Lê Bá Sâm mím môi, cũng không chịu được nhìn Tư Noãn Noãn đáng thương hề hề nói.
" Noãn Noãn, người ta cũng muốn được hôn hôn a. "
" Anh là đứa trẻ một tuổi sao? " Tư Noãn Noãn nhướng mày nhìn Lê Bá Sâm hỏi.
Lê Bá Sâm lắc đầu lại nói.
" Anh là đàn ông hơn ba mươi tuổi. " dừng một chút, Lê Bá Sâm lại nói.
" Bởi vậy mới cần được vợ hôn hôn a. "
" Ai là vợ của anh chứ? " Tư Noãn Noãn ngồi đối diện với Lê Bá Sâm, tay cầm điện thoại bấm bấm hỏi.
" Là Tư Noãn Noãn chứ ai a. "
" Ủa có sao? Sao tÔi không biết? " Tư Noãn Noãn nhướng mày hỏi.
Lê Bá Sâm nhìn trái, nhìn phải suy nghĩ nói.
" Biết mà, Noãn Noãn em quên gì cũng có thể quên nhưng không được quên anh. "
" A!... "
" Kệ anh chứ, liên quan gì đến tôi. "
" Noãn Noãn ơi là Noãn Noãn, anh tăng ca đó. "
" Thế sao anh không lo làm việc đi, còn ở đây than với chả thở với tôi làm gì? "
Lê Bá Sâm cúi đầu, ủy khuất đứng dậy đi về hướng bàn làm việc ngồi xuống.
Anh cố trưng ra cái bộ mặt cực đáng thương nhìn Tư Noãn Noãn một cái, sau đấy lại bắt đầu đặt tay lên máy tính đánh chữ.
Tư Noãn Noãn nhướng mày, nhìn như không nhìn Lê Bá Sâm, môi cô câu lên.
Thật sự không biết nên nói sao với Lê Bá Sâm... Càng ngày càng giống như con nít a.
- ----
Lê Gia.
Lưu Hà Mi rảnh rỗi nên lại đến Lê Gia thăm hai cháu nội, chính là bà vừa bước vào hỏi.
" Thiên Thiên và Thương Thương vẫn chưa ngủ dậy hay sao? "
Quản gia Lâm đang tưới cây cho mấy cây hoa hồng ở gần gần biệt thự đáp.
" Thiên Thiên và Thương Thương đi đến Lê Thị cùng với Tư tiểu thư rồi Phu Nhân. "
" A! Đi đến Lê Thị làm gì đấy? "
Lưu Hà Mi nhìn những bông hoa hồng đang khoe sắc xung quanh, mày hơi nhíu nhíu lại, không phải bà ghét hoa, mà là quá nhiều hoa nên hơi hơi choáng.
" Tư tiểu thư hôm nay vào bếp nấu buổi trưa cho cậu chủ đấy. " dừng một chút, môi ông câu lên nói tiếp.
" Nhìn những món mà Tư tiểu thư nấu, xem ra Tư tiểu thư rất là tỉ mỉ chuẩn bị những món đó đấy Phu Nhân. "
Ông thật sự cũng rất vui mừng khi Tư tiểu thư và cậu chủ quay lại bên nhau, nhìn cậu chủ cả ngày đều cười như vậy, người làm quản gia như ông có chết cũng yên lòng.
Lưu Hà Mi cũng cười, bà cười một cái nhẹ mới nói.
" Mong sau này, hai đứa nó sẽ không rời xa nhau nữa. "
Bà không mong ước gì hơn ngoài việc này, cháu bà cũng đã có hai đứa, thế là đủ rồi, hiện tại, chỉ cần Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm trở về bên nhau nữa như vậy cũng đủ.
Những năm qua, Lê Bá Sâm chịu bao nhiêu dày vặt, bà nhìn thấy, bà cũng ân hận vì hết lần này đến lần khác khiến Lê Bá Sâm chịu nhiều tổn thương như vậy...
- ----
Lê Thị.
Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thiên ngủ một giấc hơn hai tiếng đồng hồ mới dậy, Lê Bá Sâm cũng tập trung làm việc, còn Tư Noãn Noãn ngồi yên bất động đọc tạp chí đợi hai cục thịt dậy.
Mãi cho đến khi trong phòng nghỉ của Lê Bá Sâm truyền ra tiếng khóc non nớt thì Lê Bá Sâm với Tư Noãn Noãn mới ngồi dậy đi thẳng vào trong phòng.
Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên hai mắt lim dim nức nở nho nhỏ.
Tư Noãn Noãn đi vội ôm lấy Tư Noãn Thiên, Lê Bá Sâm ôm lấy Tư Noãn Thương, hai ông bố, bà mẹ dỗ dành một chút, thì hai cục thịt rốt cuộc nín.
Tư Noãn Thiên dùng cánh tay đầy thịt của bé dụi dụi mắt nói.
" Con đói... "
Tư Noãn Thương cũng nhìn baba bé nói.
" Thương Thương cũng đói. "
Tư Noãn Noãn nhìn hai cục thịt ngủ dậy đáng yêu như này, lại nhịn không được mà hôn xuống má của hai đứa mới cùng Lê Bá Sâm ôm con đi ra ngoài.
Vì Tư Noãn Noãn biết rõ hai cục thịt khi ngủ dậy sẽ đói, nên cô có chuẩn bị sẵn sữa từ lúc hai cục thịt còn ngủ ngon giấc cơ, sữa lúc này chắc đã âm ấm vừa uống.
Lê Bá Sâm đặt Tư Noãn Thương xuống sofa, Tư Noãn Noãn cũng đặt Tư Noãn Thiên bên cạnh chị gái, hai bình sữa được Lê Bá Sâm đưa đến, Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên vội vàng mút.
Một bình sữa hơn một trăm ml rất nhanh hết sạch, hai cục thịt không no mày nhíu lại nhìn Tư Noãn Noãn lại nhìn Lê Bá Sâm.
Lê Bá Sâm không hiểu gì, còn Tư Noãn Noãn đỏ mặt xấu hổ, cô ho khan \' khụ \' một tiếng nói.
" Thật ra thì Thiên Thiên và Thương Thương vẫn chưa no. "
Hai cục thịt vừa nghe Tư Noãn Noãn nói, hai bé gật đầu lia lịa nói.
" Baba... Thương Thương đói. "
" Thiên Thiên cũng đói. "
Lê Bá Sâm nhướng mày, muốn cười mà không dám cười, lại nhìn thấy Tư Noãn Noãn đang đỏ mặt xấu hổ, nên anh càng mím chặt môi để bản thân không cười.
Biết rõ hai cục thịt nhà anh và Tư Noãn Noãn ăn nhiều, nhưng chẳng ai ngờ được một đứa bé mới sắp bốn tuổi thôi lại ăn nhiều như vậy.
Bình thường, vừa ngủ dậy, những đứa trẻ sẽ uống sữa rồi chiều tối gì đó ăn cháo hay bánh gì đó một chút thì ngủ, còn hai cục thịt của anh...
Lê Bá Sâm cúi đầu xuống ôm hai cục thịt của mình lên, môi cứ giương lên mãi không thôi đi thẳng ra ngoài.
Tư Noãn Noãn cố giữ bình tĩnh để bản thân không xấu hổ, cô nuôi dạy con quá tốt, nên hơi ngại ngùng có được không?
Mặc dù nhìn hai cục thịt nhà cô không hề thấy quá báo nhưng ôm hai bé lên sẽ thấy rõ hai bé xác thực béo, nhìn cái miệng nho nhỏ thế thôi nhưng lại ăn rất nhiều.
Cũng vì như vậy nên cô mới cấm ăn những món mà hai bé thích, cũng nhờ như vậy mới không bị béo phì a.
Lê Bá Sâm ôm hai cục thịt đi ra ngoài, ai nấy đều hai mắt trừng to kinh ngạc, bọn họ nhìn thấy gì đây... Boss của bọn họ đang cười a.
Nhưng không ai nấy dám nhìn quá lâu vì sợ bị đuổi việc.
- --
Nhà hàng.
Lê Bá Sâm và Tư Noãn Noãn vừa bước vào liền thu hút không ít ánh nhìn của những người xung quanh, sau đấy lại nhìn hai cục một hồng một xanh dương trên tay của hai người xinh đẹp kia.
Trong lòng họ không khỏi ghen tị.
Người đẹp thì đẹp thật, chính là con cũng đã có nữa rồi a. Có muốn thả thính cũng không được.
Lê Bá Sâm vẫn vào phòng mà bản thân anh hay vào, sau đấy mới gọi món.
