Nhiều Khi Làm Chị Cũng Thích Lắm

Chương 1: Nhiều Khi Làm Chị Cũng Thích Lắm


trước sau

Tan làm về nhà, tôi sững sờ khi thấy trong phòng đứng đầy một đám trai đẹp đang cởi trần.

 

 

 

Tôi đi nhầm nhà rồi sao?

 

 

 

1

 

 

 

Chúng tôi nhìn nhau trân trối.

 

 

 

Họ cũng sững sờ, ngay giây tiếp theo, cả đám hét toáng lên như bầy khỉ hoang, nháo nhào chạy khắp phòng tìm quần áo mặc vào.

 

 

 

Lúc này, em trai tôi thò đầu ra từ phòng ngủ: “Chị, sao hôm nay về sớm vậy? Đây là bạn của em, vừa chơi bóng xong, ghé qua tắm rửa một chút.”

 

 

 

Sau đó, nó cười hì hì quay sang đám con trai kia: “Đây là chị tôi.”

 

 

 

Có thể bạn thích

 

Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"

 

 

Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần

 

 

Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!

 

 

Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!

 

“Chào chị!”

 

 

 

“Mừng chị về nhà!”

 

 

 

“Chị vất vả rồi!”

 

 

 

……

 

 

 

Những chàng trai tràn đầy sức sống đồng thanh gọi tôi là “chị”.

 

 

 

Tôi lập tức cảm thấy vui sướng vô cùng. Đây chính là niềm hạnh phúc của việc có một đứa em trai cũng đồng nghĩa với việc có cả một bầy em trai sao?

 

 

 

Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, phất tay, lấy ra mấy gói đồ ăn vặt vừa mua chia cho bọn họ.

 

 

 

“Chào các em, cứ tự nhiên nhé, muốn ăn gì cứ lấy.”

 

 

 

“Chị tốt quá ạ!”

 

 

 

“Chị xinh thật đấy!”

 

 

 

Tôi thẹn thùng cười một cái.

 

 

 

Haiz, nói thật làm gì!

 

 

 

Em trai tôi hướng về phía bếp hét to, giọng y như cái loa phát thanh:

 

 

 

“Phương Thời Mộ, nấu xong chưa?”

 

 

 

“Gần xong rồi, không c.h.ế.t đói được đâu.” Người trả lời có giọng nói lười nhác.

 

 

 

Tôi theo tiếng nhìn sang, thấy một chàng trai mặc áo thun trắng đang đứng trong bếp nấu ăn. Cậu ấy cao và gầy, làn da trắng trẻo.

 

 

 

Cậu ấy đứng nghiêng người, đối diện với phòng khách.

 

 

Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình

 

 

Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...

 

 

Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng

 

 

Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình

 

 

 

Ánh mắt chạm vào tôi trong chớp nhoáng, rồi lại bình thản dời về phía nồi nước đang nấu.

 

 

 

Hình như cậu ấy đang nấu mì, cứ khuấy nhẹ từng chút một.

 

 

 

“Chị ăn gì chưa?” Em trai tôi hỏi.

 

 

 

“Em ăn đi, chị ăn rồi, giờ đi nghỉ đây.”

 

 

 

Mấy ngày nay tăng ca liên tục khiến tôi kiệt sức, giờ chỉ muốn ngủ bù.

 

 

 

Về phòng, tôi dọn dẹp sơ qua rồi tranh thủ ngủ ngay.

 

 

 

Nhưng bên ngoài quá ồn ào…

 

 

 

“Thời Mộ, cậu nấu ăn ngon thật đấy, mì ngon quá trời!”

 

 

 

“Ơ, lần trước tụ tập cậu còn bảo không biết nấu cơ mà?”

 

 

 

“Ăn xong rồi đi đâu chơi đây? Hay ai về nhà nấy?”

 

 

 

Chẳng bao lâu sau, tôi nghe thấy…

 

 

 

“Nhỏ giọng chút đi, ăn mà cũng không im miệng được à?”

 

 

 

Căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại.

 

 

 

Người nói câu đó chính là chàng trai trong bếp.

 

 

 

Phương Thời Mộ, tôi nghe em trai tôi nhắc đến cậu ấy suốt.

 

 

 

Nam thần trong mộng của biết bao nữ sinh trường S.

 

 

 

2

 

 

 

Không biết đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng trời đã tối, còn tôi thì bị đau đến tỉnh giấc.

 

 

 

Nướu răng nhói lên từng cơn.

 

 

 

Xong rồi, răng khôn lại đau nữa rồi.

 

 

 

Tôi trở mình xuống giường, ra phòng khách, chỉ bật một chiếc đèn tường.

 

 

 

Cố chịu đau, tôi lục tung tủ tìm thuốc giảm đau.

 

 

 

Nhớ lần trước vẫn còn một vỉ, vứt đâu mất rồi nhỉ?

 

 

 

“Đang tìm gì vậy?”

 

 

 

Giọng nói đột ngột vang lên phía sau khiến tôi giật b.ắ.n cả người.

 

 

 

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, âm thanh đó như sấm nổ bên tai.

 

 

 

Tôi cứng đờ người quay đầu lại, nheo mắt nhìn rõ người vừa lên tiếng.

 

 

 

Trên ban công, Phương Thời Mộ đứng trong vệt sáng hắt xuống, dưới chân cậu ấy là ánh trăng trải dài lấp lánh.

 

 

 

 

“Cậu chưa về à?” Tôi ôm mặt, nhịn đau hỏi.

 

 

 

“Ừ.” Cậu ấy chỉ vào phòng em trai tôi: “Chơi game với em chị.”

 

 

 

“Tìm gì thế?”

 

 

 

Tôi đau đến chảy cả nước mắt, lẩm bẩm: “Đau răng, tìm thuốc.”

 

 

 

Cậu ấy sải bước đến gần, dừng lại, tiện tay vớ lấy chiếc gối ôm trên ghế sofa rồi ném vào lòng tôi.

 

 

 

Tôi luống cuống ôm lấy: ?

 

 

 

Cậu ấy nhướng mày, khẽ cười: “Chị à, đêm khuya lạnh lắm, mặc thêm áo vào đi.”

 

 

 

Tôi càng thêm ngơ ngác.

 

 

 

Cúi đầu nhìn xuống, mặt lập tức đỏ bừng.

 

 

 

Aaaaa!

 

 

 

Truyện tranh đang HOT

 

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

 

 

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

 

 

Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!

 

 

Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?

 

Chết tiệt!

 

 

 

Tôi mặc một chiếc váy ngủ hai dây, dù có khoác thêm áo len mỏng bên ngoài thì cũng không phải quá hớ hênh, nhưng với tư thế tôi đang ngồi xổm dưới đất còn cậu ấy thì đứng nhìn xuống, cảnh tượng này…

 

 

 

Mặt tôi nóng bừng, siết chặt gối ôm trong tay.

 

 

 

Phương Thời Mộ dường như không nhận ra sự xấu hổ của tôi, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, một bên đầu gối chống đất.

 

 

 

“Há miệng ra.”

 

 

 

“Làm gì?” Tôi có chút căng thẳng, cậu ấy đứng gần quá.

 

 

 

“Chị à, em còn có thể làm gì?” Cậu ấy bật cười, “Để em xem răng của chị, nhà em toàn bác sĩ nha khoa, em cũng biết chút ít.”

 

 

 

Tôi do dự một lát, rồi ngoan ngoãn mở miệng.

 

 

 

Tôi có nên cảm thấy may mắn vì mình đã đánh răng, không bị hôi miệng không nhỉ?

 

 

 

Cậu ấy dùng tay nâng cằm tôi lên, giơ đèn pin điện thoại rọi vào trong, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

 

 

 

Tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở, ánh mắt không biết nên nhìn đi đâu, đành đảo loạn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở nốt ruồi nhạt màu ngay dưới khóe mắt cậu ấy.

 

 

 

Mũi phảng phất mùi sữa tắm, không biết là của tôi hay của cậu ấy nữa.

 

 

 

Cậu ấy khẽ nâng mắt, đối diện với tôi.

 

 

 

Tim tôi bỗng chốc lỡ nhịp.

 

 

 

Thật sự mà nói, đôi mắt của cậu ấy rất đẹp, đuôi mắt hơi xếch, con ngươi sáng trong như một dòng suối tĩnh lặng.

 

 

 

Làn da cũng đẹp nữa.

 

 

 

Khoảng cách gần như thế này, trong không gian tối mờ như vậy, tôi vẫn có thể thấy rõ lớp lông tơ trên mặt cậu ấy.

 

 

 

Khoan đã…

 

 

 

Tôi vừa mới ngủ dậy, liệu có ghèn mắt không vậy trời?!

 

 

 

Cứ nhìn nhau thế này, nếu cậu ấy thấy ghèn mắt của tôi thì…

 

 

 

Mọi rung động trong khoảnh khắc này lập tức tan thành mây khói.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!