Nhà có chó dữ

Chương 66: Nhà có chó dữ


trước sau

"Bên tay phải, phòng dụng cụ." Uông Phong Lân nhỏ giọng nhắc nhở.
Kiệt Nhĩ cảnh giác từ từ đi qua, nhanh gióng giật tung cánh cửa nhỏ của phòng chứa dụng cụ: "Là mi!"
Trong phòng dụng cụ, Lí Hoán đang đứng sát tường, nhìn thấy Kiệt Nhĩ, rõ ràng là bị hù dọa mất hồn, trên mặt vẻ ૮ɦếƭ điếng hiện ra sau vài giây.
"Mi tại sao lại ở đây?" Kiệt Nhĩ nghiêng người, ý bảo gã đi ra.
Lí Hoán đi ra khỏi phòng dụng cụ, kђเếק sợ bị gạt đi, thay vào đó là bộ mặt khinh khỉnh: Tao ở đâu còn tới phiên mày trông nom sao?"



"Nếu như tôi nhớ không lầm thì đây là nhà của tôi," Uông Phong Lân cười lạnh một tiếng, "Lấy tình huống bây giờ, ít nhất tôi có thể kiện anh tội xâm nhập tư gia bất hợp pháp!"
"Vậy mày giỏi thì đi kiện đi!" Lí Hoán mặt cắt không còn giọt máu liếc Uông Phong Lân một cái, "Tao làm cái gì, tao nghĩ mày cũng biết, mày nếu cảm thấy kiện tao xâm nhập tư gia bất hợp pháp còn chưa đủ thì có thể kiện tao buôn bán thông tin mật luôn đi."
"Anh hình như rất trông chờ tôi kiện anh nhỉ?" Uông Phong Lân lạnh lùng hỏi.
"Tao là như vậy đó, thì sao nào!" Lí Hoán cười lạnh, "Hơn nữa, tao đã làm cái gì, bây giờ tao cũng có thể nói cho mày biết!"
"Anh hận anh ấy cưới đi tình thương của mẹ đáng ra phải thuộc về anh sao?" Tư Nam đột nhiên mở miệng hỏi.


Thân hình Lí Hoát run lên, mụ cười lạnh cùng vẻ mặt kiêu ngạo trong nháy mắt trở nên điên cuồng, "Không sai, mày nói đúng! Là tao hận nó! Nó ςướק đi hạnh phúc lí ra phải thuộc về tao!"
"Ôi, tại sao ai cũng như vậy vậy?" Tư Nam bĩu môi đáng thương vô cùng, "Tằng Khải Trữ nói anh ấy ςướק tài sản lí ra phải thuộc về anh ta, Trịnh Thụ Thần nói anh ấy ςướק đoạt công ti của anh ta, anh thì nói anh ấy ςướק đoạt hạnh phúc!" Quay sang phía Uông Phong Lân, "Anh, nói thật đi, còn ςướק cái gì nữa?"
"Oan uống mà!" Uông Phong Lân trải qua huấn luyện khi sống trong cơ thể A Kim, giả bộ đáng thương thật sự là đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh rồi.
Phẫn nộ của Lí Hoán vốn đã muốn phát tác tới nơi lại bị lời nói chuyện của hai người làm cho đông cứng ngắc, phát tác cũng không được, thu lại cũng không xong, chẳng biết phải làm cái gì mới là tốt nhất.
"Thiếu gia, cậu đừng kiện nó!" Dì Lí thình lình từ dưới nhà xông lên, "Xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của tôi! Là tôi để cho nó vào, tôi còn lừa cậu..." Nước mắt chảy ra một giọt lại một giọt, "Đều là tại tôi, tại tôi!"
"Dì Lí, dì làm cái gì vậy?" Uông Phong Lân thu lại vẻ mặt giả bộ đáng thương.
"Thiếu gia, tôi xin cậu, đừng kiện nó, có được hay không? Xin cậu, cậu nể tình tôi chăm sóc cậu từ nhỏ tới lớn, lấy sự chăm sóc của tôi dành cho cậu, đừng kiện nó..."
"Tôi không cần bà thay tôi cầu xin nó!" Lí Hoán kéo dì Lí đang muốn quì gối xuống trước mặt Uông Phong Lân, "Tôi cũng không có thừa nhận bà! Tôi đến, chính là để nói cho bà biết tôi sẽ tiêu diệt nó!"
"Tiểu Hoán à, con đừng nói như vậy!" Dì Lí chụp lấy ống tay áo Lí Hoán, "Con nhận sai với thiếu gia đi, cậu ấy sẽ tha thứ cho con, thiếu gia thật ra là người tốt lắm!"
"Tôi tại sao phải cần nó tha thứ, là nó nợ tôi!" Lí Hoán gào thét, "Khi tôi muốn tình thương của mẹ, muốn bầu иgự¢ của mẹ, bà ở đâu? Bà đang ôm nó? Dựa vào cái gì? Nó cái gì cũng có, tôi thể nhưng chỉ có thể trong mơ mới có thể gặp được mẹ của mình?"


"Tiểu Hoán..."
"Bà không phải mẹ tôi! Bà không xứng! Lúc tôi bị tên tửu quỉ kia đánh bà ở đâu? Lúc tôi vào đại học vì cần tiền học phí mà phải lăn lộn trong quán bar thì bà ở đâu? Bây giờ bà lại đi giả bộ làm người tốt? Bà tới cứu tôi sao?" Lí Hoán hừ lạnh một tiếng, "Tôi nói cho bà biết, trễ rồi, tất cả đã trễ rồi!"
"Tiểu Hoán, con đừng như vậy, đừng như vậy mà!" Dì Lí nắm lấy ống tay áo con mình khóc, "Con còn trẻ, chuyện gì cũng còn có cách vãn hồi mà. Là mẹ có lỗi với con, mẹ không xứng làm mẹ con, cái đó không liên quan đến thiếu gia!"
"Bà còn bao che cho nó! Bà đúng là che chở cho nó? Đúng vậy không?" Lí Hoán gào lên, giọng nói cũng đã khàn khàn, "Đem đạo đức giả của bà lấy lại đi!" Quay sang Uông Phong Lân, "Tao nói cho mày biết, ta giúp Trịnh Thụ Thần làm việc, là bởi vì tao với gã có cùng mục tiêu, đó chính là tiêu diệt mày! Những gì mày ςướק của bọn tao, sớm muộn gì cũng phải bồi thường lại gấp đôi."
"Oh, như vậy à?" Uông Phong Lân giống như là chưa hề xảy ra chuyện gì, "Tư Nam, đưa anh quay về phòng nghỉ bên văn phòng đi! Lí Hoán, lúc nào rảnh thì đến thăm dì Lí nhiều một chút, trước kia bỏ lỡ cái gì, sau này có thể bù đắp mà!"
"Đi thôi! Trở về không cho anh ăn vụng chocolate mà Phiên Gia MM chia cho em nha!" Tư Nam nhắc nhở anh.
"Anh sao lại như thế chứ?" Nửa người trên của Uông Phong Lân đều dựa lên người em, hơi quay đầu nhìn về phía Mạnh Ba với Kiệt Nhĩ, "Còn không đi? Nếu các cậu thích ăn đồ ăn dì Lí nấu, thì lần sau quay lại đi!"
"Oh!" Mạnh Ba cùng Kiệt Nhĩ đang thừ người cũng rất nhanh chóng hoàn hồn lại đi xuống lầu.
Trên lầu chỉ còn lại dì Lí cùng con trai của bà.
Cảm thấy mọi chuyện đã hỏng bét một cách sâu sắc! Lí Hoán nghi hoặc nhìn theo bóng dáng mấy người đang đi xuống lầu: "Đây, đây là như thế nào?" Tại sao kế hoạch mình chuẩn bị sao lại biến thành như thế này?

Đúng, gã muốn lợi dụng mẹ mình che dấu bí mật với Uông Phong Lân, để cho Uông Phong Lân không thể tin tưởng mẹ mình nữa, đưa người mẹ không làm tròn trách nhiệm này đuổi ra ngoài. Đồng thời gã cũng có thể lợi dụng bí mật của Uông Phong Lân mà lấy được nhiều chỗ tốt từ Trịnh Thụ Thần! Gã cũng có sự chuẩn bị tốt nếu bị phát hiện, sẽ cãi nhau ầm ĩ với mẹ một trận, để cho Uông Phong Lân biết, sau đó cùng hắn kéo nhau ra tòa, để cho cả thế giới này biết nó là đứa đã ςướק đi tình thương của mẹ. Nhưng mà bây giờ là như thế nào vậy?"
"Tiểu Hoán, đừng sai lại càng sai nữa!" dì Lí nghẹn ngào, "Mẹ cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ có ý suy nghĩ không cần con!"




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!