Nguyệt Chiếu Lạc Hoa

Chương 13: Nguyệt Chiếu Lạc Hoa


trước sau

Hôm sau, khi ta tỉnh dậy, vừa mở mắt ra, ta nhìn thấy bên cạnh ta có một gương mặt vô cùng diễm lệ trên môi treo nụ cười thật tươi đang nhìn ta.

 

Ta sửng sốt: “Sáng nay chàng không thượng triều sao?”

 

Tiêu rồi, tiêu rồi, lần này ta lại mang danh “hồ ly tinh” rồi.

 

Chàng hôn nhẹ lên trán ta: “Bãi triều rồi. Đã cháy nắng rồi, đồ heo lười”.

 

Ta bất mãn véo eo chàng: “Là do ta lười sao? Hả?”

 

Còn không phải đêm qua chàng ấy đòi hỏi không ngừng, vẫn bám riết lấy ta không buông sao.

 

Chàng ấy cười: “Đúnggg, đều là lỗi của ta. Vậy lần sau…”

 

Chàng lại thì thầm vào tai ta: “Lần sau ta sẽ cố gắng kiềm chế nhé”.

 

Ta lơ chàng ấy, rồi rời giường để đi tắm, sau đó thì mặc y phục vào.

 

“Nguyên nhi, ta sai rồi.”

 

Thấy ta vẫn hờ hững, chàng tiếp tục nhỏ nhẹ xin lỗi: “Ta thực sự biết mình sai rồi, từ nay về sau mọi chuyện ta sẽ nghe nàng, được không?”

 

Ta vẫn ngồi trước gương tự chải tóc.

 

Chàng lấy lược từ trong tay ta, nhẹ nhàng chải cho ta: “Hôm nay ở chùa Thiên Giới có hội chợ, chúng ta trốn ra ngoài chơi nhé?”

 

Cuối cùng ta cũng quay sang hướng chàng hỏi: “Có thể không?”

 

Mấy ngày nay ở trong cung thật sự rất buồn chán, dường như ta đã quên mất sự náo nhiệt ở bên ngoài rồi.

 

“Đương nhiên, sau này nàng muốn đi đâu đều có thể đi.”

 

Ta lại nghĩ: “Chùa Thiên Giới hôm nay…”

 

“Chuyện triều chính ta đã phê duyệt xong xuôi hết rồi.”

 

Thế là bọn ta lẻn ra khỏi cung còn hóa trang thành một cặp vợ chồng bình thường.

 

Chùa Thiên Giới là một ngôi chùa nổi tiếng, có uy tín ở kinh thành, nhiều chức sắc sẽ đến đây để dâng hương cầu phúc, khi có hội chợ, chùa sẽ càng trở nên sôi động hơn.

 

Lý Sư và ta tay trong tay đi giữa đám đông, gặp tượng Phật thì đi đến đó vái lạy để bày tỏ lòng cung kính.

 

Chàng hỏi ta cầu nguyện những gì.

 

“Ta hy vọng mọi người đều bình an và khỏe mạnh, còn chàng thì sao?”

 

Chàng nắm chặt tay ta: “Ta chỉ nguyện đời đời kiếp kiếp có thể được sống bên nàng”.

 

Ta giả vờ không hài lòng: “Này, kiếp này còn rất dài, vậy mà chàng đã nghĩ đến kiếp sau của ta luôn rồi đó à?”

 

Nhưng chàng ấy vẫn bất chấp nói: “Kiếp sau, ta nhất định phải sinh ra trước nàng, sau đó tìm nàng trước, như vậy, ta mới là người đến trước.”

 

Chứ không phải đứng lặng lẽ một bên nhìn ta yêu người khác trước nữa.

 

Ta chẳng biết nói gì chỉ biết ôm chàng vào lòng mà an ủi.

 

Khi bọn ta chuẩn bị ra về thì gặp một vị đại sư.

 

Ngài ấy cứ nhìn về phía bọn ta, ta nghĩ ngài ấy có điều gì muốn nói nên đã kéo Lý Sư đi tới.

 

“Đại sư, vì sao ngươi cứ nhìn chăm chăm bọn ta thế, ngài có lời muốn nói với bọn ta sao?”

 

Vị đại sư khẽ cúi đầu chào: “A Di Đà Phật.”

 

“Tình sâu duyên mỏng, nhất vãn tình thâm. Hai vị phải hảo hảo quý trọng.”

 

Ngài ấy nói xong liền xoay người rời đi.

 

Ta còn muốn đuổi theo hỏi cho rõ, nhưng đi được hai bước đã không thấy bóng dáng đối phương đâu.

 

Sao tự nhiên ngài lại nói một câu khó hiểu thế này, “Lạ thật”, tôi lẩm bẩm.

 

Nhưng Lý Sư nói, “Ta đã từng gặp vị đại sư đó.”

 

“Hả?”

 

“Ta từng đến đây cầu nguyện, mong nàng có thể quay đầu lại nhìn ta. Sau đó, có một lần ta gặp vị đại sư ấy, ta hỏi ngài ta và nàng có thể ở bên nhau không, ngài chỉ nói với ta ba chữ, [Đừng bỏ cuộc]”

 

“Thực ra, hôm nay ta đưa nàng đến đây chỉ để hoàn thành tâm nguyện.”

 

Ta không ngờ rằng Lý Sư đã làm rất nhiều điều sau lưng ta.

 

Lúc đầu ta chỉ thấy cảm động, nhưng dần dần ta cũng có tình cảm với chàng ấy.

 

Ta bắt lấy tay chàng, đan bàn tay chàng với bàn tay ta: “Từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ buông tay chàng. Cảm ơn chàng rất nhiều.”

 

Lý Sư bối rối: “Cảm ơn ta làm gì?”

 

Cảm ơn chàng đã không bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ ta.

 

Lúc lên xe ngựa, ta luôn cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình từ phía sau, vừa quay đầu lại liền bị một đôi mắt quen thuộc làm cho giật mình.

 

Khi Lý Sư nhìn theo ánh mắt của ta, thì người đó đã biến mất trong biển người.

 

“Nàng nhìn cái gì vậy?”

 

Ta cười với Lý Sư: “Không có gì. Ta đang nghĩ một lát sẽ đi ngang qua Cao Cát, nên mang ít bánh đậu xanh về cung ăn dần, nếu không sẽ rất thèm.”

 

“Mèo nhỏ tham lam, muốn ăn gì thì nói với ta, ta sai người mua về cho nàng là được rồi?

 

“Cái đó thì khác. Thức ăn ngon nhất là thức ăn mà bản thân tự mua.”

 

Chàng cưng chiều gãi chóp mũi ta: “Được được, lát nữa chúng ta sẽ mua thêm vài cái.”

 

Xe ngựa đi xa, tôi vén rèm lên, thấy ngài ấy vẫn đứng đó, nhìn về hướng xe ngựa rời đi mà ánh mắt đau đáu.

 

Ta nhẹ nhàng hạ màn xuống, hoàn toàn buông bỏ vẻ đẹp của tuổi thanh xuân.

 

Như vị đại sư đã từng nói, tình sâu duyên mỏng, nhất vãn tình thâm, mỗi quyết định, mỗi bước đi đều là do chính mình lựa chọn.

 

*Duyên phận giữa người với người thật sự rất sâu, có thể gắn bó đến ngàn năm, mặc cho phong trần lên xuống, ôm mãi một mối tình không đổi. Duyên phận giữa người với người cũng rất cạn, chẳng qua là một khoảnh khắc gặp gỡ, xoay người liền vĩnh viễn thành người lạ.*

 

– HOÀN TOÀN VĂN-


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!