Nguyệt Chiếu Lạc Hoa

Chương 5: Nguyệt Chiếu Lạc Hoa


trước sau

Hoắc Thần nhìn ta: “ Nguyên Nhi, chuyện hôm nay, ta nhất định sẽ tìm ra chân tướng, trả lại sự trong sạch cho nàng.”.

 

Ta quay lại nhìn chàng, trong ánh mắt không còn nghĩa nặng tình thâm “ Những chuyện này sớm đã không còn quan trọng nữa rồi.”.

 

“Hoắc Thần, ta không muốn nói lại lần hai. Chàng nên nghĩ kĩ, việc gì ta đã hạ quyết tâm thì cho dù là ai cũng không cản nổi.”.

 

Sự việc đã đến nước này, Thẩm Dịch và Hoắc Hoài Trân luôn là cái gai trong lòng ta, là rào cản giữa ta và chàng ấy,chúng ta mãi mãi không quay lại với nhau.

 

Mấy ngày trước đây, tôi luôn trốn tránh tự lừa dối bản thân, luôn cảm thấy chỉ cần không nhìn thấy họ, thì bọn họ sẽ như không hề tồn tại.

 

Nhưng bây giờ xem ra, trốn tránh quả thật là biểu hiện vô dụng nhất.

 

Cho dù bọn họ không làm gì được ta, nhưng thỉnh thoảng xuất hiện gây hấn với ta, ta cũng thực sự sợ rằng một ngày nào đó sẽ một kiếm giết tất cả bọn họ.

 

Vì những chuyện nhãi nhép này mà để tay mình bị nhuốm máu, thật không đáng.

 

Ta viết thư hòa ly, nhưng Hoắc Thần vẫn không muốn ký vào nó.

 

“Nếu chàng không ký, ta liền viết hưu thư.”.

 

Tự cổ chí kim rất ít có tiền lệ phụ nữ bỏ chồng.

 

Nếu hòa ly với Hoắc Thần, chỉ sợ phủ tướng quân sẽ mất hết thể diện, khó tránh khỏi rơi vào câu chuyện thê thiếp hư hỏng mưu hại vợ cả, bức vợ cả bỏ đi.

 

Hoắc Thần vẫn không từ bỏ, chàng ấy đã hứa với ta rất nhiều lần rằng chàng sẽ không bao giờ để mẹ con Thẩm Dịch xuất hiện trước mặt ta.

 

Cuối cùng, Hoắc phu nhân lấy cái chết ra đe dọa, Hoắc Thần mới ký xuống thư hòa ly với đôi mắt ngấn lệ.

 

Ta đã trở về phủ Tể Tướng nửa tháng, Hoắc Thần cũng đã ở bên ngoài phủ nửa tháng.

 

Cho dù phụ thân ta và những thị về trong phủ có đuổi chàng ta đi như thế nào,chàng ta vẫn không rời nửa bước.

 

Nhiều lần hoàng đế ra lệnh cho chàng vào cung, sau khi từ đó về, chàng lại đến đợi bên ngoài phủ Tể tướng.

 

Nghe nói Thẩm Dịch mấy lần mang theo đứa con trai ốm yếu đến khóc lóc, phụ thân ta cho rằng bọn họ xui xẻo nên đã sai mấy tên thị vệ chặn lại, đuổi về phủ tướng quân.

 

Mấy ngày nay trừ Hoắc Thần ra, thế tử Lý Chân là người thường xuyên đến nhất, chàng giả vờ tìm phụ thân ta bàn việc, nhưng thường uống trà chưa đến nửa chén đã đến chỗ của ta.

 

Khi bọn ta còn nhỏ, ba người bọn ta thường chơi với nhau, nhưng trong nháy mắt, mọi thứ đã thay đổi.

 

“Muội thật sự hòa ly với Hoắc Thần rồi sao? Hình như huynh ấy vẫn còn rất thích muội.”

 

“Rẻ mạt”

 

“Gì?”

 

“Trước đây, thích của Hoắc Thần đối với ta là báu vật, vì vậy ta sẵn sàng đáp ứng và coi trọng nó. Nhưng bây giờ, thích của hắn giống như một chiếc kẹp tóc rẻ tiền có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi bên ngoài. Ta, Giang Nguyên Nhi, chưa bao giờ coi trọng một thứ rẻ tiền.”

 

Lý Chân mỉm cười: “Nếu bây giờ muội đã hòa ly với huynh ấy, tại sao muội không kết hôn với ta? Tuy rằng ta không thể hứa với muội mãi mãi một đôi, nhưng nếu ta trở thành hoàng đế trong tương lai, ta nhất định sẽ cho muội một chức vị.”.

 

“Thái tử điện hạ đừng đùa giỡn như vậy nữa.”.

 

“Tại sao muội không tin rằng ta đang nghiêm túc?”.

 

Ta nhướng mày nhìn huynh ấy: “Không phải là ta không tin, thế tử điện hạ có cần phải ép ta phải nói rõ ràng ra như vậy không? Ngài đừng quên những gì mà bản thân ngài cần làm.”.

 

Lý Chân cười to một tiếng, minh bạch nói: “Quả nhiên là một tiểu gia hỏa, thật sự không có gì giấu được muội.”.

 

A di gọi ta vào cung nói chuyện phiếm, đúng lúc Lý Chân chuẩn bị trở về cung, huynh ấy đề nghị cho ta đi nhờ.

 

Khi bọn ta ra ngoài, Hoắc Thần ngay lập tức đi đến chỗ bọn ta.

 

Nửa tháng không gặp, ngài ấy tựa hồ gầy đi rất nhiều, khí lực cũng hao tổn không ít, cả người nhìn như đã mất đi linh hồn.

 

Sau khi bái kiến Thái tử, ngài ấy muốn được nói chuyện riêng với ta.

 

Lý Chân trực tiếp khoác vai ta, khi đi ngang qua Hoắc Thần, trầm giọng nói:

 

“Huynh không biết trân trọng thì sau này đừng đến quấy rầy Nguyên Nhi nữa.”

 

Ta bình tĩnh rời khỏi vòng tay của Lý Chân: “Điện hạ xin hãy cẩn trọng.”

 

Lý Chân nhún vai cười: “Ta vừa mới giúp muội, giờ muội liền trở mặt, thật tàn nhẫn?”.

 

“Ta không có nhờ ngài giúp ta.”.

 

“Được được được, là ta hấp tấp nên mới giúp muội được chưa”.

 

Sau khi vào cung, ta và Lý chân tách nhau ra.

 

Cẩm Nguyệt ghé vào tai ta nói nhỏ: “Tiểu thư, hình như thái tử thích người, nếu như tiểu thư có thể trở thành thái tử phi, cũng coi như là sự trả thù đối với kẻ bạc tình đó. “.

 

Ta cười lắc đầu: “Muội không hiểu đâu.”.

 

Lý Chân lớn lên trong thâm cung, thân là hoàng tử. Tâm tư của huynh ấy làm sao có thể dễ dàng bị người khác nhìn thấu.

 

Nếu đúng như vậy, sợ rằng huynh ấy sẽ không lớn được như thế này.

 

Ta vừa mới bước vào tẩm cung của quý phi, còn chưa kịp hành lễ, a di đã nóng lòng nắm tay ta ngồi xuống.

 

“Mấy ngày nay sức khỏe của con không tốt, nên ta cũng không có gọi con vào cung hỏi chuyện, con cùng Hoắc Thần kia hòa ly sao, nhưng con bị bắt nạt như thế nào?”.

 

“A di Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, a di cảm thấy tính tình của con có thể dễ bị bắt nạt sao?”.

 

A di đã hỏi đi hỏi lại ta rất nhiều lần nhưng lần nào cũng nhận được một đáp án giống nhau là ta không bị bắt nạt, bà mới chịu dừng lại.

 

Ta và a di nói chuyện phiếm, nhưng dường như a di có chuyện gì đó muốn nói rồi lại thôi không nói nữa.

 

Cho đến khi thị nữ đến báo thập tam hoàng tử đến.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!