Người Vợ Nô Lệ

Chương 47: Người Vợ Nô Lệ


trước sau

" Không... không phải như vậy! Ai không có quá khứ... ai lại không có sai lầm... nhưng... em thật sự hối cải, thật sự bị ép rời đi... thật sự bị người ba luôn cưng chiều yêu thương em bỏ mặc, hơn thế nữa, em thật sự yêu anh... " Huỳnh Tố My hai mắt đỏ ửng, hốc mắt của cô ngập nước nhìn cô giống như khóc nhưng lại không khóc.
Một bộ dáng cực kì đáng thương, làm người nhìn thấy không khỏi đau lòng.
Thật sự ngoài trừ " lớn tuổi " ra thì gương mặt của Huỳnh Tố My thật sự rất đẹp, đẹp đến chấn động lòng người, vì Lê Bá Sâm nhìn Huỳnh Tố My tận mười năm nên cũng từng thấy sự yếu đuối của cô, cho nên khi nhìn thấy biểu hiện này của cô, làm anh vốn tức giận thất vọng cũng phải mềm lòng.
Nhưng Lê Bá Sâm cho dù có thật sự còn một chút gì đó gọi là tình cảm hay thương xót, nhưng không phải ai anh cũng có thể bao dung.
Anh cố bỏ qua tia ý nghĩ mềm lòng của mình mà nhìn chằm chằm Huỳnh Tố My lạnh giọng nói.
" Thật sự yêu tôi! "
" Hahaha. " Lê Bá Sâm cười to một tiếng lại nói.
" Huỳnh Tố My, cô kể chuyện cười hay thật. "
Huỳnh Tố My ngẩng đầu nhìn anh, môi cô câu lên cười chua xót nói.
" Phải làm gì anh mới có thể tin em? Cho dù em có thật sự là một kẻ nói dối thì hiện tại em cũng đã bị báo ứng, không lẽ anh còn không tin em? "
"... " Lê Bá Sâm im lặng không nói gì.
Huỳnh Tố My đứng dậy, nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm môi mấp máy nói.
" Phải nói gì, làm gì anh mới tin em? "
Lê Bá Sâm môi câu lên, anh thật sự không tin Huỳnh Tố My nên không chần chừ nói.
" Chết đi! Rồi tôi tin cô. " giọng anh nhẹ nhàng trầm thấp, nhưng chỉ có chứa ba phần đùa, bảy phần nghiêm.
Huỳnh Tố My trừng to hai mắt ra, cô không nhanh không chậm nói.
" Được. "
Khi Lê Bá Sâm không để ý, Huỳnh Tố My liều mạng chạy vào tường đối diện.
Lê Bá Sâm nghe tiếng động anh mở to hai mắt, nhìn thấy Huỳnh Tố My hai mắt nhắm chặt, máu từ trán ùa ùa tuông ra, anh hoảng loạn vội vàng chạy đến nâng cô ôm vào lòng gọi.
" My... My... "
" Tỉnh lại đi em... "
" Huỳnh Tố My... em tỉnh lại đi... " Lê Bá Sâm hoảng sợ, tim anh đập mạnh lên lại chợt co thắt nhẹ thoáng, Lý Khê và Phỉ Vô Dư nghe tiếng gào thét của Lê Bá Sâm.
Vội vàng đạp cửa xông vào, chính là mọi chuyện đều đi lệch hướng họ nghĩ, Lê Bá Sâm đang ôm một người phụ nữ, phía dưới toàn là máu và máu.
Lê Bá Sâm ngơ ngắc, hai tay anh run lên ôm chặt Huỳnh Tố My vào lòng vội vàng nói.
" Dư... Dư gọi xe cứu thương... nhanh nhanh... " tay anh run rẩy, con ngươi chứa đầy sợ hãi.
Đây là lần đầu thứ hai... anh cảm thấy sợ như vậy... nỗi sợ này làm anh không nhịn được mà mắt đỏ lên.
Lê Bá Sâm nhìn chằm chằm người trong ngực, không nhịn được mà hôn nhẹ lên đỉnh đầu Huỳnh Tố My.
" My... đừng xảy ra chuyện gì... "
" Anh tin em... anh tin em mà... "
- ---


Bệnh viện.
Lê Bá Sâm ngồi ngoài phòng cấp cứu, hai tay anh không nhịn được cứ run lên không thôi, mắt anh cứ nhìn chằm chằm cánh cửa còn đang đóng chặt đó.
Không biết bao lâu rốt cuộc bác sĩ đi ra, nhìn Lê Bá Sâm, ông nhíu mày lại nói.
" Lê Thiếu đừng quá lo, cô Huỳnh đã không có vấn đề gì, chúng tôi kiểm tra hết toàn bộ, cô Huỳnh đã ổn chính là... "
" Chính là làm sao... "
Lê Bá Sâm hai mắt trừng to, nắm chặt lấy tay bác sĩ vội vàng hỏi.
Bác sĩ ăn đau, nhưng ông cũng gặp nhiều rồi nên vẫn không trách Lê Bá Sâm mà nhẹ giọng nói.
" Do chấn động não khá mạnh, nên khi tỉnh lại cô Huỳnh có lẽ sẽ mất trí nhớ, nhanh nhất cũng một ngày sẽ nhớ lại, còn chậm nhất là một, hai, hay ba năm mới nhớ lại. "
Lê Bá Sâm vừa nghe " mất trí nhớ " tuy anh có hơi đau lòng, nhưng như vậy cũng tốt, chuyện anh hung dữ khó chịu với Huỳnh Tố My hôm nay, cô ấy sẽ quên đi... Đúng vậy... chỉ cần Huỳnh Tố My không xảy ra chuyện gì là tốt rồi.
Huỳnh Tố My được chuyển đến phòng VIP trên tầng cao cuối cùng kia.
Lê Bá Sâm nhìn chằm chằm Huỳnh Tố My vẫn đang hôn mê, tay anh nắm chặt lại, muốn vào nhìn nhưng bác sĩ và y tá dặn sáng mai mới vào được, hiện tại, Huỳnh Tố My còn cần được theo dõi.
Phỉ Vô Dư nhận được điện thoại từ quản gia Lâm, anh khẽ đi đến nhẹ giọng nói.
" Boss... hôm nay có về không? "
Lê Bá Sâm cứ nhìn chằm chằm Huỳnh Tố My, nghe lời Phỉ Vô Dư nói, thì trong đầu anh hiện lên hình bóng của Tư Noãn Noãn.
Anh nghĩ nghĩ lắc nhẹ đầu nói.

" Nói với quản gia Lâm, đem thêm chăn gối cho Tư Noãn Noãn, đừng để em ấy bệnh. " dừng một chút lại nói.
" Tôi muốn đợi Tố My tỉnh dậy. " do anh nói Huỳnh Tố My mới xảy ra chuyện... anh không thể bỏ mặc cô ấy được...
" Tôi muốn đợi Tố My tỉnh dậy. " do anh nói Huỳnh Tố My mới xảy ra chuyện... anh không thể bỏ mặc cô ấy được...
Phỉ Vô Dư nhìn Lê Bá Sâm một lúc lâu, anh không nói gì mà xoay người rời đi.
Nhưng trong lòng anh lại một lần nữa thất vọng.
Lê Bá Sâm nếu cứ như vậy thì nhất định sẽ hối hận bởi vì... hiện tại là thời gian tốt để bồi tình cảm nhưng anh lại bỏ qua.
- ------
Hoa Tử Khiêm ngồi trong phòng làm việc, nghe người báo tin đến anh không khỏi cười thành tiếng.
" Hahaha. "
" Còn nghĩ Lê Bá Sâm đã thông minh hơn nhưng xem ra phim càng ngày càng đặc sắc đây, nhưng như vậy cũng tốt, Lê Bá Sâm ngu muội thì ta mới có thể thực hiện kế hoạch. "
Người thư ký đứng bên cạnh nhìn Hoa Tử Khiêm một lúc nói.
" Boss... nhưng cô gái mang danh nghĩa là vợ của Lê Bá Sâm kia là người tốt. Nếu như... như vậy sẽ ảnh hưởng cô ấy. "
Hoa Tử Khiêm cười như không cười nói.
" Em ấy nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu! "
Thư Ký hơi sửng sốt khi thấy Hoa Tử Khiêm chắc chắn như vậy.

Hoa Tư Khiêm lắc nhẹ đầu, Tư Noãn Noãn... là ai chứ... làm gì có chuyện gì làm khó được cô gái nhỏ đó.
Hơn mười năm trước.
" Hức... hức... " tiếng khóc nức nở non nớt vang lên không có điểm dừng lại.
Hoa Tử Khiêm ( mười sáu tuổi.) đang đi về hướng công viên thì chợt dừng lại.
Chính anh nhíu mày lại nhìn xung quanh, ở đâu đang có tiếng khóc vậy? Hoa Tử Khiêm nhìn trái nhìn phải, xác định tiếng khóc đang ở hướng trái, anh nhanh chóng đi về phía trái.
Một cô gái nhỏ tuổi gầy gò, đang trốn dưới một bụi cây gai lớn khóc thút tha thút thích.
Hoa Tử Khiêm nhìn cô gái nhỏ đấy, vốn không muốn xen vào nhưng khi thấy cả hai cánh tay cô bé vô số vết bầm tím anh nhíu mày dừng lại.
" Em có làm sao không? " giọng của một thiếu niên trầm thấp ấm áp vang lên.
Cô gái nhỏ nghe giọng nói, tiếng nức nở cũng chấm dứt hai mắt cô trừng to ngập nước mím môi lại quay đầu nhìn Hoa Tử Khiêm.
Hoa Tử Khiêm nhất thời hai mắt trừng to kinh ngạc, nếu anh đoán không nhầm cô bé này còn rất nhỏ, nhưng sau có thể lại đẹp như vậy?
" Em đau ở đâu sao? "
Hoa Tử Khiêm tiến lên một bước thì cô gái nhỏ lùi lại nhìn chằm chằm anh, hai mắt ngập nước nhưng rất đề phòng.
Hoa Tử Khiêm như nhìn ra gì đó vội vàng nói.
" Đừng sợ, anh sẽ không làm gì em. "
Cô gái nhỏ nửa tin nửa không tin cứ nhìn chằm chằm anh, Hoa Tử Khiêm tiến lên ngồi xuống đối diện với cô gái nhỏ.

Thứ làm anh kinh ngạc nhất là cô bé rất gầy và nhỏ, quần áo thì lắm lem, hai cánh tay thì vừa bẩn lại vừa bầm, chân thì đi giày rách, anh thật sự không thể chịu được khi thấy cảnh này, trên đời này có cha mẹ như vậy sao?
" Sao em lại khóc? "
Cô gái im lặng, Hoa Tử Khiêm cũng không ép buộc cô gái nhỏ mà lấy khăn trong túi ra lau nhẹ mặt cô gái.
Cô gái nhỏ hai mắt trừng to kinh ngạc, nhưng không nói gì.
- --
Ngày một... ngày hai... ngày ba... ngày bốn... mấy ngày liên tiếp Hoa Tử Khiêm cố ý đến đây đều nghe thấy tiếng nức nở của cô gái nhỏ.
Anh thấy đau lòng, ngày nào cô bé cũng khóc, có phải hay không xảy ra chuyện gì. Hoa Tử Khiêm cứ đến gần ngồi gần nói chuyện chung cô gái mặc cho cô không nói chuyện với anh.
Dần dần cô gái nhỏ nhìn anh, thi thoảng lại cười.
Hoa Tử Khiêm nhớ mãi nụ cười đó, trong khoảng thời gian đó, anh dần dần biết được một vài chuyện của cô gái nhỏ đó, lại còn chụp hình cô không ít tấm.
- ---
Hoa Tử Khiêm nhớ lại... môi anh không tự chủ câu lên.
Cô gái nhỏ thuở nào đã lớn như vậy...
- ---------
Lê Gia.
Tư Noãn Noãn ngồi trong căn nhà nhỏ nhìn chằm chằm ánh trăng... hôm nay cô nhận được cuộc gọi, lúc nãy thì nhận được tin nhắn.


" Hôm nay tôi bận, em ngủ sớm một chút. "
Aley nói Lê Bá Sâm không về nhà.
Môi Tư Noãn Noãn câu lên cười khổ.
Chỉ vì nhận được một cuộc điện thoại nội dung làm cô ngây ngốc mà đi tin tưởng những thứ vốn không thể xảy ra... giờ thì tốt rồi...
Nhớ lại câu nói đêm qua của Lê Bá Sâm.
" Tôi đi gặp người tôi yêu! Chính là gần hay hơn tám năm trước đấy! Cô ấy vì bị ép buộc mà rời xa tôi, nhưng bây giờ cô ấy đã ở bên cạnh tôi. "
... Tư Noãn Noãn cười đến chảy dòng nước mắt... bận... anh bận là vì ở cùng người anh yêu sao...
Tư Noãn Noãn cả đêm thức trắng...
Buông bỏ... nhưng sao khó thế?
- --------
Bệnh viện.
Lê Bá Sâm ngồi bên ngoài nhìn chằm chằm hình ảnh yếu ớt của Huỳnh Tố My bên trong phòng bệnh, tay anh không tự chủ nắm chặt.
Liệu cô ấy có tỉnh lại nữa không... hay sẽ như trước kia bỏ anh mà đi... không đúng phải nói là sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa... biến mất vĩnh viễn...
Lê Bá Sâm cả một đêm không ngủ cứ đứng đứng ngồi ngồi nhìn chằm chằm người bên trong phòng.
- ------
Nước P.
Huỳnh Lập Thành nhíu mày nghe người báo tin nói Huỳnh Tố My hôn mê, tim ông nhói lại vội vàng hỏi.
" Hiện giờ có sao không? "




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!