Người Vợ Nô Lệ

Chương 97: Người Vợ Nô Lệ


trước sau

Lê Bá Sâm mím môi im lặng, anh đứng đó nhìn cô một lúc lâu, Tư Noãn Noãn khó chịu.
" Anh định đứng ở đây đến bao giờ? " Tư Noãn Noãn nhíu mày hỏi Lê Bá Sâm.
Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn, anh lắc lắc hông.
Con ciu bé nhỏ theo đó lắc theo, Tư Noãn Noãn nhướng nhướng mày!
Cái thứ nho nhỏ này thật sự thứ đáng chết nhất, nhìn nhỏ như vậy thôi khi nó lên cơn... cô cũng muốn điên tiết lên a.
" Noãn Noãn... "
Lê Bá Sâm gọi một tiếng.
Tư Noãn Noãn nhướng nhướng mày nhìn Lê Bá Sâm.
" Gì? "
Lê Bá Sâm cúi xuống, hôn lấy môi cô nói.
" Không có gì nha. "
Tư Noãn Noãn bị hôn cũng không cản, cô chỉ hơi nhăn mặt nói.
" Tắm xong chưa? "
" Chưa! "
" Lo đi tắm đi. "
" Còn vợ? "
" Không lẽ đi \' Ị \' cũng phải bị anh nhìn? " Tư Noãn Noãn khó chịu quát to.
Lê Bá Sâm cười hì hì đi ra ngoài.
Tư Noãn Noãn cứ ngồi đó thật lâu thật lâu sau mới đi xong.
Khi cô đi ra thì Lê Bá Sâm đã đi ra ngoài thay xong một bộ tây trang đen.
Tư Noãn Noãn ngáp \' Oáp \' một tiếng nhìn Lê Bá Sâm.
" Đi làm? "
Gật cái, Lê Bá Sâm đi đến bên cô, ôm cô lên.
" Còn khó chịu không? "
Tư Noãn Noãn gật rồi lại lắc.
Lê Bá Sâm lại hỏi.
" Đi ra được như vậy cơ đấy? Chính là không đau chân hay sao? "
Tư Noãn Noãn nói.
" Anh nằm xuống để em ăn anh thật no đi là anh biết em có đau hay không thôi. "
" A... "


Lê Bá Sâm ngồi ôm Tư Noãn Noãn một lúc lâu, hai người nói chuyện cười đùa vui vẻ không thôi.
Tầm gần chín giờ ba mươi phút, Lê Bá Sâm mới lái xe rời đi.
Tư Noãn Noãn thì lại chui vào trong mền ngủ say.
Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương hôm nay được theo Lê baba đi đến Lê Thị, để tránh cho hai cục thịt quấy rầy giấc ngủ của Tư Noãn Noãn nên Lê Bá Sâm đem theo.
- ----
Trên xe.
Lê Bá Sâm mặt lạnh lái xe đi thẳng Lê Thị.
Hai cục thịt đằng sau không ngừng líu la líu rít không thôi.
Tư Noãn Thiên nhìn Tư Noãn Thương nói.
" Hai hai... hôm nay chúng ta đến công ty của baba sao? "
" Ừ! "
" Chúng ta sẽ được ăn kem sao? "
" Ừ! "
" Chúng ta sẽ không bị mẹ la đúng không? "
" Ừ! "

"... " Tư Noãn Thiên hỏi liên miên không dứt, Tư Noãn Thương nhíu chặt mày be bé của bé nói.
" Em im coi, để chị tập trung chơi game. "
" A!? " Tư Noãn Thiên bị la, hai mắt bé bắt đầu ẩm ước ủy khuất.
Lê Bá Sâm nhướng nhướng mày nhìn trên kính chiếu hậu, môi anh nhếch lên lắc nhẹ đầu.
Từ lúc mới lái xe, anh còn thấy thật phiền, hiện tại nhìn xem...bị la mới im lặng.
Tư Noãn Thương nhìn Tư Noãn Thiên, thấy em trai đang cúi đầu mếu máo, cô cũng không để ý gì nhiều mà cứ nhìn chằm chằm máy chơi game mà Lê Bá Sâm đưa.
Đôi tay be bé liên tục di chuyển không thôi.
Sau khi gần đến Lê Thị, Lê Bá Sâm mới lên tiếng nói.
" Một lát nữa hai đứa nhớ là không được làm ồn có được không? "
Tư Noãn Thương gật đầu be bé nói \' Vâng ạ. \'
Còn Tư Noãn Thiên thì hai mắt tràn ngập ủy khuất chỉ nhìn baba cầu ôm ôm cưng cưng an ủi thôi.
Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Thiên như vậy, môi anh nhếch lên, xoa nhẹ đầu bé một cái anh lại bắt đầu lái xe.
Đến Lê Thị.
Hà Sinh Khứu biết tin hôm nay có hai cục thịt đến, nên anh đã đến từ sớm, không những thế còn mua sẵn vài ba thứ đồ ăn vặt dành cho Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên.
Lê Bá Sâm bước xuống xe.

