Nhà có chó dữ

Chương 37: Nhà có chó dữ


trước sau

Tư Nam nhìn thấy Mạnh Ba đang trợn mắt há miệng, cười cười với hắn: "Phong Lân vừa mới tỉnh lại, tôi muốn dìu anh ấy xuống nhà xem một chút! Các người đi cùng nhé!"
"Được!" Mạnh Ba gật đầu, hắn xác định bản thân nghe không có lầm, mới vừa rồi là Uông tổng khẩn cầu Tư Nam cho anh ta chơi chung, giống như là trẻ con vậy đó, chẳng lẽ là đầu Uông tổng thật sự bị xe tông mà có vấn đề?
"Mạnh Ba," Uông Phong Lân khôi phục thần sắc bình thường, "Tối nay tôi quay về nhà, thay tôi chuẩn bị một chút."
"Về nhà?" Giọng điệu rất bình thường, đúng là Uông tổng mà mình thường thấy, không lầm.
"Đúng rồi, về bên chỗ ba mẹ tôi trước." Uông Phong Lân dừng một chút, "Mấy ngày tới, thì quay về nhà của tôi."



"Được, tôi đi chuẩn bị!" Mạnh Ba gật đầu, ý bảo Kiệt Nhĩ theo Uông Phong Lân cùng Tư Nam đi xuống lầu.
"Anh thật sự không có sức lực à?" Cảm nhận thấy Uông Phong Lân giống như đem tất cả sức nặng của cơ thể đều đè hết lên người mình, Tư Nam nhỏ giọng hỏi.
"Đúng vậy, chân chẳng có tí sức nào." Uông Phong Lân thở dài.
"Uông tổng, có cần hỗ trợ không?" Kiệt Nhĩ ở sau lưng hỏi.
"Không cần, cảm ơn." Uông Phong Lân dựa đầu lên vai Tư Nam, "Có Tư Nam đỡ tôi là được rồi."


"Anh cố ý." Tư Nam ép giọng nhỏ xíu xiu ghé vào bên tai anh đưa ra kết luận.
"Hi hi, bị em phát hiện rồi!" Uông Phong Lân dứt khoát đưa tay ôm lấy em Tư Nam, "Như vậy cho an toàn hơn."
Kiệt Nhĩ nhìn hành vi của hai người trước mặt bất đắc dĩ nghĩ lung tung, nếu có người nói hai người bọn họ là tình nhân mình nhất định cũng sẽ tinh sái cổ.
"Đừng ôm eo em chứ, làm như vậy em không còn sức để đỡ anh đâu!" Tư Nam hơi quát nhẹ.
"Anh dìu em, em liền sẽ có sức."
"Mới là lạ!" Tư Nam kéo tay anh đang ôm eo mình đưa lên vai, "Như vậy em mới ít mất sức."
"Nhưng mà như vậy hình như không thoải mái!" Uông Phong Lân còn muốn đem cánh tay đưa xuống dưới.
"Tư Nam lại đem tay anh kéo lên: "Đừng lộn xộn nữa, nếu không em sẽ ném anh lại trên cầu thang đó!"
"Em tàn nhẫn quá đi!"
Ném ngay cầu thang? Tàn nhẫn quá? Kiệt Nhĩ thật sự là rất muốn trợn trắng mắt, tại sao nghe kiểu gì cũng thấy hai người kia nói chuyện y như con nít đang nói với nhau vậy.


"Em tàn nhẫn như vậy đó, thì sao nào?" Tư Nam hừ một tiếng, "Em còn muốn đưa anh đi nhìn thịt nướng, cho anh chỉ có thể nhìn không thể ăn nữa kìa!"
"Tiểu Nam xấu xa!" Uông Phong Lân bĩu môi, "Chờ anh khỏe lại, anh muốn em mời anh đi ăn thịt nướng bồi thường."
"Tại sao em lại phải mời anh chứ?" Tư Nam trừng mắt liếc anh một cái, "Anh ăn chực nằm chờ lại còn chiếm giường của em, chưa đòi tiền anh là may lắm rồi đó!"
"Sao lại nhỏ nhen như vậy chứ? Cùng lắm thì, anh mời em đến nhà anh ở, giường của anh cũng chia một nửa cho em luôn!"
Kiệt Nhĩ rốt cuộc không thể nhịn được hai mắt đều lồi hết cả ra, hai người này tột cùng đang nói cái gì vậy trời?
"Hứ, giường cảu anh thoải mái lắm sao?"
"Tất nhiên rồi! Cực kì cực kì thoải mái luôn ấy chứ!" Giọng điệu Uông Phong Lân quả thự như đang đẩy mạnh tiêu thụ đồ dùng trong nhà!
"Anh nói em sẽ tin sao?"
"Vậy em đến thử đi rồi biết!" Uông Phong Lân nghiêng đầu tựa lên vai Tư Nam, "Đợi anh khỏe lại, em nhất định phải đến kiểm tra nha!"
"Em mới không cần!" Tư Nam nghiêng người, né cái đầu của anh.

Từ lầu hai đến sân sau, khoảng cách ngắn ngủn đó có hai tên cứ đi một bước thì đứng lại một chặp, nếu không phải hai người cứ nói chuyện liên tục, Kiệt Nhĩ sợ là cũng ngủ gục luôn.
"Uông tổng!" Thước Nhã là người đầu tiên nhìn thấy Uông Phong Lân, liền ngay sau đó chú ý tới nửa thân người của Uông Phong Lân đều dính hết lên người Tư Nam, không khỏi lộ ra nụ cười mập mờ.
"Phong Lân, cậu có khỏe không?" Tu hỏi.
Tư Nam mập mờ nhìn về chỗ Tu cùng A Kha: "Tôi tốt lắm!"
"Gấu gấu gấu!" Con chó tên COCO chạy lại bên chân Uông Phong Lân không ngừng hít hít rồi lại ngửi ngửi.
"COCO, quay lại nào, không được vô lễ!" Thiên Thiên kêu chó của mình lại, vội vàng nói lời xin lỗi với Uông Phong Lân, "Thật xấu hỗ, Uông tổng!"
"Không sao cả." Nhìn bộ dáng Tư Nam đang nhịn cười, Uông Phong Lân ra sức nhéo lên cánh tay bên bờ anh đang khoác lên.
"Tư Nam, A Kim đâu?" Tiểu Thanh nhìn xung quanh.
"Chạy đi đâu chơi rồi chị!" Tư Nam trả lời, "A Kim không thích chỗ ồn ào."
"Tiểu Thanh, xúc xích nướng chín rồi này, cho em!" Đường Tư Viễn cầm trong tay thanh xúc xích đã nướng chín đưa tới trước mặt Tiểu Thanh.


"Cảm ơn anh!" Tiểu Thanh nhận xúc xích, nhưng lại không cam lòng nhìn ra sau lưng Tư Nam, "A Kim sẽ không đi trốn ở đâu chứ?"
"Sẽ không đâu, cục cưng thường hay tự ra ngoài chạy đi chơi." Tư Nam có chút không muốn nhéo theo cái tay đang nắm chặt tay mình.
"Uông tổng, Tư Nam, qua đây ngồi đi!" MOON ở bên kia cất lời chào.
"Đúng vậy, bên này còn chỗ trống!" An Chi Huyến cũng bắt chuyện.
"Oh, được!" Uông Phong Lân cùng Tư Nam đi qua, lần lượt ngồi xuống bên cạnh.
"Uông tổng muốn ăn bắp nướng không?" Một đồng nghiệp hỏi.
"Không cần." Uông Phong Lân lắc đầu.
"Mọi người cứ ăn đi, không cần lo cho anh ấy đâu!" Tư Nam cười, "Tiểu y tá của anh ấy đã nghiêm trọng cảnh cáo cấm không được ăn đồ nướng, cho nên ai có oán thì cứ báo oán, ai có thù thì liền báo thù, chỉ cần trước mặt anh ấy ăn nhiều vào, để cho anh ấy thèm ૮ɦếƭ luôn là được!"
"Ha ha! Uông tổng anh đúng là đáng thương nha!" Thước Nhã cầm một cái cánh gà nướng, "Mẹ Đường làm nước sốt ngon tuyệt, mùi vị đúng là ngon quá xá!"




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!