thiếu người thừa kế, để có được quyền thừa kế này thật ra Lê Bá Sâm cũng phải vất vả lắm mới có được, ai cũng muốn nhét người để kiềm cố Lê Bá Sâm lại, hưởng chút lợi nhuận, nhưng không ai nghĩ tới nó lại lén đăng ký kết hôn.
Dù bà biết, đây là hôn nhân không tình yêu, nhưng nhìn ánh mắt của Lê Bá Sâm bà thấy rõ... nó động tâm với Tư Noãn Noãn rồi nhưng vẫn chưa nhận ra.
Chỉ mong sau những gì bà cố giúp nó lần này sẽ khiến nó nhận ra bản thân nó cần gì...
Lưu Hà Mi nói vài câu với Lê Bá Thịnh nữa thì rời đi, vừa đi Lưu Hà Mi không ngừng nhớ về nụ cười yếu ớt đó của Tư Noãn Noãn.
Nụ cười đó, là nụ cười chân thành nhưng bà nhìn ra... con bé thật sự rất tuyệt vọng.
Hôn nhân hợp đồng năm năm sau.
Lưu Hà Mi đứng trước di ảnh của Lê Bá Lâm trong phòng bà môi mấp máy nói.
" Cũng mong Bá Sâm nhà chúng ta sẽ nhận ra bản thân cần gì ông nhỉ? " dừng một chút, hai mắt bà đỏ ửng.
" Ông ở nơi đó phù hộ cho cô con dâu chúng ta được bình an với. "
Bà không cần gì... chỉ mong kịp... Lê Bá Sâm sẽ nhận ra bản thân đã sai khi cô con dâu nhỏ đó vẫn còn gần nó... chỉ như là tốt rồi.
- --
Sáng hôm sau.
Tư Noãn Noãn nằm liệt giường, toàn thân cô không cử động nổi... hai mắt mở ra cố lếch thân thể đau nhức của mình ngồi dậy nhưng lại không được, Tư Noãn Noãn trong lòng không khỏi lo lắng, vì bây giờ nắng đã lên cao, ít nhiều gì cũng đã 8 - 9 giờ sáng, nếu như Lê Bá Sâm còn chưa thấy đồ ăn sáng chắc chắn...
Chính là Tư Noãn Noãn nằm yên bất động một lúc lâu chẳng thấy ai đến rầy ra, nhưng chưa dứt cái thắc mắc của cô thì Aley hì hục chạy tới.
" Chị. " Aley từ xa có xách theo cái giỏ hì hục chạy vào phòng gọi Tư Noãn Noãn.
Tư Noãn Noãn trong lòng không khỏi cười khổ, còn tưởng anh ta quên cô rồi thì ra vẫn cho người đến gọi a.
Nhưng khác với Tư Noãn Noãn nghĩ Aley đi vào đỡ Tư Noãn Noãn dậy khẽ nói.
" Ở đây có vài món nè! Để em lấy cho chị ăn đỡ nha, một lát nữa đồ ăn sẽ được đưa đến. "
Tư Noãn Noãn nghi ngờ.
Sau lại có đồ ăn, nhưng vài món này thì thôi đi còn vài món gì nữa???
Không lâu sau đó, một cô gái khác nhanh chóng xách giỏ đựng đồ ăn khác đến, không nhanh không chậm nói.
" Mợ dùng bữa sáng ngon miệng. " sau đó dọn ra hết toàn bộ thức ăn đặt lên bàn, cô gái ấy lại nhanh chóng rời đi.
Tư Noãn Noãn cả người đau nhức nhưng vẫn cố chống đỡ thân thể mình đứng dậy đi sang cái bàn nhỏ ngồi, lại nhìn chằm chằm Aley, không khỏi nghi hoặc mà hỏi.
" Aley, đây là đang xảy ra chuyện gì? "
Bình thường, nếu không phải sợ cô chết đói vì không có sức tự nấu thì Lê Bá Sâm sẽ không chuẩn bị nhiều món như vậy, có chuẩn bị cũng chỉ là cháo nhưng hôm nay... cô luôn có cảm giác là lạ.
Aley nhìn Tư Noãn Noãn một cái môi câu lên vui mừng thay cô nói.
" Chắc là cậu chủ nhìn thấy chị tốt rồi, nên hôm nay đặt biệt cho người chuẩn bị nấu đồ ăn cho chị thật nhiều, em lén nghe gì mà " tẩm bổ " gì mà " mang thai " "
Tư Noãn Noãn trên tay đang cầm chén cháo vừa nghe bốn từ " tẩm bổ " và " mang thai " tay cô run rẩy mà rơi chén vỡ thành hai, hai mắt trừng to kinh ngạc và sợ hãi...
Nhịn đau đớn vội vàng đứng dậy đi lấy chiếc điện thoại mới được đưa lúc tối, mở tin nhắn lúc tối cô chưa được đọc ra.
" Mẹ đây! Mẹ đã nói với Lê lão gia tử rồi, con yên tâm! Mẹ sẽ không để con chịu quá nhiều khuất, cố gắng tịnh dưỡng thân thể thật tốt để mang thai... "
Lưu Hà Mi gửi một tin rất dài, nhưng Tư Noãn Noãn chỉ đọc đến chữ " mang thai " đó thì dừng lại, hai mắt cô đỏ ửng...
Cô làm sao đây, vốn nghĩ rằng chỉ cần mình nhịn nhục mà sống ở đây năm năm... sẽ không bị PHẠT quá nhiều, nhưng giờ...
Người phụ nữ tự xưng là mẹ đó nào biết được... " mang thai "hai từ " mang thai " đó sẽ hại cô thê thảm ra sau...
Lê Bá Sâm nhất định đang tức giận... không sớm thì muộn anh ta cũng sẽ tìm cô...
Tư Noãn Noãn cắn chặt môi run rẩy, cô phải làm gì đây... đêm nay hay đêm mai phải chịu dày vò...
Aley thấy Tư Noãn Noãn đang run rẩy, tưởng cô lạnh cô bé vội vàng hỏi.
" Chị lạnh sao? Để em đi ra nhà chính lấy thêm chăn. "
Cũng không đợi Tư Noãn Noãn đồng ý hay không, Aley vội vàng chạy đi mất.
Tư Noãn Noãn ngồi tại chỗ, nhìn đồ ăn lại nhìn điện thoại, môi cô khẽ câu lên cười khổ.
Việc giúp cô tốt nhất chính là vờ như không thấy cô... càng quan tâm càng để ý thì Lê Bá Sâm lại có nguyên nhân lăng nhục cô, cưỡng ép cô thôi.
Tư Noãn Noãn thở hắc một hơi cố chấp nhận sự thật vừa nhận được.
- ---
Trong phòng ăn Lê Gia.
Môi Lê Bá Sâm câu lên cười như không cười nói với quản gia Lâm.
" Đôi khi không nên nhìn người, chỉ nhìn vẻ bề ngoài! Ông thấy đó quản gia Lâm, người ông nói nếu tôi còn đối xử tệ bạc thì sẽ hối hận, nhưng giờ thì sao?
Không phải cô ta đã được bên kia công nhận và buộc tôi và cô ta phải có con trong năm nay sao? " dừng lại một chút, Lê Bá Sâm nhìn như không nhìn chén trước mặt anh mà nói.
" Tôi vốn có suy nghĩ chuyện ông nói một đêm, nhưng xem ra không phải vậy rồi! Trước khi cô ta mang thai, ông đừng xen vào chuyện của chúng tôi nữa, còn nếu ông muốn xen, thì cuốn gói về bên kia đi. "
Dứt câu, Lê Bá Sâm không ăn gì mà đứng dậy đi nhanh ra ngoài.
Quản gia Lâm nhìn theo bóng dáng Lê Bá Sâm, điện thoại cầm lên muốn điện lại thôi.
Ông nhẹ nhàng nhấn gửi đi vài chữ cho Lưu Hà Mi.
" Có lẽ Phu Nhân đã sai. " sau đó tắt máy.
Sai ở chỗ, xen vào chuyện này quá sớm.
Sai ở chỗ, đánh Lê Bá Sâm.
Sai ở chỗ, đối xử tốt với Tư Noãn Noãn.
Ván cờ này đã đi sai... quản gia Lâm cúi đầu, hai mắt đờ đẫn... nghĩ về Tư Noãn Noãn môi ông câu lên cười khổ nói lẩm bẩm một mình.
" Thì người chịu mọi đau đớn hay trách phạt cũng chỉ là một người bị sắp đặt kia... "
Không ai biết, càng không ai nghĩ đến...
Lê Bá Sâm thức trắng một đêm để suy nghĩ thật kỹ những câu nói của Tư Noãn Noãn. Bản thân anh phải chịu sự dày vò cũng như sợ bị tổn thương của quá khứ mà muốn bước một bước thử...
Chính là khi anh sắp đặt chân xuống lại nghe tin.
" Trong năm phải có con, không có bị hủy quyền thừa kế. "
Bàn chân sắp chạm liền nhấc lên, cười như không cười, con tim bỗng dưng thắt chặt lại...
Môi Lê Bá Sâm mấp môi lẩm bẩm.
" Đàn bà đều như nhau... thích giả vờ. "
Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là những hình ảnh Tư Noãn Noãn nói yêu anh ra sao? Chịu đau ra sao?... Lê Bá Sâm chỉ cảm thấy thật ghê tởm, chỉ vì muốn mang thai giữ vững địa vị của Lê Gia mà cô ta lại có thể nói dối như vậy.
Không những thế còn lựa chọn thời điểm mẹ anh đến.
Lê Bá Sâm vừa lái xe, vừa cười to " hahaha ".
Trên đời này, ngoài rác thì vẫn là rác thôi.