Nhật Ký Mang Tên Anh

Chương 37: 37


trước sau

Hoàng Minh và nó đến công viện gần đó ngồi. Hoàng Minh nhìn nó mà hỏi:

"Lúc nãy cô đang suy nghĩ gì mà xe chạy phía sau vẫn không hay vậy hả?"

Nó vẫn ôm chú chó con trên tay với vẻ mặt buồn bã. Lúc này nó nhẹ xoay mặt lại nhìn và khẽ lắc đầu:

"Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi..."

Hoàng Minh khẽ nhíu mày lại rồi nhẹ lắc đầu:

"Tôi hết cách với tôi luôn."

Rồi anh nhẹ ôm lấy vai mình với vẻ mặt đau đớn.

"Anh sao thế? Bị thương rồi à?" - Nó hỏi giọng lo lắng. 

Hoàng Minh lắc đầu, rồi nói giọng lạnh nhạt:

"Không sao."

Nó chỉ nhẹ gật đầu thôi, chẳng nói lời nào. Vẻ mặt nó lúc này chẳng giống bà chằn thường ngày nào chút nào cả.

"Giờ cô muốn về nhà hay đi đâu?" - Hoàng Minh hỏi.

Nghe hỏi vậy nó liền lắc đầu:

"Tôi không muốn về nhà đâu... về đó chỉ có một mình thôi."

Hoàng Minh thoáng ngạc nhiên khi nghe nó nói thế. Anh nhìn xung quanh và hỏi:

"Thế cô muốn đi chơi không? Tôi sẽ dẫn cô đi."

Nó bất ngờ xoay qua, buột miệng hỏi:

"Thật à?"

Hoàng Minh nhẹ gật đầu:

"Đi thì theo tôi."

Nói xong anh đứng dậy bước đi. Nó vẫn ngạc nhiên nhìn, nhưng rồi nó với theo nói:

"Đợi tôi với."

Rồi nó vội chạy theo Hoàng Minh với hy vọng là sẽ được đi chơi một bữa thật vui, có thể quên hết chuyện buồn.

...

Hôm Sau. Ở Trường Học.

Một góc nào đó ở sân cỏ sau trường có một người con trai bốn mắt đang tập trung vào cuốn sách trên tay. Và ở không xa đó một cô gái xinh đẹp đang nhìn người con trai trước mặt mình mỉm cười thật tươi. Họ là Tiến Thành và Thanh Ngọc, bạn tốt của tụi Ngọc Khánh từ đi học tới giờ.

Thanh Ngọc nhìn dáng vẻ đang ngồi đọc sách của Tiến Thành mà mỉm cười, cô đã yêu mến cậu từ rất lâu rồi. Mà hình như trái tim của cậu chưa bao giờ thuộc về cô, từ lâu nó đã thuộc về một người con gái khác rồi. Nhưng không sao, cô chẳng quan tâm, chỉ được làm bạn với cậu là cô vui rồi.

Thanh Ngọc cầm bánh mì ngọt bước đến:

"Thành, cậu ăn sáng chưa?"

Tiến Thành ngẩng mặt lên nhìn và nhẹ lắc đầu:

"Chưa, lát nữa tớ sẽ tìm cái gì ăn là được rồi."

Thanh Ngọc đưa bánh mì ngọt trên tay mình đến trước mặt Tiến Thành rồi cười nói:

"Đây, cậu ăn đi, đừng bỏ bữa nữa."

Tiến Thành lạnh lùng cầm lấy bánh mì từ tay Thanh Ngọc:

"Cảm ơn cậu."

Thanh Ngọc lắc đầu và vén nhẹ váy của mình ngồi xuống bên cạnh. Cô vừa ngồi xuống thì Tiến Thành thoáng ngạc nhiên, vì cậu đã nghe mùi nước hoa quen thuộc. Cậu buột miệng nói:

"Mùi nước hoa này..."

Thanh Ngọc mỉm cười:

"Chị tớ đi công tác ở Mỹ về mua tặng tớ một chai nước hoa, thơm không?"

Tiến Thành chỉ nhẹ gật đầu, rồi quay mặt qua chỗ khác. Nhìn thái độ của Tiến Thành hình như mùi nuớc hoa này người con gái trong tim cậu thường dùng. Thật ra người con gái ấy như thế nào mà cậu vẫn thương nhớ suốt một năm qua. Thanh Ngọc đã thầm hỏi như thế nhưng không có cách nào biết được câu trả lời....

Hình như đang có rất nhiều chờ đợi trong im lặng, chẳng ai hay chẳng ai biết. Nhưng đã khiến bầu không khí trở nên cô đơn vô cùng...

Hải Nam chờ đợi nó, chờ nó chịu chấp nhận tình cảm của mình.

Phương My chờ đợi Hoàng Minh, đợi anh thật sự nhìn về phía cô một lần.  

Thái Sơn mong chờ Ngọc Khánh, mong nhỏ sẽ nhận ra tình cảm của cậu là thật lòng.  

Quỳnh Trang chờ mong người ấy, chờ tình yêu năm nào sẽ quay trở về...

Thử hỏi, rốt cuộc tình là gì mà sao lại khiến người đời nguyện chịu đau khổ như thế này?

...

Tan học thì Hải Nam và Hoàng Minh chạy xe đạp về thẳng về biệt thự Kim gia, một biệt thự bốn tầng rộng lớn và trước sân có một hồ bơ lớn.  Hải Nam với Hoàng Minh vừa bước vào phòng khách thì chạm mặt một người đàn ông sang trọng đang ngồi bộ ghế sofa màu kem. Đó là ông Kim (cha của Hải Nam) một ông nhà đất lớn.

"Cha, sao bữa nay cha về sớm quá vậy?" - Hải Nam bước đến hỏi.

Ông Kim ngẩng mặt lên nhìn và nói:

"Tại bữa nay ta xong việc sớm... À phải rồi Nam... con ngồi xuống đi, ta có chuyện cần nói với con đây."

Hải Nam nhẹ gật đầu rồi ngồi xuống đối diện với cha mình.

"Gia đình bác hai của con mới gửi thiếp sinh nhật qua mời nè." - Ông Kim đưa tấm thiếp màu hồng nhạt cho Hải Nam. 

Hoàng Minh đứng bên cạnh nhìn và nói thầm:

"Không lẽ là buổi tiệc cho Nam và công chúa Hoàng sao?"

Hải Nam cầm tấm thiếp mà không mở ra đọc, hắn thở dài và khẽ hỏi:

"Chúng ta có thể hủy hôn ước với gia đình họ Hoàng, được không?"

Câu hỏi ấy khiến ông Kim và Hoàng Minh thoáng ngạc nhiên. Hoàng Minh buột miệng kêu khẽ:

"Hải Nam..."

Ông Kim vội hỏi:

"Con nói gì vậy Nam? Sao lại hủy hôn chứ?"

Hải Nam kiên định nói:

"Vì con đã yêu người con gái khác rồi nên không thể nào lấy công chúa Hoàng được."

Hoàng Minh đơ người ra vì những lời của Hải Nam, anh không ngờ hắn lại dám nói thẳng ra như thế. Hải Nam nói tiếp:

"Cha, con xin cha đó, hãy hủy hôn ước này đi."

Ông Kim chưa kịp lên tiếng nói thì...

"Không được hủy hôn ước này." - Một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên từ bên trong. 

Mọi người ngạc nhiên xoay qua nhìn. Một người phụ nữ mặc chiếc váy đen quyển rũ và không kém phần cao quý.  Đó là bà Kim - mẹ Hải Nam. Bà bước đến nói lại thêm một lần nữa:

"Tuyệt đối không được hủy hôn ước với gia đình họ Hoàng."

Hoàng Minh vừa thấy bà Kim thì liền hoảng hốt cúi đầu chào. Hải Nam đứng dậy hỏi:

"Tại sao vậy mẹ?"

Bà Kim ngồi xuống và nói:

"Vì hợp tác hai gia đình nên con phải lấy con gái họ Hoàng."

Hải Nam tỏ bực mình nói:

"Hoá ra hạnh phúc cả đời của con và con gái bác Hoàng chỉ để đổi lại sự hợp của hai gia đình thôi sao? Không phải rẻ quá hả?"

Nói xong Hải Nam tức giận bỏ đi, chạy lên lầu.

"Nam. Hải Nam..." - Ông Kim vội với gọi theo.

Nhưng mà Hải Nam đã chạy lên lầu mất rồi. Ông Kim quay sang nhìn Hoàng Minh và nói:

"Minh, con mau chạy theo nó đi."

"Vâng ạ." - Hoàng Minh nhẹ gật đầu rồi chạy lên lầu theo Hải Nam.

Ông Kim nhìn vợ mình và hỏi:

"Bà có cần ép thằng Nam như thế không?"

Bà Kim lạnh nhạt nói:

"Việc này đã định từ 16 năm trước rồi mà, thế sao lại thay đổi?"

Hải Nam chạy thẳng lên sân phượng nhà mình, hắn thật không hiểu tại sao mang hạnh phúc của hai người ra để mua bán danh lợi. Không lẽ danh lợi còn quan trọng hơn hạnh phúc cả đời hắn hay sao? Các người lớn thật quá đáng mà, chỉ biết tiền và tiền thôi, có bao giờ họ nghĩ đến con của mình đang cần gì không? Lúc Hải Nam đang suy nghĩ lưng tưng thì có một bàn tay đặt nhẹ lên vai hắn:

"Mày bình tĩnh đi Nam."

Hải Nam xoay người lại thì thấy vẻ mặt lo lắng của Hoàng Minh. Hắn nhắm mắt lại và nhẹ lắc đầu:

"Giờ tao phải làm sao đây? Mày nói đi."

Hoàng Minh thở dài và bước đi vài bước rồi nói:

"Tao cũng không biết nữa. Nhưng không phải mấy năm qua mày luôn đợi công chúa Hoàng hay sao?"

Hãi Nam nhìn và nói:

"Đúng là lúc nhỏ tao rất yêu thích và quyết định sẽ lấy cô ấy... Nhưng đến khi gặp Ngọc Lâm thì mọi thứ thay đổi rồi."

Nghe những lời đó thì Hoàng Minh càng lúc càng lo, anh cũng không biết chuyện hôn ước này sẽ ra sao nữa và anh phải làm thế nào để giúp thằng bạn thân này đây... Hải Nam bỗng lên tiếng hỏi:

"Minh, mày sẽ ủng hộ tao chứ?"

Hoàng Minh cố gượng cười và nói một cách chắc chắn:

"Dương nhiên rồi. Không ủng hộ mày thì ủng hộ ai nữa chứ?"

Hải Nam nghe thế thì nhếch môi cười nhẹ...

********Hết chương 37*********
Truyện sẽ thế nào và rối cuộc công chúa Hoàng là ai đây? Sứ mời mọi người đón đọc tiếp nha.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI