Nhật Ký Phá Nhà Của Thiên Kim Bị Bỏ Rơi

Chương 2: Nhật Ký Phá Nhà Của Thiên Kim Bị Bỏ Rơi


trước sau

Mẹ tôi một lúc sau mới nói: "Lê Lê, con... mẹ không ngờ con lại, khá là cởi mở ha, tốt lắm, tốt lắm, đây là quà gặp mặt mẹ chuẩn bị cho con, con đeo vào xem có thích không." 

 

Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện.

 

Có thể bạn thích

 

Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"

 

 

Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần

 

 

Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!

 

 

Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!

 

Bà giúp tôi đeo một hình Phật nhỏ bằng ngọc bích, sáng long lanh, tôi rất hài lòng. Nhưng hệ thống chó săn Beagle không hài lòng. 

 

"Đại vương Beagle giáng lâm! Bé cún muốn, bé cún có, bé cún bây giờ khoe ngay! Gâu gâu! Sao chỉ có mẹ chuẩn bị? Ba người còn lại đưa đây!" 

 

Tôi không kiểm soát được mà đưa tay về phía cổ tay của cha tôi, bóp mở khóa, xoẹt một cái tuột chiếc đồng hồ của ông ấy xuống! 

 

Cha tôi: "A." Ông ấy ngơ ngác nhìn tôi. Tôi nói: "Đồng hồ này sáng long lanh đẹp quá nè, cảm ơn ba, ba tốt quá đi!" 

 

 

Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình

 

 

Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...

 

 

Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng

 

 

Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình

 

Sau đó tôi làm y như vậy, tuột chiếc đồng hồ của anh trai tôi và chiếc vòng tay, nhẫn của Giang Như xuống. 

 

Giang Như phản ứng đầu tiên, tức giận dậm chân, nhìn mẹ nói: "Mẹ ơi!" Cô ta vừa dứt lời, tất cả chó Beagle trong trại đều bắt đầu sủa điên cuồng "werwerwer". 

 

Giang Triều Dương che chở cô ta lùi lại một bước, có chút phát điên nói với tôi: "Chúng nó đang sủa cái gì vậy? Em có thể bảo chúng nó đừng sủa nữa không?" 

 

Tôi: "werwerwer".

 

Cuối cùng tôi vẫn theo gia đình họ Giang trở về biệt thự. Việc nhận nhầm con không phải là do ai cố ý, mẹ nuôi của tôi cũng không phải là người sẽ tính toán cho tương lai của con cái, bày ra trò thiên kim giả thiên kim thật. 

 

Bà ấy luôn nghĩ tôi là con gái ruột của bà ấy. Dù bà ấy không đánh mắng tôi để trút giận, nhưng bà ấy coi tôi như thùng rác tinh thần của bà ấy, ngoài than vãn ra thì chỉ than vãn, bà ấy nói rất hối hận vì đã sinh ra tôi, không chỉ đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, mà người đàn ông khiến bà ấy mang thai cũng biến mất. 

 

Dù bà ấy đã làm mẹ, nhưng bà ấy không cho rằng mình có thể gánh vác trách nhiệm này. Năm tôi học lớp sáu, bà ấy đã chán ngấy cuộc sống này, bỏ đi theo một người đàn ông quen qua mạng, cô hàng xóm thấy tôi đáng thương nên luôn chăm sóc tôi.

 

 

Nhà họ Giang có phải là một nơi tốt đẹp để tôi nương tựa không? Tôi không chắc.

 

Sau khi về nhà họ Giang, mẹ tôi đối xử với tôi khá nhiệt tình, bà ấy liên tục hỏi tôi cách bài trí phòng ngủ có hợp ý tôi không, bảo tôi thiếu gì thì nói với bà ấy. 

 

Có lẽ là sợ tôi nổi cơn, thiếu gì thì trực tiếp xông vào phòng bà ấy cướp chăng.

 

Truyện tranh đang HOT

 

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

 

 

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

 

 

Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!

 

 

Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?

 

Sau khi mẹ tôi rời đi, Giang Như đẩy cửa phòng ngủ của tôi ra, mặt lạnh tanh nhìn tôi. 

 

Cô ta nói: "Đừng tưởng cô là con ruột của họ thì hơn tôi một bậc, cô có biết bao nhiêu năm qua ba mẹ và anh trai đã tốt với tôi như thế nào không? Sau này cô đối xử với tôi khách sáo một chút, nếu không tôi có cả đống cách khiến cô không sống nổi trong cái nhà này đâu!" 

 

Cô ta vừa nói vừa dùng ngón tay chọc vào trán tôi, tôi thấy đây là một hành động rất xúc phạm. Nhưng tôi rất ghét đối đầu trực diện với người khác, vì vậy tôi chỉ quay mặt đi, không nói gì. 

 

Giọng nói quỷ quái lại vang lên. "Bé cún giận, bé cún xé tan! Đấm đá khắp thế gian! Hây! Ha! Siêu tuyệt độ trơ là thép xương của bé cún, ăn pháo bay đầy trời của bé cún!" 


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!