Nhật Ký Mang Tên Anh

Chương 3: 3


trước sau

Tại nhà của nó - một biệt thự màu trắng sang trọng.

Phương My và nó đang ở trong phòng nói chuyện vui vẻ với nhau thì bà Hồng (mẹ nó) bước vào nói:

"Lâm Lâm, con chuẩn bị xuống gặp mặt chồng tương lai nhé."

Nghe câu đó thì nó liền giật mình:

"Sao ạ? Mẹ đang nói gì vậy con không hiểu?"

Bà Hồng vui vẻ nói:

"Bữa nay gia đình bác tư sẽ qua ăn cơm, sẵn dịp cho con và con trai của bác ấy gặp mặt nhau. Nếu được thì hai gia đình đã thân càng thân."

Phương My và nó quay lại nhìn nhau, chán nản lắc đầu. Bởi vì hai người đều hiểu ý bà Hồng, buổi cơm hôm nay chỉ là một cái cớ để bạn làm ăn của cha nó đến xem mắt. Nó đứng dậy bước đến trước mặt bà Hồng, nói giọng nhóng nhẽo:

"Mẹ, con mới mười sáu tuổi thôi mà mẹ đã bắt con phải lấy chồng rồi à? Hic hic. Con không chịu đâu."

Bà Hồng khoác vai con gái thân yêu của mình, vui vẻ nói:

"Mẹ có bắt con lấy chồng liền đâu, chỉ cho hai đứa gặp mặt nhau thôi."

Lúc này nó lén nháy mắt với Phương My. Là bạn thân của nhau từ nhỏ nên Phương My rất hiểu ý nó.

"Lâm Lâm, tao tự nhiên thấy mệt quá á. Mày cho tao ngủ chút nha." - Phương My tỏ vẻ mệt mỏi và nằm xuống giường nó giả vờ ngủ.

Nó quay sang nhìn bà Hồng, khẽ nói:

"Thôi vậy cũng được... mẹ xuống trước đi. Con thay đồ xong sẽ xuống liền ạ."

"Nhớ nhanh đó." - Bà Hồng nhẹ gật đầu và bước ra khỏi phòng.

Nhìn thấy mẹ mình đã xuống lầu, nó liền đóng cửa phòng lại. Khi nó vừa đóng cửa lại thì Phương My liền ngồi dậy hỏi:

"Mày lại muốn giở trò gì nữa đây nhị tiểu thư Lâm Lâm?"

Nó quay lại nhìn Phương My, cười mỉm:

"Đúng là không ai hiểu tao bằng mày hết. Tất nhiên là tao phải chạy trốn rồi."

Phương My mở to đôi mắt nhìn nó:

"Trốn bằng cách nào đây?"

Nó im lặng nhìn phía cửa sổ và cười mỉm. Phương My là một người thông minh nên rất nhanh đã đoán ra suy nghĩ của nó.

"Mày đừng có nói với tao là mày tính leo cửa sổ bỏ trốn nha. Không được đâu, nguy hiểm lắm." - Phương My hốt hoảng nói lớn.

Nó vội bịt miệng Phương My lại:

"Nói nhỏ giùm em đi chị hai. Làm gì lớn tiếng quá vậy? Muốn bị phát hiện hả?"

Phương My đánh mạnh vào tay nó để thả cô ra, bực mình nói:

"Tao kêu mày là chị hai mới đúng. Cao như vậy làm sao leo xuống được?"

Nó khoác vai bạn thân của mình, tự tin nói:

"Mày yên tâm đi, tao sẽ không lấy mạng sống của mình ra đùa đâu."

Nói rồi nó chạy đến tủ quần áo lấy ra một sợi dây:

"Mày xem nè My."

Phương My nhẹ lắc đầu và thở dài, cô thật hết cách với nó luôn rồi.

***

Một tiếng sau bà Hồng lại trở lại, bà vừa gõ cửa phòng vừa nói:

"Lâm Lâm, gia đình bác tư đến rồi. Con mau xuống đi. Lâm Lâm à."

Bà Hồng gọi mãi vẫn không thấy nó trả lời gì hết nên bà mở cửa bước vào. Chẳng thấy nó ở trong phòng, chỉ có Phương My đang nằm ngủ say trên giường. Bà Hồng vội vã đánh thức Phương My:

"Này My, con mau dậy đi. Lâm Lâm đâu mất rồi hả?"

Phương My từ từ ngồi dậy giả vờ ngủ mới thức, nhìn xung quanh với vẻ mặt khờ khờ:

"Lâm Lâm hả? Con đâu có biết... Nãy giờ con ngủ mà bác hai."

Bà Hồng ngắm nhìn lại trong phòng thì thấy cửa sổ đang mở còn có một sợi dây nữa. Sau khi đoán ra được nó đã leo qua cửa sổ bỏ trốn rồi thì bà liền tức giận.

"Cái con nhỏ này thiệt tình." - Bà Hồng tức giận bỏ đi.

Phương My thở ra nhẹ nhõm:

"Ôi may quá, không bị bác hai phát hiện mình giả vờ ngủ. Lâm Lâm ơi là Lâm Lâm, tao làm bạn với mày chẳng có gì tốt lành hết."

***

Hải Nam đi ngang sân cỏ ở sau trường vô tình nhìn một cô gái rất xinh với nụ cười tươi trước ánh nắng nhẹ, rồi những cơn gió đi ngang qua thổi mái tóc dài của cô gái ấy bay ra sau lưng khiến cho hắn nhìn thấy gương mặt của cô gái ấy hơn. Hắn vừa nhìn thì đã nhận ra là nó ngay:

"Ngọc Lâm."

Nghe có người gọi tên mình thì theo phản ứng tự nhiên nó quay lại nhìn:

"Anh Nam."

Hải Nam nở một nụ cười hiền và bước đến gần nó:

"Sao giờ này em lại ở đây?"

Nó không biết trả lời thế nào nữa, chẳng lẽ nói là tại không muốn gặp chồng tương lai hay sao? Vậy xấu hổ chết mất.

"À... em... bỏ... quên đồ trong... lớp ạ." - Nó lắp bắp trả lời.

Hải Nam nhìn nó bối rối mà khẽ cười. Hắn cảm thấy nó thật dễ thương. Hắn cúi người xuống và hỏi giọng dịu dàng:

"Em có muốn đi dạo với anh không Ngọc Lâm?"

Nó thoáng ngạc nhiên trước vẻ thân thiện của Hải Nam dành cho mình. Hải Nam lại nói:

"Hôm nay trời mát mẻ thích hợp để đi dạo lắm đó."

Nó nhẹ gật đầu:

"Dạ được, dù sao em cũng mới về nước mấy ngày chưa có dịp đi một vòng thành phố này."

Nói xong thì nó bước đi cùng với người con trai. Đang đi thì Hải Nam buột miệng hỏi:

"Mới về nước là sao? Bộ lúc trước em không ở Việt Nam hả?"

Nó vừa đi vừa gật đầu:

"Khi được mười tuổi em đã qua Anh rồi ạ."

Hải Nam ngạc nhiên hỏi:

"Sao trùng hợp quá nhỉ?"

Nó quay mặt qua nhìn Hải Nam với ánh mắt không hiểu:

"Trùng hợp là sao anh?"

Giọng của Hải Nam lúc này chợt buồn:

"Ờ... anh cũng có một cô bạn từ Anh mới về. Đúng ra hôm nay anh có hẹn ăn cơm với cô ấy. Nhưng anh mới nhận được điện thoại nói cô ấy không được khỏe nên hủy cuộc hẹn rồi."

Nó với Hải Nam vừa đi vừa nói chuyện với nhau đến trước phòng nhạc lúc nào cũng không hay. Hải Nam cười nói:

'Ngọc Lâm, em ở đây chờ anh chút nhé. Anh vào trong lấy đồ cái."

Nó nhẹ gật đầu. Hải Nam vội chạy vào trong. Nó đứng ngoài nhìn vào thấy bên trong có nhiều loại đàn khác nhau.

"Cô đang làm gì ở đây?" - Một chất giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên từ phía sau nó.

Nhẹ quay người lại nhìn thì nó thấy Hoàng Minh đang cầm chai nước và một cái khăn lông màu đen, người anh đầy mồ hôi. Trông anh thật nam tính và đẹp trai.

Nó vén nhẹ mái tóc trước của mình, ung dung nói:

"Làm gì thì kệ tôi, không liền quan đến anh. Anh nhiều chuyện quá đấy."

Hoàng Minh bước đến ép nó vào tường, lạnh lùng hỏi:

"Cô dám dùng thái độ đó nói chuyện với tôi hả? Cô đang đứng trước phòng tập nhảy của tôi mà bảo không liên quan đến tôi à?"

Nó vẫn cứng đầu cãi lại:

"Hình như đây là trường học chứ không phải nhà của anh thì phải?"

Hoàng Minh nhếch môi cười nhẹ một cái, anh thấy thú vị với cô bé bướng bỉnh như nó rồi. Anh và nó đứng nhìn nhau với ánh mắt căm ghét đối phương. Lúc này Hải Nam cầm ba lô bước ra, nhìn thấy Hoàng Minh với nó như vậy thì hắn liền hỏi:

"Hai người đang làm gì vậy?"

Hoàng Minh và nó bất ngờ quay qua nhìn. Hoàng Minh bước qua chỗ khác, anh liếc nhìn Hải Nam mà hỏi:

"Sao mày quay lại và còn dẫn theo cô gái hung dữ này nữa?"

Nó trừng mắt nhìn Hoàng Minh, lớn tiếng hỏi:

"Anh nói ai là cô gái hung dữ hả?"

Hoàng Minh ngẩng mặt lên cao và ung dung nói:

"Ai lên tiếng thì là người đó đó."

Gương mặt lạnh lùng của Hoàng Minh đã làm cho nó ghét lắm rồi, giờ còn giọng kiệu nói móc họng người ta nữa nó càng ghét hơn. Nó tức giận nói:

"Anh có gan nói lại xem."

Hoàng Minh tiến lại gần nó:

"Tôi nói cô là cô gái hung dữ đó."

Lúc này Hải Nam vội lên tiếng nói:

"Thôi thôi, hai người đừng cãi nhau nữa. Ngọc Lâm, chúng ta đi dạo nào."

Nói xong thì Hải Nam kéo nó đi. Hoàng Minh đứng nhìn và lẩm bẩm:

"Đừng có nói thằng Nam đã thích cô gái hung dữ đó nha."

Hải Nam lấy xe đạp chở nó đi dạo một vòng thành phố, Không hiểu tại sao nó với hắn lại rất hợp nhau...

*********Hết chương 3**********

Nhớ đọc tiếp nhé.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI