Nhỏ Xấu Xí, Cô Là Ai?

Chương 66: Phần 2:Chương 66


trước sau

..::Ngày hôm sau::..

Buổi sáng hôm nay nó có hẹn cùng Hương Ly ra ngoài dạo phố để cho đầu óc của nó được thư giãn sau những chuyện xảy ra vừa rồi,Hương Ly đến đón như đã hẹn trước đó.Hôm nay nó mặc một chiếc quần jeans rách suông dài và một chiếc áo phông màu trắng basic,kèm theo là một số phụ kiện đơn giản khác như ba lô,hoa tai,dây chuyền và nón lưỡi trai để tránh sự chú ý của mọi người.Còn Hương Ly thì mặc một chiếc đầm suông màu hồng pastel trông rất dịu dàng và nữ tính,thứ không thể thiếu đối với Hương Ly là giày cao gót màu kem và cũng kèm theo đó là một số phụ kiện đơn giản khác.

Sau khi mua sắm hả hê ở Mall thì sau đó cả hai liền đến một tiệm cafe có ở trong mall để ngồi nghỉ mệt một chút rồi sau đó mới tính tiếp chuyện sẽ đi đâu tiếp theo.

Trong lúc ngồi đợi nước mang ra nó và Hương Ly ngồi trò chuyện cùng nhau được một lúc thì tình cờ nhìn thấy Lâm Minh Hy và Gia Huy cũng đang đi ngang qua tiệm cafe này,Minh Hy nhanh chóng nhận ra nó khi ánh mắt cô vô tình nhìn thấy còn anh thì chẳng thèm để ý đến vì anh đang bị mẹ mình ép phải đi mua sắm cùng cô ta nên chẳng vui một chút nào mà ngược lại còn tỏ ra cau có với cô ta.

Minh Hy nhìn thấy nó trong tiệm cafe liền quay sang đòi Gia Huy phải vào trong đó.Lúc bị cô ta nằng nặc kéo vào tiệm cafe anh vẫn chưa hiểu tại sao cô ta lại muốn vào đó trong khi từ trước đến giờ cô ta chẳng hề đụng đến một giọt cafe nào cả nhưng cho đến khi anh bước vào trong thì mới biết,thì ra mục đích chính của Minh Hy là muốn lợi dụng anh để chọc tức nó.

Anh nhìn nó một cách say đắm nhưng nó chẳng hề để tâm dù chỉ là một chút nhưng nếu thực sự trong lòng nó có để tâm thì cũng không bao giờ để lộ ra ngoài vì nếu như vậy Lâm Minh Hy sẽ tỏ ra chính cô ta là người thắng cuộc rồi tự cao tự mãn hống hách.

- Anh yêu mình ngồi chỗ này nhé!_ cách cô ta gọi anh còn ngọt hơn cả đường,thanh hơn cả mật ong làm cho mấy chàng trai bên cạnh nghe thấy cũng muốn quỵ lụy theo.Nhưng nhìn anh bây giờ có giống như đang quan tâm cô ta hay không.

Minh Hy cố tình chọn chỗ ngồi gần nó và Hương Ly khiến anh cảm thấy khó chịu với những trò này của cô ta.Anh định quay lưng đi về thì Minh Hy lập tức níu tay anh lại và nói:

- Nếu anh dám đi em nhất định sẽ khiến cô ta phải xấu hổ tại đây.

Anh không còn cách nào khác đành phải nhẫn nhịn làm theo những gì cô ta muốn để đổi lấy bình yên cho nó.

Lúc này anh phục vụ mang nước ra cho nó và Hương Ly,cả hai nói chuyện vui vẻ nhưng chưa từng nhìn thấy sự xuất hiện của hai người họ.Minh Hy tức giận vì mình bị bọn nó phớt lờ và rồi bất ngờ cô lấy từ trong túi ra một thứ màu đỏ rồi đi đến đứng trước bọn nó.

- Chào Thanh Thanh lâu ngày không gặp cuộc sống sau khi lấy lại trí nhớ chắc tốt hơn xưa nhỉ?_ cô cười một nụ cười thân thiện nhưng hàm ý của câu nói chứa đầy sự mỉa mai trong đó.

Nó đặt ly nước xuống,ngồi tựa lưng ra đằng sau ghế ,chân gác chéo khoanh tay trước ngực rồi nhìn cô ta với ánh mắt đầy khinh thường vì còn mặt dày nói chuyện với nó.

