Sáng hôm sau
Buổi sáng hôm đó nó tỉnh dậy trong tâm trạng mệt mõi,khi nó cố chòm người dậy thì nó có cảm giác như ai đó đang nắm lấy tay mình,nó nhìn sang thì thấy Gia Huy đang nằm ngủ bên cạnh giường còn bàn tay cậu thì nắm chặt lấy tay nó suốt cả đêm hôm qua.
Nó nhìn Gia Huy rồi nở nụ cười dịu dàng,nó đưa tay mình xoa nhẹ mái tóc màu nâu của Huy rồi thì thào nói
- Cảm ơn anh,Gia Huy
Nó nhớ lại khoảng thời gian trước đây,mỗi khi nó phát bệnh thì người đầu tiên ở bên cạnh nó lúc nào cũng là Gia Huy không rời nó nửa bước.Nó cũng sớm nhận ra tình cảm của Huy dành cho mình nhưng từ sâu trong tim nó vẫn chưa biết câu trả lời hay là đã từ lâu trong tim nó đã có người nào đó ngự trị trong đó rồi chăng?
Nó nhẹ nhàng bước xuống giường để tránh làm Huy thức giấc,sau đó nó xuống nhà và làm bữa sáng cho cả hai để còn đến công ty.Lúc Huy thức dậy cậu không nhìn thấy nó trên giường liền chạy toán loạn đi tìm nó
- Thiên Di...Thiên Di...em đang ở đâu?
Gia Huy chạy xuống bếp thì nhìn thấy nó đang đứng trong bếp,cậu liền chạy đến ôm nó từ phía sau làm cho nó thoáng giật mình
- Gia Huy anh bị sao vậy?
Gia Huy cứ ôm chặt nó mà không nói điều gì vì cậu đang trong tâm trí sợ hãi,cậu sợ...mất nó cậu sợ...mỗi ngày không được nhìn thấy nó nữa.Từ lúc Vương Hoàng Anh xuất hiện nỗi lo lắng của Gia Huy ngày càng tăng thêm,chỉ còn một cách duy nhất để giữ nó bên mình Gia Huy phải làm cho nó thuộc về mình,mãi mãi là của riêng cậu mà thôi
Gia Huy cứ ôm nó khư khư như vậy không muốn rời thì lúc này nó mới chủ động xoay người lại rồi đẩy cậu ngồi xuống ghế
- Anh ăn sáng đi rồi đến công ty không thôi là muộn đấy_nó để một đĩa trứng ốp la và vài miếng bánh mì trước mặt Huy
- Anh biết rồi,em cũng ngồi xuống ăn sáng đi Thiên Di
- Vâng
_________________
Tập đoàn Thiên Long
- "Chủ tịch,có giám đốc La đến tìm ngài ạ"_quầy tiếp tân thông báo
- Cho cậu ta vào
Khi nhìn thấy Duy mở cửa bước vào phòng,hắn liền lên tiền châm chọc
- Hôm nay rồng đến nhà tôm có chuyện gì đây?
Duy với lấy quyển sách trên bàn ném thẳng nào mặt hắn rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện bàn làm việc của hắn
- Hôm nay định đến thăm anh xem anh sống chết thế nào rồi nhưng nhìn anh như vậy có lẽ đang sống rất tổ nhỉ?
- Tất nhiên rồi,chỉ cần nơi nào không có cậu thì cuộc sống của tôi vô cùng bình yên
d
Duy nhìn hắn cười trừ rồi sau đó làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn
- Anh định sống như thế nào đến bao giờ?
Hắn cũng thôi ngay vẻ mặt trêu chọc Duy và chuyển sang thái độ nghiêm nghị nói chuyện với Duy
- Cậu muốn nói đến chuyện gì?
- Ý tôi muốn nói...anh đừng vì chị gái tôi mà sống như vậy nữa,tôi muốn anh đi tìm hạnh phúc khác cho bản thân mình đi
Hắn nhìn Duy tức giận
- Chuyện này không liên quan đến cậu,nếu Thanh Thanh đã không còn thì bất kì người phụ nữ nào khác cũng không thể thay thế vị trí của cô ấy trong lòng tôi
- Anh si tình đến vậy sao?_Duy cũng không nghĩ là hắn nghiêm túc với chị mình như vậy
- Tôi nghĩ cậu đã hiểu rồi chứ?Nếu không có chuyện gì quan trọng thì cậu về đi
Duy đứng dậy quay người ra cửa thì hắn bất ngờ kêu lại
- Thanh Duy,hôm qua...tôi nhìn thấy một cô gái giống hệt chị của cậu
Duy nghe hắn nói như vậy liền quay lưng lại với vẻ mặt không tin vào những gì mình vừa nghe
- Anh nói cái gì...nói lại xem