Nhà có chó dữ

Chương 33: Nhà có chó dữ


trước sau

"Gâu!" (Ngu ngốc!) anh đương nhiên biết lúc này không phải lúc muốn em, sẽ làm em bị thương, cũng sẽ mang đến những phiền toái không cần thiết.
"Đi thôi, xuống lầu nào!" Tư Nam đi phía trước, A Kim theo sau, đẩy cửa đi ra ngoài, gặp phải Mạnh Ba cùng Kiệt Nhĩ.
"Anh Đường!" Vẻ mặt Mạnh Ba đầy lo lắng, "Uông tổng không có trong phòng!"
"Đang trên giường của tôi." Tư Nam chỉ chỉ vào phòng của mình
"Hả?" Mạnh Ba cùng Kiệt Nhĩ đều đồng thanh kêu lên



"Anh ấy nói giường trong phòng dành cho khách không có thoải mái như giường của tôi, cho nên đổi qua đó." Tư Nam cười cười, "Đi nào, xuống ăn sáng trước đi!"
"Oh, vậy thì phải quấy rầy rồi!" Kiệt Nhĩ đẩy Mạnh Ba còn đang trong cơn kinh hãi một cái.
Tối hôm qua thì tắm rửa, hôm nay lại đổi giường. Mạnh Ba nhìn Tư Nam, chẳng lẽ...
"Gấu gấu!" (Đúng là như mi nghĩ đó!) nhìn ra nghi ngờ của Mạnh Ba, A Kim liền "nói" với hắn, đáng tiếc lời giải thích đó Mạnh Ba nghe không có hiểu a.
"Uông tổng của các con không xuống ăn cơm à?\' Mẹ Đường nhìn thấy Tư Nam đi xuống liền hỏi.


"Anh ấy còn đang ngủ mẹ." Tư Nam liếc mắt nhìn A Kim một cái
"Tư Nam, để cho A Kim ăn cơm chung với khách không tốt lắm đâu!" Dường mẹ nhìn A Kim đang chuẩn bị nhảy lên ghế.
"Hi hi, ba không phải nói A Kim chiếm vị trí vợ tương lai của con sao? Như vậy xem như cục cưng là vợ của con là tốt ngay thôi mà!" Tư Nam cười cười nhìn về phía Mạnh Ba cùng Kiệt Nhĩ.
"Gâu gâu!" (Anh là chồng em!)
"Nói bậy bạ! Làm gì có chó nào là vợ hả?" Mẹ Đường trừng mắt liếc nhìn đứa con út, thật sự là càng ngày càng quá lắm rồi.
"Không sao đâu, Mẹ Đường." Kiệt Nhĩ lập tức xua tay, "A Kim cũng xem như là đồng nghiệp của bọn con!"
"Các con không ngại là tốt rồi!" Mẹ Đường xoay người đi vào trong bếp bưng canh ra.
Tư Nam cười cười nhìn đại cẩu đang trưng ra bộ mặt khó chịu bên cạnh, sau đó dùng sức xoa xoa mớ lông vàng trên đầu của A Kim
"Gấu gấu!" (Anh là chồng!)
"Được rồi!" Tư Nam thừa biết anh nói cái gì, "Biết rồi mà!"


"Gấu?" (Thật sao!)
"Ngu ngốc!" Tư Nam trừng anh
Mạnh Ba cùng Kiệt Nhĩ cũng chỉ biết trợn trắng mắt, bình thường ở công ti cũng nhìn thấy Tư Nam cùng A Kim đi qua đi lại, nhưng mà không có mập mờ như vấy Cảm giác này, một người một chó giống như là biết rất rõ đối phương đang nói cái gì, có qua có lại, thật sự không giống như là mối quan hệ giữa người và thú cưng.
"Mọi người ngồi đi!" Đường Tư Viễn nhìn Mạnh Ba cùng Kiệt Nhĩ đang ngẩn người liền biết bọn họ bị hình ảnh thân mật giữa đứa em trai với con chó nhà mình hù dọa tới nơi rồi.
"Oh, ngồi! Ngồi!" Kiệt Nhĩ phản ứng trước tiên, vội vàng nói với Mạnh Ba, cùng nhau ngồi xuống.
"Lên đi!" Nhìn thấy Mạnh Ba cùng Kiệt Nhĩ đã ngồi xuống, Tư Nam cũng ngồi xuống, ra ý bảo A Kim cũng ngồi vào vị trí bên cạnh.
"Gâu gâu!" (Cho anh bánh mì!)
"Muốn hỏa chân không?" Tư Nam hỏi.
"Gâu!" (Muốn!)
"Cho cục cưng hỏa chân! Trứng không?"

