Nhật Ký Mang Tên Anh

Chương 15: 15


trước sau

Chiếc xe Taxi dừng lại trước cổng biệt thự Hoàng gia, nhà của nó. Bà Tám đang tưới cây thì nhìn thấy nó bước xuống từ Taxi, bà ngạc nhiên buột miệng kêu khẽ:

"Tiểu thư Ngọc Lâm."

Rồi chạy ra mở cổng cho nó vào, bà hỏi giọng tò mò:

"Ủa xe đạp của cô đâu rồi? Sao đi Taxi về vậy?"

Nó khẽ bước vào và nói:

"Dạ... có chút chuyện nên con để xe đạp lại ở trường rồi ạ."

Bà Tám cười nhẹ và nói:

"Thôi cô vào nhà đi. Để tôi dọn cơm cho cô ăn nha."

Nó nhẹ gật đầu và bước thằng vào nhà của mình. Khi nó vừa ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, tính nghỉ mệt chút thì tiếng chuông điện thoại bàn bỗng vang lên. Bà Tám vội chạy đến nghe:

"Alo..."

"Bà Tám ơi, Lâm Lâm về chưa vậy ạ?"

"Là tiểu thư Phương My đó hả?  Dạ... dạ tiểu thư Ngọc Lâm mới về tới ạ."

Nó nhìn và hỏi:

"Là Phương My sao?"

"Vâng." - Bà Tám nhẹ gật đầu.

Nó đứng dậy bước đến lấy điện thoại từ tay bà Tám, nói chuyện với bạn thân của mình:

"Alo tao nghe nè My."

"Lâm Lâm, anh Minh sao rồi?"

"Anh ta không sao, đã tỉnh lại rồi."

"Vậy may quá."

"Mà nè, ai qua chở tao đi học nha."

"Áaaaaaaaa." - Đang nói chuyện với nhau thì bỗng nhiên Phương My thét lên.

Nó nghe tiếng thét của Phương My qua điện thoại hình như cô đã xảy ra chuyện rồi.

"Phương My, mày bị sao vậy? Phương My. Phương My" - Nó hoảng hốt hỏi. Nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy rồi.

Thật ra có chuyện gì với cô bạn thân của nó vậy. Không lẽ lại là...? Không biết nó nghĩ ra chuyện gì mà nó chạy như bay, ra khỏi nhà.

Nhưng vừa mới mở cổng ra thì một chiếc xe hơi mà xanh da trời chạy đến và dừng lại ở trước mặt nó và từ trong xe bước ra một người con trai cao ráo, đang khoác trên người một bộ vest đen với mắt kính đen, trông anh ấy thật hotboy. Người con trai đó đang nở nụ cười tươi với nó.

"Anh Ken." - Nó ngạc nhiên, buột miệng gọi khẽ.

Người con trai đang trước mặt nó là Dương Vũ Trí, bạn thân hay gọi là Ken - 20 tuổi. Tính tình dễ chịu, vui vẻ, từ Anh về.

Vũ Trí ôm lấy nó vào lòng một cách tự nhiên, giống như người thân lâu năm không gặp.

"Lâm Lâm, anh nhớ em nhiều lắm đó." - Vũ Trí thì thầm vào tai nó, vòng tay bất giác ôm chặt hơn.

Nó thì đơ người ra vì ngạc nhiên. Vài phút sau nó giật mình đẩy nhẹ người con trai ấy ra và vội nói:

"Ken, anh mau chở em đến nhà Phương My đi."

"Nhà của My?" - Vũ Trí ngạc nhiên...

...

Biệt thự Nguyễn gia.

"Á. Hichic." - Phương My ngã xuống sàn nhà một cái rất mạnh.

"Cô xem lời nói của tôi như gió thoáng qua tai, phải không?" - Bà Mai tức giận lớn tiếng hỏi. 

Phương My vừa khóc vừa lắc đầu:

"Con không dám đâu dì."

