Nhiều Khi Làm Chị Cũng Thích Lắm

Chương 5: Nhiều Khi Làm Chị Cũng Thích Lắm


trước sau

Bác sĩ dặn dò mấy điều cần chú ý, nhưng đầu tôi cứ ù ù, mọi sự tập trung đều đặt vào bàn tay mà Phương Thời Mộ vẫn đang nắm lấy, không buông.

 

 

 

Bác sĩ khẽ ho một tiếng: "Còn muốn lấy răng không? Nếu muốn, tôi sẽ bảo người đi rửa sạch và khử trùng."

 

 

 

Vô tình liếc thấy thứ nằm trên khay đựng, suýt nữa tôi ngất xỉu.

 

 

 

Miệng tôi đang ngậm bông gòn, không nói được gì, chỉ có thể lắc đầu liên tục.

 

 

 

Cuối cùng, bác sĩ nhìn tôi đầy ẩn ý: "Bạn trai của cô bé chu đáo thật đấy, nghe dặn dò còn chăm chú hơn cả cô bé nữa."

 

 

 

Có thể bạn thích

 

Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"

 

 

Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần

 

 

Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!

 

 

Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!

 

Bên tai tôi vang lên tiếng cười khẽ, mặt tôi lập tức đỏ bừng.

 

 

 

Tôi vội vàng chạy ra ngoài.

 

 

 

Nhưng bàn tay lại bị siết chặt.

 

 

 

Phương Thời Mộ kéo tôi lại, cố nhịn cười nhắc: "Chưa thanh toán kìa."

 

 

 

"À, ừ..." Xấu hổ quá đi mất.

 

 

 

Ra ngoài rồi, tôi không dám nhìn cậu ấy.

 

 

 

Chủ yếu là bây giờ tôi đang ngậm bông gòn, nói chuyện không rõ ràng, chưa kể còn thỉnh thoảng bị rỉ nước miếng ra ngoài, trông cực kỳ mất hình tượng.

 

 

 

Đi được mấy bước, bàn tay bỗng nhiên bị nắm lấy.

 

 

 

"Sao chạy nhanh thế?"

 

 

 

Tất cả sự chú ý của tôi đều đổ dồn vào bàn tay đang nắm chặt lấy mình.

 

 

 

Tay cậu ấy thật lớn, thật dài, bao trọn lấy tay tôi.

 

 

 

"Chị ơi, bàn với chị chuyện này nè." Phương Thời Mộ cúi xuống, chậm rãi tiến lại gần tôi, khóe môi hơi cong lên.

 

 

 

Tôi nín thở.

 

 

 

"Cuối tuần sau là sinh nhật em, chị có thể đến không?"

 

 

Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình

 

 

Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...

 

 

Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng

 

 

Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình

 

 

 

Nụ cười của cậu ấy thật sự quá đỗi thu hút.

 

 

 

Tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả.

 

 

 

Chỉ cần nghĩ đến việc cuối tuần sau là sinh nhật Phương Thời Mộ, tôi đã vui đến mức muốn bay lên trời, đi làm cũng tràn đầy động lực.

 

 

 

Tôi phải làm việc chăm chỉ để nuôi em trai chứ!

 

 

 

Ngay cả đứa em trai lúc nào cũng thờ ơ với tôi, chỉ quan tâm đến tiền của tôi cũng nhận ra điều khác thường.

 

 

 

Nó lê dép từ trong phòng ra, nhìn tôi đang vui vẻ ngân nga hát ở cửa ra vào với ánh mắt nghi ngờ.

 

 

 

"Chị, dạo này trông chị rạng rỡ ghê, có chuyện gì vui à? Được thăng chức tăng lương sao?"

 

 

 

Nói rồi, ánh mắt nó trượt xuống, nhìn thấy túi xách trên tay tôi.

 

 

 

Đó là chiến lợi phẩm tôi càn quét được ở trung tâm thương mại, nhằm giúp tôi tỏa sáng trong bữa tiệc sinh nhật của Phương Thời Mộ.

 

 

 

"Chị lại mua đồ linh tinh! Rõ ràng đã xinh lắm rồi, còn ăn diện đẹp thế này nữa, có để cho người ta sống không đây?!"

 

 

 

Em trai tôi mà nói lời dễ nghe thì chắc chắn là có ý đồ.

 

 

 

"Không được! Để tránh chị tiêu tiền bậy bạ, chị phải đưa tiền cho em giữ hộ!" Nó chìa tay ra trước mặt tôi, hùng hồn tuyên bố.

 

 

 

"Nằm mơ đi, có tin ngay bây giờ chị cho mày ăn gậy không?"

 

 

 

Đến trước cửa phòng, tôi chợt nhớ ra gì đó, lại quay trở lại.

 

 

 

"Chị kiếm cho em một ông anh rể nhé?”

 

 

 

"Nhỏ tuổi hơn em đó."

 

 

 

Mặt nó lập tức biến sắc: "Không được, em không đồng ý!"

 

 

 

"Còn cần em đồng ý sao?"

 

 

 

"Không phải em nói chị, nhưng với trí thông minh và ngoại hình này của chị, thì kiếm đâu ra bạn trai hả?"

 

 

 

Một giây trước còn khen tôi xinh đẹp, giây sau đã nói tôi xấu.

 

 

 

Quả nhiên lời mật ngọt của đàn ông không bao giờ đáng tin mà!

 

 

 

Đứa em trai này có thể đem đi đổi cái khác được không?

 

 

 

"Thôi, thôi, biến đi."

 

 

 

"Chị, có phải chị đang fall in love không? Là thằng nào?!”

 

 

 

 

"Để em kiểm tra cho chị, chị đừng có bị lừa đấy.”

 

 

 

"Mấy người như chị dễ bị lừa nhất, đến lúc khóc lóc thì em cũng không giúp đâu nhé." 

 

 

 

Nó lẽo đẽo theo sau tôi, lải nhải không ngừng.

 

 

 

Rầm! Tôi đóng sập cửa.

 

 

 

Ngoài cửa lập tức vang lên tiếng rên rỉ thảm thiết.

 

 

 

"Giết em ruột à? Mũi em sắp bị chị đập bẹp rồi, đền tiền thuốc men đi!"

 

 

 

Tôi thật sự mắc nợ nó mà, cái gì cũng dính đến tiền, đúng là hám tiền.

 

 

 

Dạo gần đây cứ suốt ngày đòi tiền tôi, trông có vẻ thiếu tiền lắm, không biết dùng vào việc gì.

 

 

 

Mà thôi, mặc kệ nó vậy.

 

Truyện tranh đang HOT

 

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

 

 

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

 

 

Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!

 

 

Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?

 

 

 

10

 

 

 

Đêm trước sinh nhật của Phương Thời Mộ, tôi bị mất ngủ, ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau.

 

 

 

Tôi vội vàng bật dậy trang điểm, xách quà rồi lên đường.

 

 

 

Chết tiệt! Thằng em tôi lấy xe đi mất rồi, người nghèo như tôi chỉ có thể cắn răng bắt taxi.

 

 

 

Khi tôi đến nơi thì đã hai tiếng trôi qua.

 

 

 

Vừa mở cửa ra, mọi người trong phòng đều sững sờ.

 

 

 

Tôi đoán chắc là họ bị nhan sắc của tôi làm cho kinh ngạc, bởi vì tôi nghe thấy họ bàn tán.

 

 

 

"Đây là chị gái của Diệp Tào sao?"

 

 

 

"Đẹp quá vậy!"

 

 

 

"Wow, chị gái s.e.x.y ghê!"

 

 

 

"Sớm biết thế này, tôi đã ăn diện bảnh bao một chút rồi."

 

 

 

Kết quả là em trai tôi…

 

 

 

"Chị, chị mặc cái gì vậy? Xấu c.h.ế.t đi được!"

 

 

 

Cái tôi mặc chính là sự tự tin và vẻ đẹp, thằng nhóc này thì biết cái gì chứ.

 

 

 

Tôi đảo mắt nhìn quanh, không thấy Phương Thời Mộ đâu, sắc mặt lập tức ỉu xìu.

 

 

 

Tôi ăn diện lộng lẫy như thế này là để cưa cẩm cậu ấy cơ mà.

 

 

 

Vậy mà chính chủ lại không có ở đây.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!