"Gấu!" (Cũng muốn!)
"Được!" Tư Nam đem bữa sáng bỏ vào trong chén của A Kim, "Từ từ mà ăn, coi chừng bị nghẹn!"
"Gâu!" (Biết rồi!)
"Cái kia..." Mạnh Ba rốt cuộc không nén được tò mò, "Các người ngày nào cũng như vậy?"
"Cũng không khác lắm!" Tư Nam trả lời, thuận tay đem hỏa chân của mình đặt vào trong chén của A Kim.
"Các con đừng trách," Đường Chính Sâm mở miệng, "Tư Nam đó, từ nhỏ đã rất thân mật với A Kim rồi."
"Oh!" Đặc biệt tốt sao? Như vậy cũng được xem là đặc biệt tốt rồi chứ?
Tư Nam đem bánh kem bỏ vào trong chén đưa tới trước mặt A Kim: "Từ từ mà ăn nha!"
"Gấu gấu?" (Sao em không ăn?)
"Cục cưng lo ăn đi, không cho nói!" Tư Nam vừa nói vừa đưa tay lau đi vụn bánh mì dính bên mép A Kim.


"Đừng khách sáo nha, ăn đi!" Đường Tư Viễn bắt chuyện cùng với Mạnh Ba và Kiệt Nhĩ, hi vọng bọn họ đừng nên nhìn đến bức tranh một người một chó thân mật của nhà mình nữa.
"Đúng vậy, mọi người đừng khách sáo nha!" Tư Nam quay qua nói với Mạnh Ba và Kiệt Nhĩ, "Hai người cứ việc xem A Kim như là vợ tôi là được rồi."
"Tư Nam, lại nói lung tung cái gì đó!" Mẹ Đường ngăn cản Tư Nam tiếp tục nói nhảm, múc canh cho Mạnh Ba cùng Kiệt Nhĩ, "Thằng bé này hay nói giỡn lắm. Nào, ăn canh đi!"
"Cảm ơn Mẹ Đường!" Mạnh Ba cất lời.
"Gâu gâu!" (Anh là chồng!) Uông Phong lân vội vã đính chính thân phận.
"Không biết cục cưng nói cái gì!" Tư Nam quay lại A Kim nhăn mũi làm mặt quỉ, trong lòng đã đoán được ý tứ của anh.
"Được rồi, bọn con đừng có chọc ghẹo nhau nữa!" Đường Chính Sâm cũng nhìn không ra, tại sao đứa con út với ki ki ngày càng tốt vậy? Trước kia ông nói đùa A Kim chiếm vị trí của vợ thì đứa con còn phản đối, bây giờ tại sao lại tự mình nói ra như vậy, thật sự là cứ là lạ thế nào ấy!
"Đúng vậy! Đừng liếc mắt đưa tình nữa. Ăn xong giúp anh tới tầng hầm lấy lò nướng ra nữa." Đường Tư Viễn ra tay thành công làm cho Mạnh Ba và Kiệt Nhĩ cúi đầu xuống tập trung ăn cơm khôn ngẩng đầu lên nhìn một người một chó ngồi đối diện nữa. Không sai, hai tên kia đúng là rất giống như đang liếc mắt đưa tính Mặc dù so sánh rất không thỏa đáng, nhưng mà ngoài từ đó thì không tìm được từ nào phù hợp hơn để minh họa cho hành động này nữa.
"Được, em biết rồi! A Kim, ăn mau lên!" Tư Nam nhìn A Kim cười cười, ôi, đúng là bản thân mình biểu hiện rất rõ ràng nha, đến mức mà anh Hai cũng phải dùng từ kia để hình dung.
"Gâu!" (Được) đúng là phải chú ý một chút, nếu không thật sự sẽ để người khác dễ dàng nhìn ra mánh khóe của mình mất.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!