- Lâm Minh Hy,sao cô không ở yên trong nhà chờ đến ngày cưới đi nhỉ?Cô không sợ mình đắc tội với ai đó rồi bị chúng đánh cho nhập viện thì e rằng đám cưới sẽ bị hoãn lại mất,cũng có khi nghiêm trọng hơn là bị hủy luôn đám cưới nhỉ?_ ý của nó muốn nói là...nếu cô ta tiếp tục ở đây gây sự với nó thì sẽ có hai kết quả xảy ra,một là bệnh viện sẽ nhiệt liệt chào đón cô ta bằng xe cấp cứu,hai là đội ngũ kèn tây sẽ đưa cô ta về nơi chín suối.Đó sẽ là kết quả của cô ta nếu còn ở đây chọc giận nó.

- La Thanh Thanh cô...

Lâm Minh Hy tức đến nỗi nói không nên lời nhưng cũng không phải vì thế khiến cô ta bỏ cuộc,cô ta đưa hai tấm thiệp cưới đang cầm trên tay để trước mặt nó và Hương Ly rồi nói:

- Cuối tuần này là đám cưới của tôi và anh Gia Huy,hi vọng rằng hai cô sẽ đến chúc mừng chúng tôi.

- Lâm Minh Hy,cô đừng có quá đáng_ Hương Ly tức giận đứng dậy đập bàn làm cho mọi người xung quanh chú ý đến.

Nãy giờ Gia Huy chỉ im lặng nhìn cô ta muốn giở trò gì với nó nhưng anh không ngờ Lâm Minh Hy đã đi quá xa rồi,vượt qua cả giới hạn nhẫn nhịn của anh. Gia Huy cũng tức giận đi đến lấy lại hai tấm thiệp đang để trên bàn rồi nắm chặt cổ tay của Minh Hy rời đi nhưng bất ngờ bị nói gọi lại.

- Đứng lại_ nó đứng dậy đi về phía anh và cô ta giật lấy hai tấm thiệp cưới rồi nói tiếp_ Lâm tiểu thư có lòng mời tôi đến dự hôn lễ của hai người sao anh lại nổi giận?

- Thanh Thanh,em thực sự muốn nhìn thấy anh và cô ta kết hôn sao?_ anh nhìn nó với ánh mắt thất vọng.

- Anh không cho tôi đến sao?Nhưng mà..thiệp cưới tôi đã nhận rồi làm sao đây?

Từ khi nào mà nó trở nên thế này khiến anh không thể nhận ra nó của lúc trước nữa rồi nhưng có điều mà anh chưa biết đó mới chính là con người thực sự của nó.

- Tôi sẽ rất vui khi các cô đến_ Minh Hy cười mỉa mai.

Nó dù biết đó là trò đùa mà Minh Hy cố tình để nó mất mặt nhưng nó cũng muốn đến xem thử để coi ai mới chính là người phải mất mặt.

- Tất nhiên tôi sẽ đến_ nói xong nó liền cầm đống đồ của mình rồi ra ám hiệu cho Ly rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

- Thanh Thanh...Thanh Thanh_anh nhanh chóng đuổi theo nó nhưng lại bị Minh Hy ngăn cản nhất quyết không cho anh tiến thêm một bước nào nữa.

Lúc này ở trên xe,nó cứ im lặng và không chịu mở miệng đến nửa câu. Hương Ly nhìn nó thì cũng đã có thể đoán được phần nào suy nghĩ của nó bây giờ,trước mặt bọn họ nó luôn giữ cảm xúc thật của mình để tránh bị người khác cười chê, Ly cũng biết tình cảm của nó dành cho Gia Huy nhiều như thế nào và bây giờ nó đau như thế nào thì Ly cũng hiểu được.Ly quay sang nói với nó:

- Ra biển một chuyến chứ?

- Được_ nó cũng đang muốn được đi đâu đó để quên đi những chuyện xảy ra lúc này,nếu ra biển nó có thể hòa nỗi đau của mình vào những cơn sóng biển có như vậy người khác nhìn vào không thể nhận ra trong lòng của nó đang dậy sóng.

Ly đi mua vài lon bia về để uống giải sầu,cả hai ngồi trên bờ cát ngắm nhìn những con sóng đang dập dìu vào bờ cát,ngắm nhìn những con chim biển đang tự do sải cánh trên bầu trời và ngắm nhìn hoàng hôn đang dần biến mất nơi chân trời của biển cả.Bia uống đã hết mặt trời cũng đã lặn cũng đến lúc nó nên quay về nhà rồi.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!