"Không có việc gì!" Mi như thế nào có thể biết ta nghĩ cái gì chứ? Môi gì mà nhìn như xác ૮ɦếƭ trôi, đúng là chỉ có đôi môi đỏ hồng mềm mại của tư nam nhìn vô mới cảm thấy ngon miệng thôi.
Tỉnh Thượng Đan nhìn Uông Phong Lân, khuôn mặt đẹp trai khiến bao phụ nữ mê mệt, nếu như có thể gả cho hắn theo như kế hoạch, như vậy bản thân mình cho dù không thể chạy thoát khỏi vận mệnh dính vào trong hôn nhân trao đổi cũng được tính là quá may mắn rồi, cho nên cũng không thể thả lỏng, nhất định phải nắm lấy cho thật chặt: "Anh cần gì nhất định phải có mặt ở công ti chứ? Không bằng cứ nghỉ ngơi một thời gian, em có một căn biệt thự ngoài biển, không khí rất tốt, không bằng anh đến đó nghỉ dưỡng một thời gian đi! Hơn nữa, em cũng có học qua một lớp hộ lí, có thể chăm sóc anh."
"Vậy thì chẳng phải là ςướק công việc của tôi à?" Phan Già nhỏ giọng lẩm bà lẩm bẩm.
Uông Phong Lân nghiêng mặt nhìn cô, cười nói: "Đúng là như vậy!"
Ánh mắt Tỉnh Thượng Đan lập tức đâm thẳng tới Phan Già, nhìn bộ dáng Uông Phong Lân cười với ả ta, chẳng lẽ...
Nhìn ta ánh mắt Tỉnh Thượng Đan nhìn Phan Già đầy thù địch, Uông Phong Lân cũng chẳng thèm giải thích.
Tỉnh Thượng Đan cau mày: "Cô là loại hộ..."
"Cô Phan chính là bác sĩ Ngô đặc biệt đưa đến để chăm sóc cho tôi." Uông Phong Lân đem lá bài của Lâm ra ngăn cản, dù sao Lâm trong giới bác sĩ chính là nhân vật có thể một tay che trời.
"Oh." Mặc dù rất bất mãn, nhưng nghe thấy đây là người do Ngô Điềm Lâm đưa tới, cũng khó mà nói được cái gì nữa, dù sao đó cũng là bác sĩ được đánh giá cao nhất, chỉ còn biết nhìn Phan Già lạnh lùn g, "Như vậy thì cùng đi chứ!"
"Không cần đâu." Uông Phong Lân lắc đầu, "Tôi còn có rất nhiều việc phải làm, cô cũng về trước đi!"
"Nhưng mà..." Tỉnh Thượng Đan vẫn còn muốn nói thêm cái gì đó, dù sao bản thân mình trước mặt hắn cơ hội biểu hiện quá ít.
"Kiệt Nhĩ, thay tôi tiễn cô Tỉnh Thượng xuống dưới." Uông Phong Lân ra lệnh đuổi khách.
Vẫn phải bảo trì phong phạm thục nữ, Tỉnh Thượng Đan lập tức đứng dậy, mở ra một nụ cười quyến rũ với Uông Phong Lân: "Vài ngày nữa em lại đến gặp anh."
"Uh." Uông Phong Lân dứt khoát nhắm mắt lại, nghĩ tới: Cười gì mà xấu thấy ghê, chỉ có Tư Nam cười rộ lên mới thật đáng yêu, nhất là lúc y cười to, cái mũi nhăn lại, nhìn kiểu gì cũng muốn cắn một cái.
Nhìn khoé miệng của Uông Phong Lân cong lên thành hình một nụ cười, Tỉnh Thượng Đan tự mình đa tình tưởng rằng Uông Phong Lân đồng ý để cho cô ta đến thăm hắn.
Người đi rồi, Uông Phong Lân mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn về Phan Già: "Cô rất có dũng khí đó!"
"Phải không đó!" Phan Già lơ đểnh bĩu môi cười, "Lát nữa sẽ đền chocolate cho anh."
"Không phải cho tôi, là cho Tư Nam, nhớ kĩ đó! Nói với cậu ấy là, tôi biết cậu ấy thích ăn cho nên đưa cho cậu ấy."
"Anh đem chocolate thắng tôi đi cho người nào vậy hả?" Phan Già bất mãn trề môi.
"Tôi không thích ăn ngọt, không biết ở đâu có chocolate ngon cả! Mấy cô chắc là biết nhỉ?"
"Tới mức đó sao." Phan Già đánh giá Uông Phong Lân, "Anh đối với anh Đường tốt như vậy, đừng có nói là..."
"Là cái gì hả?" Uông Phong Lân nhìn về phía cửa, "Cậu ấy rất quan trọng đối với tôi." Tại sao quan trọng? Bởi vì y là chủ nhân của ta a, y tắm cho ta a, không đúng, là y cùng ta tắm với nhau. Tắm rửa thật sự là rất hạnh phúc nha!
"Anh không sao chứ?" Nhìn Uông Phong Lân ngó lên trần nhà cười đến sắp chảy nước miếng, Phan Già đem tay quơ quơ trước mặt hắn, thật sự là đầu óc của hắn không bị hư đấy chứ?
"Oh, không có việc gì." Hai mắt Uông Phong Lân một lần nữa lại không tự giác nhìn ra ngoài cửa, cuộc họp hẳn là không kết thúc nhanh như vậy, "Phiên Gia MM, gọi Tu lại đây giúp tôi, được không?"
"Được." Đúng là quái gở, lúc thì ngu ngu ngốc ngốc, lúc thì nghiêm túc nhìn tới phát sợ! Phan Già xoay người đi ra ngoài.
"Tu, phái người đi chú ý động tĩnh nhà Tỉnh Thượng Đan." Uông Phong Lân vừa nói vừa nhàm chán gõ gõ lên chăn đệm, "Những thứ lúc trước tôi nói, cậu cũng nhớ chú ý."
Tu gật đầu: "Tôi biết rồi."
"Về vấn đề xe của tôi, sau khi điều tra có kết quả, trực tiếp nói với tôi là được, không cần công bố ra ngoài."
"Uh"
"Còn nữa, nhất định phải chuẩn bị đủ không gian cho Tư Nam cùng A Kim của cậu ta, tôi tin tưởng cậu ta có thể phát hiện ra những vấn đề chúng ta chưa nhìn thấy."
"Được." Tu cảnh giác nhìn ra ngoài cửa, "Chủ yếu là A Kim phải không? Đó chắc chắn không phải là một con chó bình thường."
"Ha ha," tôi cuối cùng cũng chẳng thể nói với cậu, đó là do tôi biến thành được! "A Kim sẽ cho chúng ta rất nhiều kinh hỉ đó." Tôi đã lên kế hoạch để cho A Kim đi thám hiểm trong công ti a.
"Tôi cũng nghĩ vậy." Tư rờ rờ cằm, "Cậu biết không, hôm nay lần đầu tiên tôi thấy một con chó biết cười, nói thật là, đúng là cực kì quỉ dị."
"Thật sao?" Xem ra lần sau cười phải kiềm chế một chút.
"A Kim..." Thanh âm Tư Nam vọng ra từ hành lang.
"Nguy rồi." Uông Phong Lân càu nhàu một tiếng, một bên thì sợ Tư Nam không tìm được A Kim thì sẽ lo lắng, một bên lại muốn dùng thân phận là người tiếp cận với Tư Nam nhiều hơn một chút.
"Làm sao vậy?"
"Không có gì, cậu gọi Tư Nam vào đây đi."
"Được." Tu đi tới cửa liếc liếc mắt nhìn Uông Phong Lân đang ở trên giường một chút, hắn đang lo lắng cho Tư Nam hay là con chó kia vậy? Nhìn không thấu nha.