Trời bắt đầu đổ mưa,những cơn mưa nặng bắt đầu trút xuống.Hắn nhìn về phía cửa sổ nhìn nhữn hạt mưa lấm tấm trên khung cửa sổ.Quay sang nhìn nó,chợt hắn nhớ lại về những chuyện đã xảy ra với Thanh Thanh vào đêm mưa bão dữ dội ngày ấy.
- " Mình nghĩ gì vậy nè!Cô ta và Thanh Thanh giống nhau chỗ nào chứ?Mình bị điên rồi"
Hắn tự suy diễn rồi tự đánh vào đầu mình để tỉnh lại.Nó đang ăn thì nhìn hắn làm hành động khó hiểu nhưng nghĩ rằng chắc chắn bị điên rồi.
Hai đứa nó ăn luôn cả 3 phần thịt nướng thì no muốn bể bụng.Ngồi phì phà xoa xoa cái bụng như có chữa.
Tính tiền ra về,nó và hắn khựng lại ở trước cửa nhà hàng.Vì trời mưa quá lớn,xe thì để đằng xa lại càng không có dù che nên hai đứa nó đứng chờ tạnh mưa một chút rồi mới lấy xe về.
Không khí giờ đây lặng thinh chỉ còn nghe tiếng mưa đang rơi từng hạt lộp bộp xuống đường.
Hắn lại khẽ liếc qua nó,một lần nữa hình ảnh của Thanh Thanh lại hiện trong đầu mình làm cho hắn có một cảm giác khó hiểu.
Không khí đang trầm lặng thì chuông điện thoại nó reo lên,lấy điện thoại ra nhìn thì ta là Duy gọi nó:
- Đại tỉ...về mau đi,ba đang nổi giận kìa!
- Đang mưa nên chưa về được
- Đại tỉ đang ở đâu em đến đón
- Nhưng...._Nó nhìn sang hắn thì thấy hắn đang chăm chú nghe nó nói chuyện_Không cần đâu,khi nào tạnh mưa thì về ngay.
Nói xong,nó cúp máy rồi cất điện thoại vào túi.
Hắn nhìn nó vẻ nghi ngờ(kiểu ghen tuông đó ạ)
- Bạn trai cô gọi à?_Ý hắn là đang ám chỉ Bảo Minh.
- Bạn trai gì?Là em trai tôi.
- Xì!Bạn trai thì nói bạn trai đi.Bày đặt em trai.
Nhìn thái độ hắn rõ biết hắn ta đang ghen.nhưng lại không hiểu tại sao lại để tâm đến con nhỏ xấu xí này.
Nó không thèm đôi co với hắn nữa nên tiếp tục giữ im lặng.
Nhưng rồi hắn lại quay sang hỏi nó:
- Cô...đang quen với thằng Minh thật ư?
Nó cười khẩy rồi trả lời:
- Cứ cho là vậy.Dù sao quen cậu ta tôi cũng không có hại gì.
Nghe lời nó nói,hắn liền tức giận quát nó:
- Cô lợi dụng bạn tôi sao?Không ngờ nhìn cô như vậy mà bên trong thì gian manh thật.
Dù hắn có chửi mình,nhưng nó vẫn không có chút gì là giận dữ vì lời hắn nói cũng không phải là không đúng.
- Còn nhiều điều cậu chưa thể biết về tôi đâu.Đừng thấy mới đó đã ngạc nhiên rồi.
Lời nó nói làm hắn vô cùng khó hiểu.Rốt cuộc thì nó là ai mà có vẻ thần bí đến như vậy.Khiến hắn không khỏi tò mò.
- Tôi về trước đây.
- Cái gì?Trời mưa như vậy về bằng cách nào?
- Cậu tiếp tục đợi đi.Tôi không có đủ kiên nhẫn đứng ngắm mưa chờ nó tạnh.
Nói rồi nó lấy cái túi xách đưa lên đầu để che mưa rồi phóng ra đường thật nhanh.
- Này...Quay lại đây!Cô có biết nguy hiểm không hả?Con nhỏ này...
Nó đội mưa chạy thẳng về nhà,khắp người nó ướt sủng như con chuột lột.Đứng trước mặt ông Dân,cả hai tái xanh mặt vì giờ nó chẳng khác nào là ma nữ cả.Tóc tai thì ướt lại còn rối bù xù như tổ quạ,đặc biệt là lớp make up trên mặt nó đã bị trôi đi hết do nước mưa tạt vào mặt.
Nó thở dốc rồi nhìn ông Dân hỏi:
- Ba gọi con về có chuyện gì vậy?
- Không...không có gì....con....con lên phòng thay đồ đi_Nhìn nó sợ quá nên quên luôn chuyện muốn nói rồi.
Vừa lúc ấy Thanh Duy đi xuống nhà thì gặp nó đang chuẩn bị lên lầu:
- Á.....Đại tỉ...sao chị lại mang cái bộ dạng này đi dòng dòng quanh nhà vậy,có biết dọa chết người không?_Duy mém té lầu.
- Tránh ra đi_giọng nó mệt mỏi,đột nhiên nó cảm thấy chống mặt,sây sẫm mặt mài rồi bất ngờ ngất xỉu.
Thanh Duy đứng như chết lặng,nhìn nó ngã xuống trước mặt mình,người cậu rung rung vì sợ.Nhưng Duy nhanh chóng lấy lại tinh thần chạy xuống chỗ nó:
- Đại tỉ....đại tỉ...chị làm sao vậy?Ba...chị bị gì rồi...
Ông Dân liền quăng cái laptop qua một bên rồi chạy đến.Ông bồng nó lên rồi đưa nó vào xe.Duy ngồi sau đỡ nó mà tay cậu rung rung,khuôn mặt cậu hiện rõ sự lo lắng.Duy nắm lấy tay chị mình,lắp bắp nói những lời trấn an:
- Thanh Thanh...chị phải cố gắng lên.Chị nhất định không được có chuyện gì đó.Thanh Thanh....La Thanh Thanh.