Ba ngày trôi qua trong chớp mắt, Hà Nhiên chuẩn bị đầy đủ quà cáp và quần áo lịch sự, nhã nhặn để tạo ấn tượng tốt cho mẹ chồng ở lần gặp đầu tiên.
Nam Cung Lân ở bên lạnh lải nhải mãi một chuyện, bảo Hà Nhiên phải chuẩn bị tinh thần thật tốt, nhưng khi cô hỏi chuẩn bị tinh thần làm gì, anh không đáp, ngược lại còn cười bí hiểm.
Không phải nói, lúc ấy Hà Nhiên trông thấy liền muốn xông qua cho anh một cú vô ảnh cước, muốn tẩn anh một trận để chừa cái thói hở tí là tỏ vẻ mình rất vô hại. Càng cười như thế trông càng đáng sợ!
Hà Nhiên xin nghỉ một ngày ở trạm, Nam Cung Lân thì gần đây chỉ toàn dính lấy cô không đi làm, Truy Nhiên cũng thuê thêm một vị bác sĩ khác và đang trong thời gian thử việc, anh chẳng sợ sẽ thiếu nhân lực. Nếu có, vậy chi thêm tiền thuê thêm người.
Đúng mười giờ sáng, Nam Cung Lân đưa Hà Nhiên lên xe. Bên trong hơi ngộp, cô lại đang quá mức hồi hộp nên thấy khó thở, vừa định bảo tài xế mở cửa sổ xe thì người bên cạnh đã lên tiếng:
“Chú mở cửa sổ ra đi, đừng mở máy lạnh.”
Hà Nhiên cười hì hì cọ đầu vào vai anh:
“Sao anh biết em định nói gì vậy?”
“Anh hiểu em mà.”
Chỉ cần tỉ mỉ quan sát, anh có thể đoán được tâm trạng của Hà Nhiên như thế nào thông qua biểu cảm trên khuôn mặt cô. Bây giờ anh đã lợi hại hơn xưa, trăm ngàn lần sẽ không để cô giận dỗi mình nữa. Riêng việc đi xin lỗi cũng khiến anh phải vắt hết nơ ron thần kinh não để tìm cách làm cho mọi thứ thật êm đẹp, thật sự quá tốn sức. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh mà, anh tuyệt đối không để bạn gái nổi cáu với mình đâu. Bây giờ dùng bốn từ liệu sự như thần để hình dung Nam Cung Lân cũng không quá.
Qua một lúc, khi Hà Nhiên nhìn thấy xe chạy chậm lại và tiến vào trong một khu đất tư nhân rộng lớn thì hồi hộp giữ chặt tay Nam Cung Lân. Lòng bàn tay cô toát mồ hôi, nói:
“Lát nữa anh đừng để em tự sinh tự diệt nha, anh phải kè kè theo sau, bảo vệ em đó.”
“Hà Nhiên.” Nam Cung Lân khó nhịn nổi cười trước sự căng thẳng của cô. “Em đang về ra mắt gia đình anh chứ không phải đi đánh trận.”
“Anh nói thì hay lắm!”
Đợi đến lúc cô đưa anh về nhà thử xem, chắc chắn cũng run lẩy bẩy nhờ cô đỡ đần giúp.
Hà Nhiên tâm lý hơi yếu, lúc xe dừng lại trước một tòa dinh thự to kinh khủng kђเếק, trong mắt cô suýt thì rơi ra ngoài.
Cô mềm nhũn bám vào người Nam Cung Lân và hỏi:
“Đây là nhà anh? Anh xác định không đi nhầm đến trung tâm nào đó chứ?”
Nam Cung Lân đưa tay ôm eo Hà Nhiên, hôm nay cô mặc quần jean và áo phông trắng hết sức đơn giản, trông rất ra dáng con gái nhà lành. Anh nói:
“Đúng thật là một trung tâm… đào tạo mafia đấy.”
Nửa câu sau vừa dứt thì Hà Nhiên liền đổi ý:
“Hay là để hôm khác đi, em đột nhiên đau bụng quá!”
Thấy cô xoay người muốn trốn, Nam Cung Lân ôm eo cô kéo lại rồi nửa ôm nửa bế cô lên và nói:
“Không sao, anh sẽ ở phía sau trông chừng cho, đừng sợ.”
Anh không lảm nhảm thêm, trực tiếp đưa con dâu vào nhà cho mẹ mình xem. Khi cánh cửa lớn mở ra, giữa sảnh chính có vô số người đang đứng chờ họ, nghiêm chỉnh chào hỏi:
“Nhị thiếu gia đã về.”
“Chào mừng nhị thiếu phu nhân.”
Âm thanh đồng loạt vang lên làm Hà Nhiên cứng đờ người, cô cười gượng gật đầu với họ rồi lén lút hỏi Nam Cung Lân đang dửng dưng bên cạnh:
“Mới lần đầu về đã gọi là nhị thiếu phu nhân? Anh dặn họ chào như vậy hả?”
“Em không biết sao? Về cơ bản nếu đã đưa người về nhà rồi thì có khác gì sắp cưới đâu, qua vài tháng chúng ta đính hôn cũng được, như vậy cho an tâm.”
Nhanh quá rồi đó! Người bình thường ai lại đi theo tiến độ như vậy? Hà Nhiên trở tay không kịp, mặt mũi sượng sùng đi theo Nam Cung Lân.
Bên trong trang hoàng đầy các loại tranh chữ, bình cổ, còn có đèn chùm xa hoa tinh tế, mắt Hà Nhiên lia tới lia lui một lúc đã bị lóa, không thể chịu nổi mà nói:
“Em biết anh giàu, nhưng như thế này không phải quá mức rồi hả? Anh đừng nói nhà anh buôn lậu chứ!”
Trước kia có buôn lậu νũ кнí.
Nam Cung Lân nghĩ chứ không dám nói ra lời này, vì sợ chưa kịp đính hôn cô đã bị dọa chạy mất, dục tốc bất đạt mà, chuyện gì cũng cần chậm rãi cho dễ thích nghi.
Anh cố gắng trấn an bạn gái:
“Không phải nghĩ nhiều đâu, trông hơi phô trương vậy thôi.”
Anh vừa dứt lời thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên bước ra, bà niềm nở hô lên:
“Về rồi à? Hà Nhiên cũng đến rồi đó hả?”
Hà Nhiên đối mặt với mẹ của Nam Cung Lân chưa tới ba giây mà đầu óc đã trống rỗng, cô thấy cổ họng khô cứng, giọng cũng nhỏ xíu:
“Cháu chào bác ạ!”
Trước kia Nam Cung phu nhân cũng đã từng trải nên vừa thấy Hà Nhiên là nhận ra cô đang lo âu, bà hồ hởi nói:
“Ừ, tới rồi thì vào đây, hôm nay muốn ăn gì cứ để bác nấu cho.”
Bác gái nhiệt tình hơn Hà Nhiên nghĩ nhiều, bà ấy lại gần nắm tay cô, hòa nhã dẫn cô vào trong nhà bếp. Rộng rãi thoáng mát, sang trọng, lại còn có nhiều thiết bị hiện đại, cô nhìn đến nỗi hoa mắt, cái gì cũng mới lạ.
Nam Cung Lân nói:
“Con có thể giúp gì cho hai người không ạ?”
Mẹ anh lập tức chỉ tay ra ngoài:
“Con đi chơi đi, để mẹ với Hà Nhiên nói chuyện với nhau, chỗ này chỉ toàn phụ nữ, con ở lại làm gì chứ?”
Ai đó biết thừa suy nghĩ của mẹ, đen mặt nói:
“Thực chất là mẹ đang muốn ở riêng với con dâu cho dễ nói xấu con chứ gì?”
“Ha ha, đâu có!” Mẹ anh chối.
Hà Nhiên thấy họ không hề đặt nặng sự nghiêm trang, nhã nhặn giống như các gia đình hào môn khác, nói cười rất tự nhiên, mối quan hệ của họ có vẻ cũng vô cùng tốt. Cô bất giác không còn thấy sợ nữa, bắt đầu ở bên cạnh vừa giúp bác gái nhặt rau, vừa trò chuyện.