Chương 21: Học sinh mới
========
Kì Hân bị Duy Khánh bế đến cửa lớp, nhẹ nhàng không tốn chút hơi sức, giống như chỉ là bê một cục không khí. Anh liền thả tay, Kì Hân từ trên tay anh rơi xuống, lảo đảo tiếp đất.
Cả 2 đứng ngoài hành lang. Duy Khánh bình thản dựa vào lan can, đôi mắt híp lại quan sát xung quanh. Kì Hân thì ngược lại. Cô như kiến bò trong chảo lửa, đi đi lại lại không thôi.
- Kì Viễn.
Kì Hân đang lo lắng, đột nhiên thấy Duy Khánh không đầu không cuối nói một câu không đầu không cuối, nhất thời chưa kịp phản ứng.
- Tên cô.
Duy Khánh chậm rãi nói. Lúc này Kì Hân mới hiểu ra, gật một cái với anh ta coi như đã hiểu.
- Hai em vào đi! - Đến lúc cô giáo gọi, Duy Khánh liền lập tức bước vào, còn không quên lôi Kì Hân đang ngớ người cùng vào theo. Hai người một trước một sau bước vào lớp.
Cả lớp đang ồn ào bỗng nhiên im lặng, chăm chú nhìn cả hai đi vào.
Một người vô cùng cao lớn, tóc đen đánh rối tự nhiên. Quần áo đồng phục vừa vặn tôn lên vẻ điển trai cùng khí chất hơn người. Khuôn mặt anh tuấn, mũi cao, môi mỏng, mày kiếm tự nhiên giương lên, vô cùng kiêu ngạo. Đặc biệt là đôi mắt người này, sâu không thấy đáy của người này..
Người còn lại thì trái ngược hoàn toàn, thấp hơn người kia gần một đầu. Dáng người nhỏ bé, mảnh mai gầy yếu, tựa hồ như gió thổi một phát là bay. Làn da trắng như sứ, môi đỏ, mắt to, tròn. Nhìn từ đầu đến chân cũng không có điểm nào giống con trai cả..
- Ồ...- Cả lớp ồ lên
Lớp này phải có đến hơn 30 người, toàn là nam. Nhìn thấy Duy Khánh cùng Kì Hân thì nhao nhao lên:
- Thật thất vọng, còn tưởng có mĩ nữ chuyển tới.
- Cô ơi, bao giờ lớp ta mới có bạn nữ chuyển đến vậy?
- Đây là trường nam sinh! Làm sao có thể có nữ chứ? - Cô giáo lắc đầu, trừng mắt với một đám người đang nhao nhao phía dưới, sau đó cười bất đắc dĩ. Cô hướng hai người, nhẹ giọng nói:
- Hai em trước hết làm quen với lớp một chút.
Kì Hân nghe cô giáo nói thì giật mình, quay sang e ngại nhìn Duy Khánh.
- Trần Duy Khánh, rất vui được làm quen.- Anh hờ hững giới thiệu một câu, tay đút túi quần.
- Xin...xin chào, tôi là ... Kỳ Viễn. Có gì sai sót xin các bạn bỏ qua cho..
Cả lớp lại một trận nhao nhao, tranh nhau nói. Cô giáo khẽ quát một câu im lặng, sau đó mỉm cười thân thiện, chỉ xuống cuối lớp.
- Duy Khánh, em ngồi ở trong góc đó nhé. Kì Viễn, em ngồi ở bàn cuối cùng dãy giữa. Chỗ đó còn một bạn nữa nhưng chưa đến.
- Vâng... - Kì Hân thất thểu đi xuống cuối lớp, ngồi xuống chỗ mình. Còn không quên nguýt Duy Khánh một hơi dài.
Cô chán nản thở dài một tiếng. Còn có một người nữa ở bên cạnh. Cô làm sao bây giờ? Loại máu của cô là thuộc vào nhóm cực hiếm đó! Mama đại nhân cũng không có nhiêuc máu như vậy...
- Xin lỗi cô, em đến muộn.
Kì Hân đang mải chửi bới trong lòng, hoàn toàn không chú ý đến nam nhân đang từ cửa đi vào, bước thẳng đến chỗ cô, đặt cặp xuống.
Thấy có tiếng động, cô hoảng hốt quay mặt sang, lại thấy khuôn mặt ấm áp như mặt trời của ai đó...
Trùng hợp thật...
- Anh Minh, sao anh lại ở đây?
Lý Hàn Minh thấy cô thì ngạc nhiên trợn mắt. Trên mặt viết rõ dòng chữ "Em làm gì ở đây", sau đó lại nhịn xuống, mỉm cười:
- Anh về từ hôm qua, Đang định tối nay gọi điện bảo cho em..
Như vậy là yên tâm rồi, cô cũng không bị mất máu nữa.
- Anh về nước cũng không gọi trước cho em?
Lý Hàn Minh gượng cười, đặt cặp xuống ghế:
- Xin lỗi em, anh bay về gấp quá.
Kì Hân mím môi, im lặng một hồi, không trả lời.
- Đừng giận, lời anh nói đều là thật. - Lý Hàn Minh không thấy cô trả lời thì bổ sung thêm một câu.
Kì Hân cũng không trả lời, sau đó một lúc mới khôi phục lại trạng thái, cười một cái:
- Về là tốt rồi.
Không có anh, sợ em còn không thể toàn mạng..
Lý Hàn Minh gật gật đầu, ôn nhu nhìn cô, không nhịn được mà xoa đầu cô một cái.
Kì Hân không để bụng chuyện này, tâm tình rất nhanh chóng tốt lên.
Cô đắc ý cười thầm, haha, kế hoạch của anh đành vậy mà thất bại rồi. Sau đó, cô lại thấy khí lạnh bay tới, làm cô nhất thời căng cứng người. Sát khí từ đâu bay tới bao trùm cả người cô. Khóe miệng cô giật giật. Sắp có chuyện không hay rồi...
- Điều 4 hợp đồng....- Giọng nói lạnh băng đập vào tai cô. Kì Hân gượng cười lùi ra xa, giữ đúng khoảng cách 1m.
Những tiếp theo đó...
- Cô ơi, có thể để em vào bạn Kì Viễn ngồi cùng nhau không ạ?
Cô giáo cũng rất thoải mái, mỉm cười:
- Ừ. Được.
Sau đó Duy Khánh bá đạo kéo tay Kì Hân sang chỗ ngồi của mình, để lại Lý Hàn Mình khó hiểu nhìn hai người...
==============