Toàn là những món ăn, rồi gọi cho hai cục thịt vài món mà Tư Noãn Noãn chọn.
Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương bĩu môi, hai mắt ngập nước nói.
" Con muốn ăn kem... "
" Thương Thương cũng muốn ăn... "
Tư Noãn Noãn nhíu này, không nhìn tụi nhỏ nói.
" Không. "
Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên mím môi nhìn Tư Noãn Noãn một cái, Tư Noãn Noãn không thèm để ý đến, hai cục thịt liền nhìn về hướng Lê Bá Sâm.
" Baba... "
" Baba... "
Lê Bá Sâm mím môi, nhìn Tư Noãn Noãn một cái lại nhìn hai cục thịt đang nước mắt nước mũi nhìn anh.
Lê Bá Sâm lại nhìn Tư Noãn Noãn, cuối cùng vẫn là nghe theo Tư Noãn Noãn nói.
" Thôi, Thiên Thiên và Thương Thương ngoan, không ăn kem, giờ này muộn rồi, ăn kem sẽ đau họng đó. "
" Không chịu ô ô... "
" Không muốn... ô ô... "
Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên nhõng nhẽo khóc ầm lên.
Lê Bá Sâm mím môi nhìn về Tư Noãn Noãn nói.
" Noãn Noãn, hay là để hai con ăn một cây thôi có được không? "
" Không được. " dừng một chút, Tư Noãn Noãn nhíu chặt mày nhìn Lê Bá Sâm nói.
" Anh đừng chiều hư bọn nhỏ, được một đằng là đòi một nẻo ngay. "
Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương khóc nức nở.
" Mới không có đâu ô ô..."
Tư Noãn Noãn mím chặt môi không nói gì, Lê Bá Sâm cũng không biết nên làm gì đây. Anh thở hắc một hơi mới gọi phục vụ cho thêm một ly kem vào.
Tư Noãn Noãn nhíu mày lại nhìn Lê Bá Sâm, Lê Bá Sâm cười cười nói.
" Chỉ một ly thôi, Noãn Noãn đừng giận... lâu lâu cho hai đứa nó ăn một lần cũng được mà có phải không? "
Tư Noãn Noãn mím môi không nói gì mà nhìn chằm chằm hai cục thịt đang rất vui vẻ, trong lòng thầm oán không thôi.
Hai cục thịt nhà cô thật biết diễn trò cơ mà, bày đặt khóc, khóc còn không ra một chút nước mắt gì, cũng chỉ mỗi Lê Bá Sâm mới bị hai cục thịt dụ thôi.
Tư Noãn Noãn lắc nhẹ đầu, thầm tính toán sau này phải nghiêm túc hơn một chút mới được a.
Cả nhà bốn người ăn xong là đã hơn bốn giờ chiều, Tư Noãn Noãn nhìn đồng hồ lại nhìn Lê Bá Sâm nói.
" Thôi để tôi đưa bọn nhỏ về nhà, anh vẫn nên về lại công ty làm việc đi. "
Lê Bá Sâm nhíu mày nói.
" Hay để anh đưa Noãn Noãn về... "
" Thôi... anh lo đi mà làm việc, cứ bảo việc nhiều, tăng ca các thứ thế mà giờ này còn ở đây à? "
" Noãn Noãn, người ta là không nỡ xa em. " nói xong, Lê Bá Sâm mặt dày hơn mặt đường mà tiến về phía Tư Noãn Noãn như muốn ôm.
Tư Noãn Noãn tránh kịp, mày cô nhíu chặt nhìn anh nói.
" Lê Bá Sâm, mặt anh còn dày hơn mặt đường rồi đó. "
" Người ta là vì Noãn Noãn mới dày nha. "
Tư Noãn Noãn trề môi một cái nói.
" Hứ... mặt quá dày thì tôi không thèm nha. "
Lê Bá Sâm hai mắt trừng to ra nói.
" A!... Vậy anh không mặt dày nữa thì Noãn Noãn sẽ thèm sao? "
Tư Noãn Noãn mím môi, mắng Lê Bá Sâm một tiếng ôm hai cục thịt đi ra, Lê Bá Sâm vui vẻ đuổi theo.
" Để anh ôm. " sau đấy, Lê Bá Sâm ôm lấy Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương đi song song với Tư Noãn Noãn ra ngoài.