Hai anh em nó đang vui vẻ ăn sáng và trò chuyện với bà Tám ở dưới bếp thì ông bà Hoàng từ lầu bước vào.
"Good Morning nha cha mẹ." - Hai anh em nó đông tâm cùng nói một câu.
Bà Hoàng ngồi xuống, nhẹ gật đầu:
"Ừ chào buổi sáng."
Nhìn thấy vẻ mặt cha mẹ mình trông rất không vui nên Ngọc Hùng lên tiếng hỏi:
"Cha mẹ sao thế? Làm gì mà sáng sớm vẻ mặt khó coi quá vậy?"
Bà Tám bưng đồ ăn sáng đến, khẽ nói:
"Mời ông bà chủ ạ."
Ông Hoàng thở dài:
"Ta đã quyết định chủ nhật này cho gia đình bác tư Kim qua hỏi cưới Lâm Lâm."
Hai anh em nó với bà Tám nghe như sét đánh tai.
Ngọc Hùng khó chịu bỏ đôi đũa xuống bàn thật mạnh:
"Con đã nói là con sẽ phản đối hôn sự này đến cùng rồi mà. Sao cha mẹ có thể tàn nhẫn giả em gái của con cho người ta để có lợi ích cho bản thân mình vậy chứ?"
Bà Hoàng nhíu mày hỏi:
"Thật ra con có gì mà không đồng ý hôn sự này chứ? Gia đình bác tư vừa giàu có vừa có danh tiếng, còn Hải Nam từ nhỏ đã yêu thích Lâm Lâm rồi."
Ngọc Hùng vội nói:
"Vấn đề quan trọng nhất chẳng phải có giàu, có danh tiếng hay không mà là Lâm Lâm không hề yêu Hải Nam. Cuộc hôn nhân không có tình yêu thì làm sao có hạnh phúc được hả mẹ?"
Ông Hoàng nhìn hai anh em nó với ánh mắt kiên định:
"Ta đã quyết định như thế rồi không bàn cãi nữa."
Nó lúc này buông nhẹ đôi đũa trên tay xuống bàn, thở dài:
"Thôi được rồi con đồng ý, cứ theo sắp đặt của cha đi."
Nghe những lời đó của nó thì cả nhà đều giật mình. Nó đứng dậy cầm chiếc cập màu đen trên bàn lên và quay sang nhìn Ngọc Hùng mà nói khẽ:
"Chúng ta đi thôi anh hai."
Nói xong thì nó bước nhanh nhất có thể, bước ra khỏi nhà. Ngọc Hùng vội chạy theo, lớn tiếng gọi:
"LÂM LÂM... LÂM LÂM."
Lúc này ông bà Hoàng nhìn nhau với vẻ mặt buồn bã, hai người đều thở dài.
Chạy ra tới trước cổng thì Ngọc Hùng cố chạy nhanh một bước chặn đường nó lại:
"Em đang làm cái quái gì thế hả? Sao lại đồng ý chứ?"
"Nếu em không đồng ý thì phải làm sao đây? Không lẽ bỏ trốn hả? Vậy liệu em có trốn thoát được cả đời không? Và em biết phải đi đâu đây anh hai?" - Nó nghiêng đầu nhìn Ngọc Hùng với nụ cười khổ sở.
Nhìn nụ cười khổ sở của em gái mình thì Ngọc Hùng thật thấy xót xa trong lòng. Anh ta nhìn nó với ánh mắt do dự:
"Lâm Lâm... anh có chuyện quan trọng muốn nói cho em biết..."
Nó tò mò hỏi:
"Là chuyện gì thế?"
"Thật ra..."
"Nếu mày dám nói cho Lâm Lâm biết sự thật thì tao sẽ cằn lưỡi chết ngay trước mặt mày đấy."
Lúc Ngọc Hùng tính nói gì đó thì bỗng chợt nhớ giọng yếu ớt cùng với ánh mắt đầy kiên định của một ai đó.
"Là chuyện gì vậy anh hai?" - Nó tò mò hỏi thêm một lần nữa.
Ngọc Hùng quay mặt qua chỗ khác, lắc đầu:
"Không có gì đâu... Thôi lên xe đi."
Vừa dứt câu thì anh ta vội chạy đến và lên xe. Vừa lên xe anh ta liền ngã đầu vào ghế thật mạnh:
"Thật ra tao kiếp trước nợ gì mày hả thằng quỷ? Sao lại khiến tao phải khó xử như thế?"
Nó đang khẽ bước tới. Trong lòng nó cảm thấy anh trai mình từ bên Anh về tới giờ kì lạ khó hiểu lắm. Hình như đang có chuyện gì đó giấu nó?
Rốt cuộc là chuyện gì đây?... Mà thôi, chuyện hôn sự với Hải Nam đã khiến nó khổ sở lắm rồi. Nó còn đầu óc nào nghĩ đến mấy chuyện khác nữa chứ?
Hai anh em nó qua đón Phương My rồi chạy thẳng đến trường học. Trên xe cả hai anh em đều giữ im lặng không cười nói như mỗi khi, bởi vì đều đang có chuyện đau đầu riêng.
Đang đi vào lớp thì Phương My lên tiếng hỏi:
"Ê Lâm Lâm, hôm nay hai anh em mày sao vậy?"
Nó bất chợt đứng lại, buồn bã dựa lưng vào tường:
"Cha tao đã quyết định chủ nhật này cho gia đình anh Nam qua hỏi cưới."
Phương My nghe vậy liền thét lên:
"QUA HỎI CƯỚI?"
Nó vội đánh vai Phương My một cái:
"Làm gì mày thét lớn như vậy? Bộ mày muốn cho cả trường biết à?"
Phương My vội dùng tay bịt mình lại rồi nhìn xung quanh:
"Xin lỗi, tại tao bất ngờ quá. Vậy nên anh Hùng lại cãi nhau với hai bác nữa hả?"
Nó chán nản gật đầu:
"Chính xác rồi đấy."
Phương My khoác vai nó, khẽ thở dài:
"Số mày thiệt khổ mà."
Lúc này Hoàng Minh bước đến, vui vẻ nói:
"Chào buổi sáng nhé My."
Vừa nhìn thấy Hoàng Minh thì Phương My liền buông nó ra và cười nói:
"Dạ chào buổi sáng."
Hoàng Minh hỏi giọng quan tâm:
"Em đã ăn sáng chưa?"
Phương My nhẹ gật đầu:
"Dạ em ăn rồi. Mà bác trai đi xin việc đã thế nào rồi anh?"
Hoàng Minh đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc Phương My, mỉm cười:
"Nhà hàng đó đã chịu nhận cha anh vào làm rồi. Anh cảm ơn em nhé."
Nhìn thấy cảnh ngọt ngào của hai người họ bỗng nhiên trong lòng nó lại thèm yêu... Thèm một lần có thể dũng cảm yêu một người con trai, dù tới chết cũng không hối hận. Nhưng người con trai ấy chưa bao giờ là Hải Nam.
Hình như trong lòng nó đã yêu một người rồi, yêu một người không nên yêu... Nó nói khẽ:
"Thôi tôi vào lớp trước đây."
Nói rồi nó chán nản quay lưng đi. Phương My vội quay lại, với gọi theo:
"Này Lâm Lâm."
Thấy nó chán nản như vậy Hoàng Minh lên tiếng hỏi:
"Cô ta bị làm sao thế?"
Phương My thở dài:
"Cha Lâm Lâm đã quyết định chủ nhật này cho gia đình anh Nam qua cưới nó rồi đấy."
Hoàng Minh nghe như sét đánh ngang tai, anh vội vàng quay đầu qua phía nó đang bước đi. Anh nói thầm:
"Ngọc Lâm... tôi xin lỗi... vì không thực hiện lời hứa lúc nhỏ với cô được... Xin lỗi..."
Cảm xúc trên khuôn mặt Hoàng Minh lúc này khiến Phương My có chút cảm giác nhói trong tim. Cô tự hỏi rằng người trong sâu trái tim anh yêu phải chăng chính là nó mà chẳng phải là cô...
Rồi hai người không nói gì, cứ im lặng vào lớp.
Hoàng Minh lén nhìn người ngồi bên cạnh, thấy vẻ mặt buồn bã của nó hiện giờ thì trong lòng anh chẳng thấy vui. Anh hít thở một hơi thật sâu, rồi lên tiếng chọc ghẹo nó:
"Bà chằn lửa, chỉ cho tôi câu này coi."
Tâm trạng nó đang buồn như vậy nên chẳng hề để ý đến cách gọi của Hoàng Minh, chỉ đưa mắt nhìn hàng chữ tiếng Anh mà ai kia đang dùng ngón tay chỉ chỉ.
"Stay strong là mạnh mẽ lên." - Nó giải đáp.
Hoàng Minh gật đầu:
"Oh, thì ra Stay strong là mạnh mẽ lên..."
Rồi anh quay mặt qua chỗ khác, vu vơ nói:
"Thế cô cũng Stay strong nhé, chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi."
Nghe những lời đó thì nó thoáng ngạc nhiên và vội quay qua nhìn Hoàng Minh, hoá ra không phải anh không biết câu tiếng Anh này mà anh chỉ là đơn giản muốn động viện nó thôi. Bỗng nó khẽ bật cười, nhẹ gật đầu.
Nhìn thấy nó cuối cùng cũng chịu cười rồi thì Hoàng Minh cũng yên tâm phần nào.
--Giờ Ra Chơi--
Được nghỉ ngơi và thư giản chút sau vài tiếng học mệt mỏi, tiếng trống vừa vang lên thì tất cả học sinh liền chạy ra ngoài, có người ra ngoài chơi, có người đi ăn uống. Nhưng tụi nó lại kéo nhau ra sân cỏ sau trường để hít thở. Nguyên cả dám vừa đi dạo vừa giỡn đùa, trông ai nấy đều rất vui.
Mà đúng thôi, tuổi học trò này nên vui vẻ hồn nhiên như thế này. Nhưng hình như có ai đó đang bày mưu tính kế hại tụi nó...
********Hết chương 53********
Nè mọi người đừng bỏ lỡ mấy chương sau nhé. Sứ đưa mọi người lên núi lửa, rồi sẽ đưa mọi người xuống biển.