Bà Mai nhìn cô với ánh mắt hung dữ:

"Tôi đã nói cô không được qua lại với con nhỏ Ngọc Lâm đó rồi mà. Vậy lúc nãy cô mới nói chuyện điện thoại với ai hả?"

Phương My vội nói:

"Con chỉ hỏi bài tập thôi mà."

Bà Mai bước lại gần và hung dữ chỉ vào Phương My:

"Lúc nãy tôi có nghe cô nhắc tới tên con trai nữa mà. Phương My, cô phải nói thật đi. Có phải cô đã làm chuyện đáng xấu hổ rồi không?"

Phương My lắc đầu liên tục:

"Không, không có. Con không có đâu dì."

Thấy hai dòng nước mắt của Phương My đang lăn dài thì bà Mai càng ghét:

"Cô khóc điếc tai quá đi."

Rồi bà ta tính ra tay tát Phương My. Ngay lúc đó nó với Vũ Trí chạy vào.

"BÀ LÀM GÌ VẬY?" - Nó hỏi thật lớn. Rồi chạy đến đỡ Phương My đứng dậy.

Bà Mai vừa nhìn thấy nó thì liên bước lùi lại và hỏi nhỏ nhẹ:

"Ngọc Lâm, là con hả?"

Nhìn thấy Phương My sợ tái xanh mặt và cả người run, nó lo lắng hỏi:

"My, mày không sao chứ?"

Phương My vừa khóc vừa lắc đầu. Nó quay sang bà Mai và lớn tiếng hỏi:

"Bà đã làm gì mà My ra như vậy hả?"

Bà Mai im lặng không nói gì hết. Nó nhìn và nói:

"Bà đã bắt My làm công việc nhà từ nhỏ tới giờ chưa đủ nữa à mà giờ tính đánh chết My nữa? Bà đúng là mẹ kế ác độc mà."

Dù rất tức giận nhưng bà Mai vẫn cố vui vẻ nói:

"Bác đâu có làm gì My đâu tại lúc nãy My không cẩn thận bị té, bác có lòng tốt tính đỡ My đứng dậy thôi mà. Nếu con không tin thì hỏi My đi."

Nó cười và nhẹ vỗ tay:

"Bà nên đi làm diễn viên đi, bà giả vờ quá hay rồi đó."

Rồi nó quay qua nhìn người con trai tên Vũ Trí đang đứng bên cạnh và nói:

"Ken, anh cho em mượn điện thoại đi."

Vũ Trí cười nhẹ và lấy chiếc điện thoại cảm ứng từ túi quần ra đưa cho nó:

"Đây Lâm Lâm."

Nó vừa cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Vũ Trí vừa nói:

"Để tôi gọi bác ba về để xử lí bà mẹ kế ác như bà."

Nghe nói vậy bà Mai liền hoảng hốt:

"Ngọc Lâm, chuyện này vốn không liên quan đến con mà."

Nó vừa bấm điện thoại vừa nói:

"Số của bác ba là 0903467..."

Không biết có phải bị nó hù dọa nên mất đi lý trí không mà lúc này bà Mai bỗng lao đến:

"Tao sẽ cho mày một trận, Ngọc Lâm."

Bà ta trong lúc xúc động vơ tay lấy dại bình trà ở trên bàn, tính đập vào đầu nó.

Nhưng người con trai tên Vũ Trí đó đã kịp nắm lấy cổ tay bà ta lại và nói giọng lạnh:

"Tôi không cho phép bà làm hại Lâm Lâm."

Rồi Vũ Trí đẩy mạnh bà ta xuống sàn nhà. Bà Mai ngã xuống sàn thật mạnh, bình trà cũng vỡ tan dưới đất. Nó bước tới hỏi:

"Sao bà ác quá vậy?"

Phương My bỗng nhiên ôm cánh tay nó vừa khóc vừa nói:

"Lâm Lâm à, hãy bỏ qua đi. Hichic. Xem như tao xin mày."

Vũ Trí nhìn nó mà nói khẽ:

"Hay là chúng ta đưa My về nhà em trước đi Lâm Lâm."

Nó nhẹ gật đầu và dìu Phương My, quay lưng đi...

...

Một tiếng sau.

Vũ Trí đang đứng im lặng ở trước sân nhìn ngắm bầu trời. Đã lâu lắm rồi anh ấy không được nghe mùi hương hoa cỏ tươi của Việt Nam như vậy, thiệt thoải mái quá...

Lúc này nó từ trong nhà khẽ bước ra với chiếc áo đầm thoái mái và cùng mái tóc dài đang nhẹ nhàng bay trong gió.

"Anh Ken..." - Nó bước đến và gọi khẽ. 

Vũ Trí nghe tiếng của nó thì liền xoay người lại:

"Lâm Lâm."

Nụ cười tươi đang khẽ nở trên môi cả hai.  Vũ Trí nhìn nó với ánh mắt đầy nỗi nhớ.

"Anh về lúc nào vậy?" - Nó hỏi khẽ.

Vũ Trí giật mình, rồi cười nói:

"Anh về tối hôm qua... My giờ sao rồi?"

Nó bước đi thêm vài bước và nói:

"My đang ngủ trong phòng của em ạ."

Vũ Trí khẽ hỏi:

"Em ấy không sao chứ?"

Nó nhẹ lắc đầu:

"Chỉ bị thương chút thôi."

Vũ Trí nhìn thấy nó lo lắng như vậy trong lòng anh ấy chẳng vui. Bất chợt nó xoay người lại hỏi:

"Mà anh về đây làm gì vậy?"

Vũ Trí bước đến gần nó, hai tay anh ấy cầm nắm lấy đôi vai bé nhỏ của nó và nói khẽ:

"Vì anh nhớ em, Lâm Lâm."

Nó thoáng ngạc nhiên nhìn người con trai, có thật là anh ấy từ nước Anh về đây chỉ vì nhớ nó không? Bất ngờ quá. Vũ Trí nhìn và dùng tay vuốt nhẹ ve mặt nó:

"Hình như dạo này em hơi ốm đó, anh xót quá."

Chính nó cũng không biết tại sao khi trước mặt Vũ Trí thì nó biến thành một người con gái yếu đuối, chẳng biết nói gì nữa. Nhưng khi ở Anh thì Vũ Trí đã luôn quan tâm, lo lắng cho nó rồi. Vũ Trí nhẹ nhàng ôm lấy nó vào lòng và nói khẽ:

"Lâm Lâm. anh thật sự muốn được ôm em như thế mãi mãi."

Nó không đẩy người con trai ra mà còn từ từ ôm lấy anh ấy. Ừ thì nó cũng nhớ anh ấy, nhớ người bạn tốt này...

Rồi cả hai vừa cùng đi dạo trước sân vừa nói chuyện với nhau.

"My đáng thương thật đó, phải sống chung với mẹ kế ác như vậy." - Nó vừa đi vừa nói.

Vũ Trí nhìn và nói khẽ:

"Nhưng anh thấy thương em hơn."

Nó quay qua nhìn Vũ Trí với ánh mắt không hiểu:

"Tại sao?"

Vũ Trí cười mỉm:

"Vì muốn bảo vệ My mà em đã tự ép mình phải mạnh mẽ. Thật cực cho em quá."

Nó cười nhẹ và lắc đầu:

"Anh cũng biết em từ nhỏ bị đưa qua Anh rồi. My là bạn thân nhất của em. Nếu em không bảo vệ nó thì bảo vệ ai bây giờ?"

Vũ Trí nói nhanh:

"Vậy anh sẽ bảo vệ em nha Lâm Lâm."

Nó cười tươi và gật đầu:

"Tất nhiên rồi."

**********Hết chương 15********
Mời mọi người đọc tiếp nha.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI