Nhà có chó dữ

Chương 35: Nhà có chó dữ


trước sau

"Em biết." Tư Nam cầm lấy bàn tay đang rờ trên má mình, "Tằng Khải Trữ là con riêng của cha anh, cho nên khả năng cũng như phạm vi hoạt động của hắn cũng chỉ có hạn. Cùng lắm hắn chỉ có thể xếp đặt vài người bên cạnh anh, chú ý đường đi bước bước của anh, để có thể lợi dụng thời cơ hãm hại anh."
Không nghĩ tới em có thể hiểu rõ như vậy, Uông Phong Lân nghiêm túc nhìn bảo bối trước sau đều vô hại an toàn trong mắt anh.
"Mà hắn từng cùng Tằng Khải Trữ yêu nhau, chính là sợ không biết hắn có thể làm ra chuyện gì kinh thiên động địa hay không nữa." Tư Nam dừng một chút, cũng là sẽ nhằm vào người của anh, sẽ không nhằm vào công ti. Dù sao nếu như không có anh, tất cả đều sẽ là của hắn.
"Đúng vậy, nói tiếp nào." Thật sự là phải thay đổi cách nhìn đối với bảo bối rồi.
"Mà bây giờ trong công ti có một số vấn đề, giống như là đều nhắm vào việc muốn lật đổ công ti." Tư Nam thở dài một tiếng, "Tu sở dĩ giao cho em nhiều việc như vậy, chính là vì anh ấy đang phải căng người ra đối phó với đối thủ đang định thôn tính công ti."



"Bảo bối, anh đúng là đã xem thường em rồi!"
"Hừ! Chỉ có anh là thoải mái thôi! Em tối nào cũng phải sấp ngửa thay anh xem xét công việc, anh thì chỉ nằm ểnh trên giường có biết hay không hả! Tư Nam đối với anh nhăn nhăn mũi.
"Cái đó cũng không thể trách được anh mà!" Uông Phong Lân nhướng mi, hai mắt ngắm nhìn thân thể Tư Nam, "Em chắc cũng không biết bóng lưng em khi ngồi trên ghế có bao nhiêu mê người, nếu như không phải bị bó buộc trong thân thể A Kim, anh nhất định tối nào cũng phải vồ lấy em, hung hăng yêu em!"
"Chán ghét!" Tư Nam tát nhẹ anh một cái, "Sắc lang! Em còn chưa nói hết mà!"
"Đúng vậy, em nói tiếp đi!" Hoàn toàn chẳng ngại bị em kêu là "Sắc lang" cứ cười cười chờ em nói tiếp.


"Chắc là có một thế lực khác, đã sắp đặt người trong công ti rồi, hơn nữa còn có ý đồ lật đổ công ti." Tư Nam nhìn thẳng vào người đang suy nghĩ trước mặt, "Hơn nữa, em nghĩ anh biết thế lực này là từ đâu ra."
"Bảo bối, em thật sự là quá giỏi!" Ai kia mắt sáng lòe lòe ra sức ca ngợi.
"Vừa phải thôi!" Trừng mắt hờn dỗi liếc anh một cái, "Vậy anh có thể nói cho em biết, đối phương bên kia là ai được rồi chứ?"
"Một tháng trước khi em vào công ti, anh có thu mua tập đoàn Tông Thụ."
"Em biết, tập đoàn Tông Thụ có rất nhiều vấn đề. Hơn nữa bởi vì chúng ta sau khi mua xong sắp xếp cũng chưa ổn, nghe nói còn có nhân viên bị thất nghiệp mà phải nhảy lầu."
"Đúng vậy." Uông Phong Lân ngồi dậy, "Trên thực tế, trước khi chúng ta thu mua thì tập đoàn Tông Thụ đã có rất nhiều vấn đề. Khi chúng ta mua thì bất quá chỉ góp phần làm cho nó sụp đổ nhanh hơn. Nhưng mà sau đó xử lí không tốt, quả thật đúng là vấn đề của công ti chúng ta."
"Anh đột nhiên đề cập đến tập đoàn Tông Thụ, chẳng lẽ là..." Tư Nam hỏi người yêu.
"Đúng vậy, anh nghĩ công ti của Trịnh Thụ Thần mặc dù là thất bại bởi vì anh, nhưng mà anh ta vẫn chưa có quên được tâm muốn trả thù!" Uông Phong Lân cười lạnh một chút, "Anh, oh, không đúng, phải nói chính là A Kim khi ở công đi đi qua đi lại mấy tầng lầu phát hiện ra, hóa ra trước khi anh thu mua tập đoàn Tông Thị thì cũng đã có người xếp đặt tay chân và mua chuộc một số nhân viên quản lí trong công ti mình rồi.
"Như vậy là không chí có một người?"
"Đúng vậy, có lẽ là có sáu người." Uông Phong Lân ôm Tư Nam vào trong lòng, "Trước đó anh đã để cho Tu xử lí một người ở bên bộ phận thu mua, cho nên ít nhất cũng còn có năm người!"


"Ui, anh cũng biết là ai rồi phải không?"
"Uh. Trừ khi còn có ai ẩn dấu quá sâu thôi." Uông Phong Lân nhíu mày, "Bên bộ phận thư kí, kĩ thuật, đối ngoại, IT đều có cả."
"Giống vô gian đạo quá đi!" Tư Nam chu chu môi, "Chỉ dựa vào tin tức của A Kim thì không đủ để làm bằng chứng, cho nên cho dù anh có biết, cũng không có tác dụng rồi!"
"Đúng vậy, bây giờ cho dù biết những kẻ đó có chuyện, cũng hoàn toàn không có biện pháp xuống tay với bọn họ." Uông Phong Lân kéo Tư Nam dựa vào vai mình, ngón tay khẽ vỗ về trên gương mặt láng mịn của em, "Tiếc thật, anh còn chưa nghĩ ra cách dụ cho những kẻ đó phải lộ nguyên hình."
"Nếu như," Tư Nam thoải mái dựa vào vai anh, cảm thụ độ ấm từ ngón tay anh, "Công ti có một dự án lớn, bọn họ có phải sẽ nhân cơ hội đó mà xuống tay không?"
"Đúng vậy. Nhưng mà, thứ nhất là tình huống cơ thể của anh gần đây không cho phép; thứ hai, hết thảy hoạt động của công ti lúc này cũng rất trôi chảy, rất khó có thể xuất hiện một dự án kinh thiên động địa." Đưa tay vuốt lên đôi chân mày đang nhíu lại của Tư Nam, "Không cần lo lắng, trước khi anh khôi phục, những kẻ đó sẽ chưa rat ay đâu!"
"Anh tự tin như vậy à?"
"Uh, người yêu của anh, anh đây rất rất rất có tự tin!" Uông Phong Lân nâng cằm Tư Nam lên, khẽ khàng hôn lên đôi môi em.
"Tư Nam, con đang trong phòng à?" Ngoài hành lang vọng đến tiếng hỏi của Mẹ Đường.
"Dạ, mẹ!" Lập tức nhảy ra khỏi vòng tay của Uông Phong Lân, lên ghế ngồi.

"Á á, động tác nhanh quá vậy!" Uông Phong Lân cười cười lui thân người lại, nằm xuống giường.
Mẹ Đường đẩy cửa đi vào: "Oh, Uông tổng tỉnh rồi?"
"Mẹ Đường, gọi con là Phong Lân thì được rồi, đừng gọi con là Uông tổng khách sáo lắm!" Uông Phong Lân ngồi dậy, lộ ra nụ cười tươi rói đáng yêu.
"Làm sao lại không biết xấu hổ như thế chứ?" Mẹ Đường nhìn về phía Tư Nam, "Đang định nói con xuống dưới nói chuyện với khách khứa, nếu Uông tổng đã tỉnh lại, vậy con cứ chăm sóc cậu ấy đi là được!"
"Dạ, mẹ!" Tư Nam gật đầu.
"Mẹ Đường, nhất định phải gọi con là Phong Lân, đừng gọi con là Phong tổng mà! Nếu không con sẽ rất xấu hổ! Đến nhà bác quấy rầy, trước đó còn chưa kịp chào hỏi bác lấy một câu." Lấy lòng mẹ vợ tương lai chính là chuyện nhất định phải làm mà, Uông Phong Lân nghĩ tới.
"Thật là, như thế nào lại khách sáo như vậy hả! Được rồi, Phong Lân, a, để cho Tư Nam bên cạnh con là được rồi!" Mẹ Đường xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, không ngờ Uông tổng này không chỉ bề ngoài rất tuấn tú, lại còn thân thiết đến như vậy, đột nhiên như nghĩ đến cái gì đó, liền quay người lại, "Đúng rồi, A Kim đâu ta?"
"Con không thấy, chắc chạy ra ngoài chơi rồi mẹ! Con nãy giờ toàn ở đây nói chuyện phiếm với Phong Lân thôi." Hai mắt của Tư Nam chớp chớp.
"Vậy à?" Mẹ Đường nhăn mặt cau mày, "Cô bé Thiên Thiên kia, cứ nói muốn để cho A Kim kết đôi với COCO nhà cô ta, mẹ thấy COCO nhà cô ta cũng được, cô bé Thiên Thiên kia cũng được lắm đó!"
"Mẹ à, A Kim già như vậy rồi, cái gì mà kết đôi với không kết đôi chứ?" Khóe mắt Tư Nam liếc tới Uông Phong Lân, "Hay mẹ để ý tới anh Hai một chút đi! Có một cô tên Tiểu Thanh, thường hay đi chung với anh Hai lắm đó!"


"Vậy sao?" Mẹ Đường lập tức tập trung tinh thần, "Mẹ xuống dưới nhìn một chút, đi nhìn một chút nào!"
Nhìn mẹ Đường vui vẻ cười đóng cửa đi ra ngoài, Tư Nam vuốt chính иgự¢ mình: "Ôi, riết chắc tim bị lọt ra ngoài luôn cho coi!"
"Lại đây!" Uông Phong Lân ngồi trên giường ngoắc ngoắc tay, "Em đang sợ cái gì hả?"
"Còn không phải tại anh sao?" Tư Nam ngồi lên giường, "Hại em phải nói dối với mẹ!"
"Hứ, em còn nói! Anh còn không biết em thế nào sao? Vừa nghe thấy tiếng của mẹ, lập tức đá anh ra nhảy tới ngồi cách thật xa sao!"
"Chứ còn cách nào khác nữa không?" Tư Nam cắn cắn môi, nghĩ một chút, "Tóm lại lúc này không thể nói với mẹ anh là là con dâu tương lai của mẹ được!"
"Con dâu?" Uông Phong Lân lộ ra bộ mặt suy sụp, "Không phải chứ! Sau này không phải em là vợ, anh là chồng sao!"
"Ai thèm anh chứ!" Tư Nam nhìn anh chun chun mũi, "Anh á, anh là sủng vật!"
"Oh, vậy em muốn cùng anh diễn một màn tình cảm nhân cẩu kết hợp chưa?"




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!