Nhật Ký Mang Tên Anh

Chương 1: 1


trước sau

"Á thôi chết, trễ học mất rồi." - Một tiếng thét bỗng nhiên vang lên khiến những chú chim sẻ đang đậu trên cành cây hoảng sợ bay đi mất.

Tiếp theo đó là một người con gái vội vã ôm lấy bộ đồng phục chạy vào phòng tắm. Đó chính là Ngọc Lâm, cô bé vừa tốt bụng lại vừa xinh đẹp. Nó có nước da trắng mịn và một mái tóc đen dài, hay để hai bên. Điểm nổi bật nhất của nó là đôi mắt vừa to vừa sáng, lại rất long lanh.

Thay đồ xong nó liền chạy xuống nhà, chẳng dám chậm trễ thêm giây phút nào nữa. Chưa kịp xuống tới thì nó đã nghe thấy giọng của cô bạn thân ở ngoài cổng vọng vào rồi.

"Lâm Lâm, mày đã thức dậy chưa?" - Một giọng dịu dàng như gió xuân.

Đó chính là cô bạn thân từ nhỏ của nó, Phương My. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn dịu dàng, lại thêm luôn học giỏi. Nhưng tính tình của cô hơi nhút nhát, hay bị người khác ức hiếp. Thế nên từ nhỏ tới lớn cô luôn được nó bảo vệ và cả hai rất thân thiết.

"Tao thức dậy rồi nè." - Nó chạy ra mở cổng và trả lời bạn thân của mình.

Phương My đang ngồi trên xe đạp, nhìn dáng người rất thon thả. Cô với tay đánh nhẹ vào trán nó một cái nhẹ:

"Ngủ gì say dữ vậy hả? Tao gọi điện thoại mãi mà chẳng được."

Nó dẫn xe đạp ra và nói:

"Tại tao chưa quen giờ giấc ở đây thôi."

Phương My nghiêng đầu nhìn nó và khẽ cười:

"Tao cũng chưa quen. Nhưng vẫn kịp ăn no bụng. Hì hì."

Nhìn thấy bộ dạng vội vã của bạn thân mình thì Phương My biết chắc nó không kịp ăn sáng rồi nên trêu chọc chút. Nó leo lên xe đạp và liếc nhìn cô bạn thân của mình:

"Đi học đi, trễ giờ rồi."

Phương My tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Mày mà cũng sợ trễ học nữa à?"

Cứ thế nó và Phương My đạp xe đến trường học dưới bầu trời xanh mây trắng. Hai người con gái đều để mái tóc đen dài của mình tự do chơi đùa cùng gió. Phương My và nó đang khoác trên người mình một chiếc áo sơ mi trắng với váy ngắn màu xanh dương. Và trên môi của hai đều đang khẽ cười, trông vô cùng xinh đẹp.

Khi gần đến trường học thì bên kia đường có một chiếc xe đạp khác bỗng lao thẳng về nó... rồi cả hai cùng ngã xuống. Phương My hoảng hốt dừng xe lại và lo lắng thét lên:

"Lâm Lâm."

Phương My vội xuống xe, chạy đến đỡ nó dậy:

"Mày có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Nó nhẹ lắc đầu, ý muốn nói mình không sao. Rồi quay lại nhìn thì thấy chiếc xe đạp mới mua của mình bị trầy một đường dài, nó liền bực mình hỏi:

"Là ai không có mắt vậy hả?"

"Câu này để tôi hỏi mới đúng chứ?" - Giọng lạnh lùng của một người con trai bỗng dưng vang lên.

Nó và Phương My thoáng ngạc nhiên, quay lại nhìn thì thấy một người con trai với vẻ mặt mặt lạnh lùng. Anh đang khoác mình một chiếc áo mi trắng tinh với quần tây đen dài, dáng người cao ráo. Người con trai này quá chuẩn với hai chữ "hotboy". Đó là Hoàng Minh, một người lạnh lùng ít nói.

Nó lúc này bước nhanh đến đứng đối diện với người con trai tên Hoàng Minh ấy, khó chịu hỏi:

"Là anh đụng tôi mà còn dám lớn tiếng nữa hả?"

"Là cô chạy sai đường mà sao lại trách tôi?" - Lông mày thanh tú của Hoàng Minh khẽ nhíu lại. Mới sáng sớm đã gặp xui xẻo rồi, bực quá.

"Ê, tôi đang chạy đường thẳng nha." - Nó trừng mắt nhìn Hoàng Minh. Ở đâu ra người vô lý như vậy chứ? Thật bực mình.

Hoàng Minh liếc mắt nhìn nó:

"Cô ở quê mới lên hả?"

Anh đi con đường này mỗi ngày có sao đâu, hôm nay tự nhiên gặp đồ xui xẻo như nó.

Hoàng Minh và nó cứ đứng ở đó tranh cãi, không ai chịu ai hết. Phương My khẽ thở dài và vội nói:

"Đã trễ giờ học rồi. Hai người đừng cãi nữa mà."

Nghe xong Hoàng Minh với nó liền xem đồng hồ đang đeo trên tay mình và cùng hét lớn:

"Chết, trễ học mất rồi."

Rồi cả hai liều mạng đạp xe đi. Phương My cũng vội đuổi theo, sao mới ngày đầu đi học đã gặp chuyện như vậy rồi chứ?

Đến trước cổng trường học, nó và Phương My muốn dứt hơi luôn. Nhưng ông trời không thương người, cánh cổng trường đã đóng mất rồi. Phương My giận dỗi đánh vào vai nó một cái:

"Đều tại mày hết đó Lâm Lâm. Giờ phải làm sao?"

Nó đứng yên suy nghĩ, vài phút sau lại vui vẻ nói:

"Tao có cách. Đi theo tao."

Nói xong nó kéo tay Phương My đi một mạch. Phương My cứ tưởng nó có cách gì hay lắm, ai ngờ đâu lại kéo cô ra cửa sau. Nhìn bức tường cao ở trước mắt, Phương My thật sự rất chóng mặt.

"Mày bị nóng đầu rồi, phải không Lâm Lâm? Tường cao vậy sao tao leo qua được?" - Phương My quay sang nhìn nó và hỏi.

Lúc này có người bước đến, khẽ nói:

"Để anh giúp em."

Phương My và nó ngạc nhiên quay qua nhìn thì thấy người đang đi tới chính là Hoàng Minh. Nó vừa nhìn thấy Hoàng Minh liền khó chịu hỏi:

"Tại sao lại là đồ xui xẻo anh nữa vậy?"

"Cô mới là đồ xui xẻo đấy." - Hoàng Minh liếc mắt nhìn nó.

Phương My chán nản ngả lưng vào tường, lẩm bẩm:

"Mình mới là người xui xẻo nhất."

Hoàng Minh lướt qua người nó, bước đến trước mặt Phương My, nói khẽ:

"Em đưa tay cho anh nhé?"

Hoàng Minh đưa tay mình đến trước mặt Phương My và chờ đợi. Phương My không hiểu tại sao lúc này lại vô thức làm theo lời của anh. Khi bàn tay xinh đẹp vừa đưa đến thì Hoàng Minh liền kéo mạnh lại và bế cô lên một cách bất ngờ. Hành động của Hoàng Minh khiến nó và Phương My ngạc nhiên, anh đang làm gì vậy? Nó lo lắng chạy đến hỏi:

"Này, anh định làm gì vậy? Mau thả bạn của tôi xuống."

Hoàng Minh chẳng thèm trả lời nó, cứ bước thẳng đến bức tường cao lớn kia. Anh nhẹ nhàng đặt người con gái trong vòng tay mình lên bức tường. Phương My ngồi trên bức tường nhìn xuống thấy cao quá liền sợ hãi vô cùng:

"Cao quá..."

Hoàng Minh nhìn và nhẹ giọng nói:

"Đừng sợ, anh sẽ đưa em xuống ngay."

Lời vừa dứt thì Hoàng Minh đã nhảy qua bức tường cao lớn kia và đưa Phương My xuống một cách dễ dàng. Khuôn mặt của Phương My đã đỏ như một quả cà chua chính mọng, trông vô cùng đáng yêu.

"Lâm Lâm, mày có leo qua được không?" - Phương My chợt nhớ đến nó liền lớn tiếng hỏi.

Nó mỉm cười và lùi lại về phía sau vài bước, rồi làm một cú nhảy tuyệt đẹp. Ánh nắng mặt trời lúc đó đặc biệt tỏa sáng hơn, những cơn gió dịu dàng thổi mái tóc đen dài của nó bay bay giữa không trung.

Nhờ vậy Hoàng Minh mới nhìn thấy rõ mặt của người con gái hơn, nó có một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Nhất là đôi mắt của nó, rất long lanh. Sau vài phút nó đã chạm mặt đất an toàn và nhẹ nhàng. Phương My lúc này quay lại nhìn Hoàng Minh, khẽ nói:

"Em cảm ơn anh đã giúp em nhé."

Hoàng Minh khẽ lắc đầu, rồi lạnh lùng quay lưng đi. Thấy vậy nó bực mình:

"Anh ta có thái độ gì vậy?"

Phương My nhìn theo Hoàng Minh mà cười nói:

"Anh ấy thật tốt."

"Tao mặc kệ mày." - Nó giận dỗi quay lưng bỏ đi.

Phương My thoáng giật mình, chạy theo nó:

"Này, chờ tao với."

Hai người con gái tìm đến phòng hiệu trưởng và gõ cửa -"Cốc cốc". Hiệu trưởng khoảng tầm bốn mươi mấy tuổi tên là Bình, đang ở trong phòng làm việc nghe tiếng gõ cửa thì liền nói:

"Mời vào, cửa không khóa."

Phương My với nó mở cửa bước vào và nhẹ cúi đầu:

"Tụi em chào hiệu trưởng ạ."

Hiệu trưởng Bình ngẩng đầu lên nhìn và hỏi:

"Hai em chính là Hoàng Ngọc Lâm và Nguyễn Phương My mới từ bên Anh về, phải không?"

Phương My và nó cùng gật đầu:

"Dạ phải ạ."

Phương My lễ phép hỏi:

"Cho em hỏi, tụi em sẽ học lớp nào à?"

Hiệu trưởng Bình ngắm nghĩ chút, hôm qua hai gia đình đều gọi điện thoại đến nhờ ông để ý đến tụi nó nhiều. Nghĩ xong thì ông đứng dậy nói:

"Lớp 11a6. Để tôi dẫn hai em xuống lớp."

"Dạ." - Phương My và nó nhẹ gật đầu.

***

Hiệu trưởng Bình dẫn nó với Phương My vào lớp 11a6. Tụi nó đã nhìn thấy cả lớp đang học rất nghiêm túc và một cô giáo xinh đẹp, Đó chính là cô giáo Hà, là một giao riềng tốt biết quan tâm tất cả học sinh của mình.

Cô Hà đang giảng bài thì vô tình nhìn thấy hiệu trưởng Bình đứng trước cửa liền bước nhanh ra và hỏi:

"Hiệu trưởng, có chuyện gì thế à?"

Hiệu trưởng Bình đưa tay về phía nó với Phương My, lên tiếng nói:

"Đây là hai em học sinh từ Anh mới về, Hoàng Ngọc Lâm và Nguyễn Phương My. Từ nay hai em ấy sẽ học ở lớp này."

Phương My và nó khẽ cúi đầu chào cô giáo xinh đẹp ở đứng trước mặt mình:

"Tụi em chào cô ạ."

Nhìn thấy hai học sinh mới lễ phép như vậy cô giáo Hà liền mỉm cười:

"Hai em vào lớp tìm chỗ ngồi nhé."

"Dạ." - Phương My và nó nhẹ gật đầu rồi bước nhanh vào lớp.

Đang đi thì cô bạn với gương mặt dễ thương tên Ngọc Khánh kéo tay Phương My lại và nói:

"Bạn ngồi với mình nhé?"

Phương My nhìn thấy cô bạn trước mặt mình cũng dễ thương nên nhẹ gật đầu và ngồi xuống:

"Mình là Phương My. Bạn tên gì?"

Ngọc Khánh vui vẻ nói:

"Ôi người đã đẹp rồi mà tên cũng đẹp nữa. Hì hì. Mình tên là Ngọc Khánh."

Những lời khen của Ngọc Khánh khiến cho Phương My bật cười:

"Bạn quá khen rồi."

Còn nó thì ngồi xa Phương My một chút, bạn chung bàn là một người con trai. Và đang ấp mặt xuống bàn ngủ, chẳng biết là ai nữa. Nó chẳng tò mò và không muốn biết, lo học vẫn tốt hơn. Thế nhưng đang có ba ánh mắt căm ghét nhìn về phía nó.

Trong lớp 11a6 này có ba nữ sinh rất quậy phá. Người đầu tiên là Mỹ Sang, là chị hai trong trường. Tính của ả ngang ngược, luôn xem thường người khác. Hai người còn lại là Như Ái và Ngọc Kim, giống như hai chiếc đuôi của chị hai. Mỹ Sang bảo làm gì thì làm đó, chẳng cần biết tốt hay xấu.

Mỹ Sang liếc mắt nhìn nó rồi quay qua Như Ái và hỏi nhỏ:

"Ê mày có biết con nhỏ ngồi chung lớp trưởng là ai không?"

Như Ái quay đầu lại liếc nhìn nó, buột miệng nói:

"Hình như là học sinh mới."

Mỹ Sang tức giận đánh vào đầu Như Ái:

"Vớ vấn, chuyện đó ai mà chẳng biết. Tao muốn biết nó là con cái nhà ai mà được vào trường này học."

