Nhiều Khi Làm Chị Cũng Thích Lắm

Chương 9: Nhiều Khi Làm Chị Cũng Thích Lắm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Phương Thời Mộ từ lúc ngồi xuống vẫn không lên tiếng, lúc này bỗng lạnh nhạt cười: "Nhiều chuyện quá nhỉ, có muốn hát một bài không?"

 

 

 

Nam sinh lập tức im lặng, ngồi ngay ngắn lại.

 

 

 

Lúc gắp đồ ăn, tôi cố tình tránh đụng vào cậu ấy, nhưng không may, không dưới năm lần, mu bàn tay tôi chạm vào ngón tay cậu ấy, khiến tôi căng thẳng đến mức muốn co quắp ngón chân.

 

 

 

Nhìn cậu ấy, vẻ mặt vẫn bình thản như nước.

 

 

 

16

 

 

 

Tôi nên cảm ơn họ đã tham gia, nhờ vậy mà bữa ăn này không quá gượng gạo.

 

 

 

"Còn sớm, đi xem phim đi." Ăn xong, Lý Phạm nhìn tôi đề nghị.

 

Có thể bạn thích

 

Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"

 

 

Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần

 

 

Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!

 

 

Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!

 

 

 

Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, tôi cứng nhắc gật đầu.

 

 

 

"Chúng ta cũng đi đi, xem gì nhỉ?"

 

 

 

"Xem ‘chúng ta nắm tay Nhé’, hay là ‘bởi vì yêu’?"

 

 

 

Bọn họ đúng là biết cách hùa theo.

 

 

 

Tôi nhức cả đầu.

 

 

 

"Mấy đứa nhóc này, lo mà về học hành cho tử tế đi."

 

 

 

"Nhóc?" Phương Thời Mộ bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt lướt nhẹ qua tôi.

 

 

 

Nội dung phim là gì, tôi hoàn toàn không biết, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến ánh mắt cuối cùng của Phương Thời Mộ.

 

 

 

Giận sao? Thất vọng ư?

 

 

 

Mắt tôi dừng lại trên màn hình, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

 

 

 

Nam chính không đẹp trai bằng Phương Thời Mộ, tay cũng không dài đẹp bằng cậu ấy...

 

 

 

Phiền c.h.ế.t mất, nghĩ đến cậu ấy làm gì chứ.

 

 

 

Phải tập trung xem phim, dù sao cũng tốn tiền rồi.

 

 

 

Lý Phạm có lẽ nhận ra tôi không tập trung, sau khi xem xong liền đưa tôi về tận nhà.

 

 

 

Nói lời tạm biệt với anh ấy xong, tôi vừa xoay người thì đã thấy một bóng người đứng trong hành lang, suýt nữa thì giật mình nhảy dựng lên.

 

 

 

 

Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình

 

 

Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...

 

 

Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng

 

 

Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình

 

"Sao cậu lại ở đây?"

 

 

 

"Chơi với thầy Lý vui lắm hả? Giờ này mới về?"

 

 

 

Ánh mắt cậu lạnh lẽo, chẳng có chút cảm xúc nào.

 

 

 

Tôi không đáp, cậu ấy lại hỏi tiếp: "Chị thích thầy ấy à?"

 

 

 

Tôi thích ai thì liên quan gì đến cậu?

 

 

 

"Cần gì cậu lo."

 

 

 

Nói xong, tôi mới nhận ra giọng mình có hơi nặng.

 

 

 

Quả nhiên, ánh mắt cậu ấy trầm xuống, thoáng vẻ mất mát.

 

 

 

"Chị, sao chị thay đổi từng ngày vậy?"

 

 

 

"Tôi làm sao?"

 

 

 

"Vài ngày trước còn muốn theo đuổi em, hôm nay đã hẹn hò với người đàn ông khác."

 

 

 

Tôi nghẹn lời. Tôi thể hiện rõ vậy sao?

 

 

 

Tôi cũng chỉ thử theo đuổi một chút thôi, không theo đuổi được thì bỏ, vậy thôi.

 

 

 

"Giờ cậu mới biết à? Tôi vốn dĩ như vậy." Tôi hờ hững đáp.

 

 

 

"Ít nhất chị cũng nên có đầu có đuôi, đừng cho tôi hy vọng."

 

 

 

Tôi cau mày: "Tôi cho cậu hy vọng lúc nào? Từ đầu đến cuối, thái độ của tôi với cậu chẳng khác gì với em trai tôi cả."

 

 

 

"Giống em trai chị?"

 

 

 

"Chẳng lẽ không phải? Nếu có gì khiến cậu hiểu lầm, tôi xin lỗi."

 

 

 

Tôi dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Tôi rất bận, không có thời gian ứng phó người khác. Nhưng nếu cậu muốn tìm em trai tôi chơi thì cứ tự nhiên."

 

 

 

Cậu mím chặt môi, nhìn tôi chằm chằm: "Chị, em chơi không lại chị."

 

 

 

Rốt cuộc là ai chơi không lại ai?

 

 

 

Nghĩ đến ngày hôm đó, Triệu Ý Nhiên bước ra từ phòng cậu ấy, tôi lại thấy bực, mặt lạnh đi: "Cậu lo mà giải quyết chuyện của mình cho xong rồi hãy nói tôi."

 

 

 

Không nhìn cậu ấy thêm lần nào nữa, tôi quay người bỏ đi.

 

 

 

17

 

 

 

Tôi cứ thế mà rời đi, nhưng nghĩ lại, tôi hối hận. Tôi không nên nặng lời với cậu ấy như vậy.

 

 

 

Có phải tôi làm cậu ấy buồn không?

 

 

 

Dù sao cậu ấy cũng từng giúp tôi.

 

 

 

 

Tôi mở khung chat của cậu ấy lên, định nhắn tin.

 

 

 

Nhưng phải nói gì đây?

 

 

 

Chị đến kỳ, tâm trạng không tốt, cậu đừng để bụng những lời chị nói?

 

 

 

Dạo này sao không qua nhà chị chơi? Haha, lần trước chị hơi nặng lời, đừng giận nhé?

 

 

 

Bực bội vò tóc.

 

 

 

Thôi vậy, dứt khoát thì tốt hơn.

 

 

 

Từ hôm đó, tôi không gặp lại Phương Thời Mộ.

 

 

 

Bỗng dưng nhận ra, giữa tôi và cậu ấy dường như chẳng còn lý do nào để liên lạc.

 

 

 

Trong lòng thoáng buồn man mác.

 

 

 

Tin tức về cậu ấy, tôi chỉ có thể nghe từ miệng em trai mình.

 

 

 

Truyện tranh đang HOT

 

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

 

 

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

 

 

Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!

 

 

Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?

 

Nó đang chơi game với người khác.

 

 

 

"Phương Thời Mộ dạo này bị gì thế? Cứ chống đối thầy Lý, trong giờ học còn cãi lại, đúng là trâu bò."

 

 

 

"Tốt nhất bọn mày đừng chọc vào cậu ấy."

 

 

 

Tôi hơi hoang mang, thậm chí buồn cười mà nghĩ… chẳng lẽ là vì tôi?

 

 

 

Lắc lắc đầu, cố gắng gạt phăng cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi.

 

 

 

"Bọn mày mau gọi Phương Thời Mộ vào chơi, không có cậu ấy thì không thắng nổi đâu." Em trai tôi than thở.

 

 

 

Nó thua đến phát cáu.

 

 

 

Khoảng năm phút sau…

 

 

 

Nó vỗ đùi, phấn khích: "Cuối cùng cũng vào rồi!"

 

 

 

Sau đó, tôi nghe được giọng nói trầm thấp truyền qua màn hình.

 

 

 

"Theo tôi."

 

 

 

Chỉ vỏn vẹn hai chữ mà tim tôi đập rộn ràng.

 

 

 

Đấy, tôi lại nghĩ về cậu ấy rồi.

 

 

 

Ván đấu lật kèo.

 

 

 

Lũ nhóc hoan hô.

 

 

 

Liên tục thắng mấy trận, tâm trạng em trai tôi tốt đến mức mở chế độ nói nhiều.

 

 

 

"Phương Thời Mộ, cậu không có ở đây, tụi tui thua thảm lắm."

 

 

 

"Còn nữa, dạo này cậu sao thế? Cái gì cũng không vừa mắt, tâm trạng tệ lắm hả?"

 

 

 

Giọng Phương Thời Mộ bên kia lạnh nhạt: "Không vừa mắt cậu đấy."

 

 

 

Em trai tôi lập tức im re, quay đầu lại thấy tôi đang ngồi sát bên nó.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!