Anh mở cửa sau gỡ dây an toàn của Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên ra, ôm từng bé một xuống.
Chân vừa chạm đất. Tư Noãn Thương liền đứng vững còn Tư Noãn Thiên thì vẫn ôm chặt tay Lê Bá Sâm cong chân lên không muốn chạm đất.
" Không muốn đi? " nhìn con trai nhỏ, Lê Bá Sâm ôn nhu hỏi.
Tư Noãn Thiên mím môi gật đầu.
Lê Bá Sâm cười một cái không nói gì ôm Tư Noãn Thiên lên.
Tư Noãn Thương thì nắm lấy tay Lê Bá Sâm đi.
Hà Sinh Khứu đi phía sau liên tục làm mặt quỷ chọc ghẹo Tư Noãn Thiên, nhưng bé không quan tâm mà cứ vùi đầu vào cổ của Lê Bá Sâm.
Lê Bá Sâm hơi hơi bất ngờ hôn hôn má con trai một cái, cúi đầu ôm lấy Tư Noãn Thương lên.
Vào trong thang máy, nhìn hai cục thịt bình thường nói chuyện không ngớt lúc này lại im lặng.
Lê Bá Sâm hỏi.
" Hai con giận nhau? " không lẽ cái chuyện la lúc nãy?
Tư Noãn Thương nói.
" Con có biết đâu. "
Tư Noãn Thiên mím môi, ôm chặt cổ Lê Bá Sâm ủy khuất không nói gì.
Lê Bá Sâm nhìn nhìn Tư Noãn Thiên trong lòng khẽ động.

Nghe Tư Noãn Noãn nói Tư Noãn Thiên tuy hay đòi này đòi kia lại khóc nháo, nhưng giỏi.
Chính là nhìn cái tính tình giận chuyện không đáng này, anh nghĩ nên dạy lại a.
Sau này là người thừa kế Lê Gia, Lê Thị, nếu hở cái giận như vậy là làm hư bột hư đường hết.
Thang máy rất nhanh đến tầng VIP của Lê Bá Sâm, Lê Bá Sâm vẫn im lặng cho đến khi vào đến trong phòng, anh đặt hai cục thịt ngồi xuống sofa.
Nhìn chằm chằm hai cục thịt một lúc lâu, Lê Bá Sâm mới nói.
" Hai con tự huề nhau hay baba giúp? "
Tư Noãn Thương nhíu mày be bé của bé lại nói.
" Rõ ràng bọn con có giận nhau đâu! "
Lê Bá Sâm nhướng mày, xoa nhẹ đầu cô con gái, anh nhìn về hướng Tư Noãn Thiên hỏi.
" Thiên Thiên không có gì nói sao? "
Tư Noãn Thiên bĩu môi, hai mắt đỏ lên nói.
" Chị hai la Thiên Thiên ô ô... "
" Thế Thiên Thiên có giận chị hai không? " Lê Bá Sâm lấy khăn giấy lau nhẹ khuôn mặt của con trai hỏi.
Tư Noãn Thiên gật nhẹ đầu của bé một cái.
Tư Noãn Thương nhíu mày, nhìn Tư Noãn Thiên một cái nói.


" Em là đang giận chị vì là em? "
Tư Noãn Thiên im lặng.
Tư Noãn Thương vừa nhìn liền biết, bé nhếch môi lên nhìn em trai nói.
" Em nhỏ mọn quá Thiên Thiên à? Nếu chị làm gì quá đáng em giận chị không nói gì! Nhưng em lớn rồi có phải con nít đâu, là một đứa trẻ sắp lên bốn sau giống mấy đứa bé hai tuổi thế hả? Chỉ vì một câu nói có thể giận như thế! Chán. " nói xong bé không thèm nhìn Tư Noãn Thiên nữa.
Bé là một đứa trẻ lớn, bé sẽ không giận dỗi vô cớ như vậy.
Tư Noãn Thiên hai mắt đỏ ửng, không tin nhìn chị gái của mình một cái.
Rõ ràng là chị hai sai... chị hai nạt bé còn gì.
Cảm giác ủy khuất ngày một nhiều, Tư Noãn Thiên không nhịn được nữa mà \' ô ô \' khóc rống lên không thôi.
Lê Bá Sâm hít một hơi sâu, ôm lấy Tư Noãn Thiên vỗ về an ủi.
Tư Noãn Thương nhìn thấy em trai khóc, lại nhìn thấy Lê baba chỉ quan tâm em trai không quan tâm đến bé, hai mắt bé đỏ lên cũng khóc to.
Lê Bá Sâm vội vàng ôm cả hai vào lòng, hôn hôn an ủi mãi hai cục thịt mới nín.
Lê Bá Sâm lại nói.
" Giờ hai chị em bắt tay làm hòa đi nào. "
" Không muốn. "
" Không thích. "
Hai cục thịt đồng thanh nói.
Lê Bá Sâm buông hai cục thịt ra, nào còn đâu ánh mắt ôn nhu, nào còn đâu tia cưng chiều nữa.
Thay vào đó là sự lạnh lùng của anh.
Anh nhìn hai cục thịt, môi nhếch lên.
" Cãi nhau mấy chuyện không đáng cũng cãi, giận nhau chỉ vì một câu quát của chị gái cũng giận. Hai đứa là con của Lê Bá Sâm ta, con của Tư Noãn Noãn mà sao các con hư như vậy? Không lẽ muốn người ta cười ba mẹ? "
Lê Bá Sâm nhìn hai cục thịt tròn tròn đang run rẩy sợ hãi, anh lạnh giọng hỏi.
Anh không hề muốn để hai cục thịt ám ảnh khi anh nghiêm túc, nhưng nếu như anh không nghiêm túc thì không dạy được con a.
" Baba... "
" Baba... "
Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên nhẹ giọng gọi một tiếng.
Lê Bá Sâm nhíu chặt mày chỉ nhìn hai cục thịt.
Hai cục thịt thấy baba Lê Bá Sâm thật sự khó chịu, hai cục thịt nhảy xuống sofa, không chần chừ mà ôm lấy chân của Lê Bá Sâm.
" Thiên Thiên biết sai rồi. "
" Thương Thương biết sai rồi. "
Hai cục thịt đồng thanh nói.
Lê Bá Sâm nhướng mày không nói gì.
Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương bốn mắt nhìn nhau, hai bé đều thấy sợ khi Lê baba trầm mặc, cả hai lại nói.
" Sau này Thiên Thiên không dám giận chị hai nữa ô ô... "
" Sau này Thương Thương không quát Thiên Thiên nữa ô ô... "
Lê Bá Sâm thở ra một hơi, anh kéo nhẹ hai cục thịt ra, ngồi chồm hổm nhìn hai cục thịt nói.
" Baba không cấm cũng không trách hai đứa giận hơn hay quát nhau.
Nhưng Thương Thương có thể la em, quát em, chỉ là đúng trường hợp và tình huống đó con nên quát, cũng như hôm nay, thay vì Thương Thương quát em, Thương Thương có thể lựa chọn cách nói nhỏ nhẹ chẳng hạn như \' Em có thể im lặng một chút chứ? Chị đang chơi game, hay em có muốn chơi cùng chị không? \' con đưa ra một câu hỏi hoặc là một câu đề nghị sẽ khiến em trai con biết con đang chơi game và không có thời gian dành cho nó. Sau này Thương Thương phải chú ý cách nói nhé! "
" Còn Thiên Thiên, còn là em trai. Cho dù ở trường hợp nào nào khi chị gái la, trước khi con tức giận vẫn nên nhìn xem chuyện đó có đáng giận không? Chứ không phải vừa bị chị gái hay bất kỳ người nào la con lại tức giận lên. Sau này lớn lên con mà nóng giận như vậy thì chẳng thể làm chức vị cao được.
Con muốn giống baba quản lý của một công ty lớn không? Nếu ở cương vị như baba con chỉ vì một câu nói của nhân viên mà đuổi việc cậu ta trong khi cậu là rất xuất sắc, như vậy sẽ xứng đáng sao?
Chỉ vì cái tôi của bản thân quá cao mà xem thường hay không tiếp thu người khác nói là sai.
Nhiều người họ không biết ăn nói nhỏ nhẹ mà chỉ biết la quát, không lẽ con cũng tức giận? "




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!