Ngọc Kim ngồi phía sau lúc này lên tiếng nói:

"Con nhỏ đó tên Hoàng Ngọc Lâm, là con của ông chủ một công ty lớn, nhà nó cũng giàu có lắm đấy."

Như Ái hoảng hốt nói:

"Vậy thôi chết, có khi nào con nhỏ đó sẽ cướp mất lớp trưởng đẹp trai của chúng ta không?"

Mỹ Sang nói giọng tức giận:

"Hừ, nếu nó dám..."

"Tụi em đang to nhỏ gì đó?" - Nãy giờ tụi người của Mỹ Sang chỉ lo nói chuyện nên hiệu trưởng Bình xuống bàn mình lúc nào cũng không hay.

Mỹ Sang giật mình và lắp bắp:

"Dạ... tụi... em đang... hỏi bài thôi..."

Hiệu trưởng Bình nhìn và nói:

"Hỏi bài thiệt thì tốt, đừng quậy phá nữa đấy."

Mỹ Sang giả vờ ngây thơ:

"Em ngoan như vậy sao quậy phá được chứ?"

Hiệu trưởng Bình đã nhận ra được sự giả tạo của Mỹ Sang từ lâu nhưng vì nể cha ả ta hay tài trợ cho trường nên đành mắt nhắm mắt mở thôi...

Nó đang viết bài thì vô tình nhìn ra cửa sổ. Oa, bầu trời hôm nay đẹp quá nhỉ? Vậy mà từ sáng nó chẳng để ý. Nó muốn nhìn rõ hơn nhưng chẳng thể, vì người chung bàn đang ngủ một đống ở đó rồi.

"Cản đường cản lối, đáng ghét." - Nó lẩm bẩm trong miệng với vẻ mặt bực mình, chẳng biết tại sao ngày đầu tiên đi học mà toàn gặp người gì đâu không, bực mình quá đi.

***

Tan Học.

Cô bạn mới Ngọc Khánh cùng Phương My bước qua bàn nó. Phương My nhìn và hỏi khẽ:

"Mày sao vậy Lâm Lâm? Sao tao thấy mày có vẻ bực mình quá vậy?"

Nó vừa dùng tay chỉ vào người con trai bên mình vừa nói:

"Tai tao sắp bị điếc bởi con heo này rồi đây."

Ngọc Khánh đánh nhẹ vào tay nó rồi vội nói:

"Bạn đừng nói lớn thế mà. Nếu để mọi người trong lớp nghe được thì bạn sẽ gặp rắc rối đó."

Nó nhìn Ngọc Khánh với ánh mắt không hiểu:

"Ý bạn là sao? Mình không hiểu lắm... Người này là ai?"

Ngọc Khánh nhìn người con trai bên nó khẽ nói:

"Anh ấy tên Hoàng Minh, là lớp trưởng đẹp trai của lớp này mọi người đều yêu thích anh ấy cả. Họ không cho ai nói xấu anh ấy đâu."

Nó mở to mắt kinh ngạc hỏi:

"Hắn ta là lớp trưởng hả? Lớp trưởng kiểu gì mà ngủ suốt trong giờ học vậy chứ?"

Cậu bạn từ nhỏ với Ngọc Khánh tên là Thái Sơn, tính tình khùng khùng điên điên. Chẳng nghiêm túc bất cứ việc gì, học hành thì luôn là điểm không. Lúc này Thái Sơn bỗng chạy đến giật lấy cuốn tập trong tay Ngọc Khánh rồi bỏ chạy. Ngọc Khánh nói giọng bực mình:

"Thái Sơn, ông trả tập cho tôi ngay. Sao suốt ngày sao chép bài của tôi chứ? Trả tập lại cho tôi."

Ngọc Khánh đuổi theo Thái Sơn chạy vòng vòng trong lớp. Thái Sơn vừa chạy vừa nói:

"Tại chữ của bà đẹp, cho tôi mượn chép bài chút đi mà."

Vì vậy đã gây tiếng ồn khiến người con trai bên nó giật mình dậy. Ngay lúc ấy nó vô tình quay lại nhìn và ngạc nhiên thốt lên:

"Lại là anh."

Hoàng Minh cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy nó đang bên cạnh mình. Anh hỏi giọng buồn ngủ:

"Sao lại là cô? Lại ngồi chung bàn với tôi nữa?"

Phương My lúc này nhẹ quay đầu qua nhìn thì rất ngạc nhiên khi thấy người đang trước mặt mình là hotboy mà mình đã gặp hồi sáng.

*******Hết chương 1*********

Truyện sẽ như thế nào đây? Đọc tiếp nhé.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI