Tu đi vào cùng Tư Nam, nhìn thế nào cũng cảm thấy Uông Phong Lân cười rất quỉ dị: "Có chuyện gì buồn cười vậy?"
"Không có gì!" Uông Phong Lân rút lại nụ cười một chút, "Chính là có chuyện cần phải làm phiền cậu đi nhờ A Kha nhà cậu thôi!"
"Chuyện gì?" Tu hỏi.
"Mới lúc nãy Tỉnh Thượng Đan tới, nói với tôi là anh cô ta với tên nào đó họ Trịnh muốn ɢɨết tôi ngay sau hôn lễ của tôi với cô ta." Uông Phong Lân kể lại.
"Cô ta mà có lòng như vậy sao?" Tu quăng ánh mắt thăm dò về phía Uông Phong Lân, vẫn cảm giác hắn đang cười mơ hồ, nhìn nghiêng qua Tư Nam bên kia, cũng giống như đang nín cười.
"Quả nhiên, Tu nhạy cảm hơn so với hai chúng tôi nha." Uông Phong Lân đưa ngón cái lên tán thưởng Tu, "Lúc đầu chúng tôi còn không có nghi ngờ cái gì, suy nghĩ một hồi mới cảm thấy được thay đổi của cô ta có chút đột ngột."
"Cậu muốn tôi tìm A Kha nhờ đi điều tra Tỉnh Thượng Đan?" Tu hỏi.
Uông Phong Lân lập tức gật đầu: "Không sai!"
"Lần trước, tin tức của cậu ta không phải cũng nói với Tư Nam sao? Vậy thì cứ để Tư Nam tìm thẳng cậu ta không phải tốt sao?" Tu không rõ Uông Phong Lân tại sao lại nhất định muốn mình đi làm việc này.
"Tu à," Uông Phong Lân lại cố nói lời thấm thía, "Chúng tôi là đang tạo cơ hội cho cậu với cậu ta nha, có phải không? Cậu chẳng lẽ cứ muốn tránh né A Kha nhà cậu?"
"Tôi không cần cứ phải vì công việc mà đi tìm cậu ta?" Tu bĩu môi.
"Anh không phải sợ không phải nói chuyện công việc thì bạn ấy không chịu gặp anh nha?" Tư Nam nhẹ giọng hỏi một câu.
Tu sửng sốt, nhìn Tư Nam một chút lại nhìn Uông Phong Lân một chút: "A Kha nói với các người cái gì?"
Uông Phong Lân lập tức xua tay: "Tôi toàn nằm ở đây, cái gì tôi biết đầu nói hết với cậu rồi nha!"
"Cũng không có gì cả!" Giọng điệu Tư Nam rất thoải mái, "A Kha nói là có người nào bị biến thành chó sói."
"Biến thành chó sói?" Uông Phong Lân dùng bộ mặt kinh ngạc phối hợp theo, kéo chăn lại, "Rất đáng sợ đó! Tiểu Nam, bảo vệ anh!"
"Ha ha." Tư Nam nhìn trên mặt Tu thoáng chốc đã đỏ ửng, xem ra quả nhiên đã từng "biến thành chó sói" rồi, "Bọn em chỉ nghĩ, nếu như anh lấy chuyện công việc đi tìm bạn ấy, bạn ấy chắc là sẽ không có sợ ai đó nửa đường hóa chó sói chứ?"
"Hừ!" Tu hừ một tiếng, đứng dậy, "Không có việc gì tôi đi làm việc trước!"
"Cậu chừng nào thì tìm A Kha?" Uông Phong Lân hỏi dồn.
"Tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu ta ngay." Tu khinh bỉ, "Sau đó hết giờ làm việc tôi sẽ đi gặp cậu ta! Tôi sẽ không để mọi chuyện bị chậm trễ đâu!"
"Tôi không phải lo lắng cái đó, tôi lo lắng cho cậu nha!" Uông Phong Lân vừa nói lại còn nháy mắt với Tư Nam.
Tư Nam nhịn cười đến mức hai vai cũng run run.
"Hai người các người!" Tu hừ lạnh một tiếng đi ra ngoài, thật sự là bị hai cái tên quái đản này đánh bại rồi, nếu mấy cô gái xinh đẹp mê trai trong công ti biết hai tên đẹp trai ngời ngời lại bại hoại như vậy thì chẳng biết có bao nhiêu con mắt sẽ bị lòi tròng nữa.
Hết giờ làm việc, Tư Nam dắt theo bạn chó vàng to con A Kim mai phục trong một chiếc xe cũng không quá mức nổi bật của Uông Phong Lân đậu ở bãi đậu xe. Nhìn thấy Tu xuất hiện, lập tức khởi động xe, bám đuôi theo xe của Tu.
Tu chạy xe từ tập đoàn Uông thị đến hầm đậu xe của một khách sạn thì dừng lại, Tư Nam mang theo A Kim cũng đi vào bãi đậu xe, chuẩn bị đi vào trong đó.
"Không xong, khách sạn không cho chó vào trong!" Tư Nam bĩu môi nhìn về phía A Kim.
"Gấu gấu!" (Vậy làm sao giờ?) Chó cưng cũng không có kiên nhẫn.
"Thật đáng tiếc!" Tư Nam ngồi ở trong xe, ngả người ra sau ghế.
Bạn chó vàng to con nhìn nghiêng nghiêng thấy hàng nút chạy dọc trên áo sơ mi, lên đến иgự¢ có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn иgự¢ trắng nõn, trong lòng chiếc xe chật chội này hình như rất thích hợp nha... Ái ui, không xong, lại xịt máu mũi rồi.
"Này, làm sao vậy?" Tư Nam cuống quít rút khăn tay ra giúp anh lau, "Anh khó chịu chỗ nào, hay lại nghĩ cái gì hả?"
Không dám trả lời, mặc dù thật ra mình có trả lời, em cũng nghe không hiểu bao nhiêu. Nhưng mà muốn nói là đang muốn làm vài thứ trong xe thì chắc chắn sẽ bị đá bay ra ngoài cho coi! Hay là để sau này cứ trực tiếp làm là được! Không thể để cho em có đề phòng trước được.
"Được rồi!" Ánh mắt Tư Nam lại thay đổi, "Em gọi điện thoại cho Tu, nói cho anh ấy biết em muốn dẫn anh vào."
"Gâu?" (Hả?)
"Nói là anh có phát hiện..." Giọng nói Tư Nam đột nhiên ngừng lại, ánh mắt thay đổi mục tiêu sang một chiếc xe bên ngoài.
"Gấu!" (này!) nhỏ giọng kêu một tiếng, vị trí này khi nhìn ra bên ngoài thì bị Tư Nam cản trở, không phát hiện được gì cả.
"Em nhìn thấy An Chi Huyến với Tằng Khải Trữ tới đây!" Tư Nam quay đầu lại nhìn về phía chó cưng đang bày ra vẻ mặt cảnh giác cùng tò mò, "Xem ra, em thật sự phải gọi điện thoại cho Tu, nhờ anh ấy nói với quản lí ở đây để cho chúng ta đi vào rồi!"
"Gấu!" (Đúng vậy!) ôi, bản thân anh là tổng tài hôm nay muốn đi vào nhà hàng của mình, hóa ra lại phải nhờ người thông báo mới được sao!