Nhật Ký Mang Tên Anh

Chương 12: 12


trước sau

Sau khi tan học thì theo lời đã hứa. Ngọc Khánh đã dẫn nó và Phương My đến một quán kem cách trường học một con đường. Ba cô gái xinh đẹp vừa ăn kem vừa trò chuyện với nhau. Ngọc Khánh thở dài rồi nói:

"Đúng ra là Khánh không muốn nói ra chuyện này để hai người lo sợ. Nhưng Tuấn Phi đã kiếm hai người rồi thì Khánh không thể giấu nữa."

Phương My với nó bỏ ly kem xuống bàn và quay lại nhìn nhau, là chuyện gì vậy chứ? Phương My nói khẽ:

"Có chuyện gì thì Khánh cứ nói ra đi."

Ngọc Khánh nói với vẻ mặt nghiêm túc:

"Người mà luôn gây rối cho Lâm là đám người của Mỹ Sang, họ có ba người. Mỹ Sang, Ngọc Kim, Như Ái. Gia đình của Mỹ Sang là xã hội đen, vì vậy trong trường ai cũng sợ, không dám đựng vào cô ta."

Nó nghe xong liền hỏi:

"Nhưng tại sao cô ta lại gây sự với Lâm chứ?"

Ngọc Khánh thở dài:

"Tại Lâm ngồi chung bàn với anh Minh và thân thiết với anh Nam quá đó."

"Trời đất ơi." - Nó tự đánh vào trán mình một cái.

Phương My khẽ bật cười. Nó ngước mặt lên cao mà nói:

"Ông trời ơi, ông xuống đây mà coi đi. Làm như tôi thích ngồi chung bàn với anh ta lắm vậy."

Ngọc Khánh với Phuơng My cười nhẹ và lắc đầu, cả hai chịu thua nó luôn. Rồi Ngọc Khánh vội nói:

"Này Lâm, My, hai bạn nên cẩn thận với Tuấn Phi nha, vì hắn ta là người xấu thiệt đấy."

Phương My nhẹ gật đầu:

"Ừ My cũng thấy thế. Hồi sớm anh ta tính giở trò bậy bạ với My."

Ngọc Khánh suy nghĩ một chút rồi nói:

"Có thể hắn ta kiếm đến hai người gây sự là Mỹ Sang đứng sau đó."

Nó bỗng nắm tay Phương My và nói giọng đầy quan tâm:

"My, sau này mày muốn đi đâu thì kêu tao đi cùng nha. Lỡ gặp đám người đó thì tao sợ mày sẽ bị bọn họ ức hiếp."

Phương My nhẹ gật đầu, cô cười nói:

"Ừ tao biết rồi tiểu thư Lâm Lâm."

Ngọc Khánh nhìn nó và Phương My với ánh mắt ngưỡng hộ:

"Tình cảm của hai người thật tốt. Ước gì mình cũng có một tình bạn giống vậy nhỉ?"

Phương My và nó ngạc nhiên nhìn nhau. Phương My vội nói:

"Chúng ta đã là bạn tốt của nhau rồi mà Khánh."

Nó gật đầu đồng tình, rồi nói thêm:

"Phải rồi đó Khánh. Hay là từ nay Khánh cứ gọi mình là Lâm Lâm giống My đi."

Ngọc Khánh vui mừng hỏi:

"Thật hả?"

Nó cười vui, gật đầu:

"Tất nhiên là thật rồi."

Cứ thế ba cô gái xinh đẹp vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với nhau.

...

Một thời gian sau.

Bữa nay là ngày nghỉ, bầu trời bữa nay thật mát mẻ quá, thích hợp đi dạo. Một mái tóc dài đang bay bay trong gió, nụ cười tươi đang nở trên môi hồng của một cô gái, đang khoác trên người một chiếc áo đầm màu xanh da trời với hoạt tuyết đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng của một vị tiểu thư giàu có. Cô gái xinh xắn ấy chính là nó, Lâm Lâm chứ chẳng phải ai khác.

Mới sáng sớm nó đã lấy xe đạp chạy vòng vòng quanh Sài Gòn, ngắm đường phố. Đạp xe được một lúc thì vô tình thấy một quán ăn và chợt nhớ lại hồi sáng mình chưa có ăn sáng nên nó nhảy xuống xe và vui vẻ bước vào.

Mới bước vào cửa quán thì nó ngạc nhiên, người phục vụ đang đứng phía trước chính là Hoàng Minh. Nó vội trốn ra sau cánh cửa.

"Kỳ lạ. Không phải những người học ở trường Quy Phong toàn là con gia đình giàu có không sao? Vậy tại sao anh ta lại làm phục vụ ở đây?" - Nó vừa đưa đầu ra nhìn Hoàng Minh vừa hỏi một mình, thật tò mò quá.

Hoàng Minh đang mặc đồ phục vụ và rót nước cho khách.

"Mình phải làm rõ chuyện này mới được." - Nó khẽ nói, rồi bỏ đi.

...

Hôm sau, ở trường học.

Nó kéo Ngọc Khánh ra trước cửa lớp. Ngọc Khánh tò mò hỏi:

"Có chuyện gì thế Lâm Lâm?"

Nó nói nhỏ:

"Khánh cho Lâm hỏi cái này nha."

Ngọc Khánh nhẹ gật đầu:

"Ừ Lâm cứ hỏi đi."

Nó khoác tay Ngọc Khánh và hỏi rất nhỏ:

"Khánh... có biết nhà của Hoàng Minh thế nào không?"

Ngọc Khánh suy nghĩ, rồi nói:

"Trong trường này ai Khánh cũng biết rõ hết... Nhưng chỉ có một mình anh Minh thì Khánh chẳng biết gia đình anh ấy như thế nào cả. Còn việc anh ấy đã 20 tuổi rồi mà mới học lớp 11 thì mọi người đoán chắc là do học trễ mấy năm."

Nghe cô bạn Ngọc Khánh nói như vậy thì nó càng thấy thích thú. Ngọc Khánh nhìn và hỏi:

"Sao tự nhiên Lâm Lâm hỏi như vậy?"

Nó thoáng giật mình:

"À... không, Lâm chỉ hỏi chơi thôi. Mà thôi chúng ta vào lớp đi."

Lúc nó và Ngọc Khánh tính quay lưng đi vào lớp thì Hải Nam và Hoàng Minh bước đến. Hải Nam vội lên tiếng gọi:

"Ngọc Lâm."

Nó và Ngọc Khánh bất ngờ quay lại, nhìn. Hải Nam chạy nhanh đến và nói:

"Anh có mua hộp sữa trái cây cho em nè."

Rồi hắn đưa hộp sữa trên tay mình ra trước mặt nó.

"Ờ... Em cảm ơn anh nha." - Nó cầm lấy hộp sữa từ tay Hải Nam và nói khẽ.

Hoàng Minh khẽ bước đến, dựa nhẹ lưng vào tường và nói:

"Trời đất ơi, tao tưởng mày tốt bụng đưa tao lên lớp chứ. Hoá ra mua hộp sữa cho bà chằn này."

Hải Nam bối rối nói:

"Tại... uống sữa nhiều tốt cho sức khỏe mà."

Hoàng Minh nhếch môi cười nhẹ:

"Người lùn như cô ta, cho dù uống bao nhiêu sữa thì vẫn lùn thôi."

Nói xong thì anh ung dung bước vào lớp. Lúc này nó tức giận chạy theo hỏi:

"Anh vừa nói cái gì? Có ngon thì nói lại xem."

Hải Nam và Ngọc Khánh vội chạy vào. Hoàng Minh quay người lại, vẫn ung dung nói:

"Cô muốn tôi nói bao nhiều lần cũng được. Tôi nói cô lùn đấy."

Ánh mắt của nó lúc này rất tức giận. Nó vừa gật đầu vừa nói:

"Ơ tôi lùn, cũng đỡ hơn anh giả bộ giàu có, vào học ở trường này."

Những lời của nó vừa nói ra khiến cả lớp kinh ngạc. Phương My vội đứng lên:

"Lâm Lâm, mày đừng nói bậy nữa."

Hoàng Minh nhìn và hỏi:

"Cô vừa nói cái gì?"

Nó nhếch môi cười:

"Tôi nói không đúng ư? Nếu anh giàu có như mọi người ở đây thì đâu cần đi làm phục vụ ở quán ăn nhỏ."

Nghe những lời đó mọi người như sét đánh ngang tai.

"Cái gì? Lớp trưởng Hoàng Minh của mình lại đi làm phục vụ sao?" - Cả lớp to nhỏ với nhau.

Phương My và Ngọc Khánh nhìn cả lớp rồi nhìn Hoàng Minh bằng ánh mắt lo lắng. Hoàng Minh thấy của cả lớp đều đang nhìn mình với ánh mắt xem thường, anh liền quay sang nhìn nó:

"Hoàng Ngọc Lâm, cô thật quá đáng."

Nói xong thì anh bỏ chay ra khỏi lớp.

"Hoàng Minh." - Hải Nam và Phương My vội gọi.

Nhưng anh đã chạy mất bóng rồi. Phương My bước nhanh đến trước mặt nó và nói giọng bực mình:

"Mày quá đáng thật đó Lâm Lâm."

Rồi cô vội chạy ra khỏi lớp, đuổi theo Hoàng Minh. Nó đứng đơ người ra chẳng biết tại sao mọi người lại tức giận với mình. Nó chỉ nói sự thật thôi mà, có làm gì sai đâu chứ? Lúc này Hải Nam lên tiếng nói:

"Ngọc Lâm, em thật sự hơi quá đáng đó."

Nó phồng má nhìn Hải Nam:

"Ngay cả anh cũng trách em nữa sao?"

"Em đi theo anh." - Hải Nam bỗng kéo tay nó đi...

"Rầm." - Một tiếng đập bàn bỗng vang lên khiến cả lớp đều giật mình.

Mỹ Sang tức giận dùng tay đập bàn một cái và nói:

"Tao thật muốn bóp cổ con nhỏ Ngọc Lâm đó chết ngay bây giờ."

Như Ái cũng tức giận:

"Nó là ai chứ? Sao dám nói thế với lớp trưởng của chúng ta? Đáng ghét."

Ngọc Kim ngồi phía sau, lúc này lên tiếng nói:

"Thôi hai người bình tĩnh lại đi."

Mỹ Sang bỗng đứng dậy và chạy ra ngoài, không thèm nói tiếng nào. Ngọc Kim và Như Ái vội hỏi:

"Mỹ Sang, mày đi đâu vậy?"

....

Hải Nam kéo tay nó ra sân trường.

"Anh đang làm cái gì vậy hả anh Nam?" - Nó giật tay hắn ra và lớn tiếng hỏi.

Hải Nam nhìn nó mà nhỏ nhẹ hỏi:

"Em có biết em làm thế là đã làm tổn thương thằng Minh rồi không?"

Nó quay nguời qua chỗ khác, vẫn bướng nói:

"Em làm gì mà làm tổn thương anh ta chứ?"

Hải Nam lắc đầu và thở dài:

"Thật ra anh với Minh được sinh cùng tháng, cùng năm. Nhưng số phận của anh tốt hơn Minh. Anh được sinh ra trong gia đình giàu có, được cha mẹ thương yêu. Còn Minh thì lại sinh ra gia đình nghèo khó, không chỉ chẳng được cha yêu thương... mà còn hay bị đánh chửi nữa."

Sau khi nghe xong nó ngạc nhiên, quay lại nhìn Hải Nam:

"Anh nói thật hả?"

Hải Nam nhẹ gật đầu:

"Ừ những gì mà anh nói đều là sự thật cả."

Lúc này trong lòng nó tự nhiên cảm thấy có lỗi, lỗi với Hoàng Minh. Đúng ra nó không nên đứng trước mặt mọi người mà nói như vậy...

**********Hết chương 12*********
Hoàng Minh và nó qua chuyện này có thể trở thành bạn tốt không? Sứ mời mọi người đón đọc tiếp vào nhé.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI