Nhỏ Xấu Xí, Cô Là Ai?

Chương 72: Phần 2:Chương 72


trước sau

..::Khách sạn Diamond::..

- Vương Hoàng Anh ở phòng nào?_một cô gái xinh đẹp đưa tay tháo kính râm ra nói với tiếp tân.

Anh chàng tiếp tân nhìn cô gái đó không rời mắt,cô gái này ngoài khuôn mặt xinh đẹp ra lại còn có thân hình bốc lửa cộng thêm chiếc đầm body bó sát để lộ đường cong hoàn hảo.

Cô bạn gái của anh chàng tiếp tân đó nhìn thấy bạn trai mình cứ nhìn cô gái đó chằm chằm như vậy nên vô cùng tức giận liền tỏ thái độ khó chịu hỏi cô ta:

- Cho hỏi cô tìm chủ tịch Vương có chuyện gì?

- Tôi là bạn gái của anh ấy.

Nghe cô gái đó nói ra hai chữ "bạn gái" cô tiếp tân đó liền xanh mặt vì lỡ dùng giọng điệu vừa rồi nói với bạn gái của Vương Hoàng Anh,nếu như chủ tịch Vương biết được chuyện này không biết hậu quả sẽ ra sao đây.

- Xin lỗi Vương phu nhân,tôi có mắt như mù không nhận ra cô chính là vợ tương lai của chủ tịch Vương_ nhìn dáng vẻ cô ta cười giả tạo kia kìa,đã thế còn nịnh nọt nữa chứ.

- Hoàng Anh ở phòng nào?_ cô gái đó vẫn lạnh lùng.

- Thưa cô,chủ tịch Vương đã ra ngoài rồi ạ nhưng nếu cô muốn đợi ngài ấy trở về thì tôi có thể đưa chìa khóa phòng của ngài ấy cho cô_ cô tiếp tân nói kèm theo động tác đưa thẻ phòng cho cô gái đó.

- Cảm ơn!_ cô gái đó cầm lấy thẻ phòng liền đi lên phòng của hắn ngay.

Cô gái đó bước vào phòng nhìn xung quanh rồi nở một nụ cười,cô ta đặt túi xách của mình xuống ghế rồi bước vào phòng tắm.

Lúc này bên dưới đại sảnh khách sạn,hắn trở về sau chuyến đi dài.Cô tiếp tân vừa nhìn thấy hắn liền vội gọi hắn lại:

- Chủ tịch Vương.

- Có chuyện gì?_ hắn dừng chân lại nhìn cô tiếp tân đó.

- Vừa lúc nãy bạn gái của anh đến tìm nhưng tôi nói là anh chưa về nên đã đưa chìa khóa dự phòng cho cô ấy rồi ạ,mong anh không trách_ cô ta sợ bị trách phạt thế sao còn đưa cho cô gái đó thẻ phòng của hắn.

- "Bạn gái mình???Chẳng lẽ...lẽ nào là Thanh Thanh đến tìm mình?"_hắn ngẫm nghĩ một vài giây rồi nở nụ cười tươi roi rói _ Cảm ơn cô nhé!

Hắn không những không trách mà còn cảm ơn cô tiếp tân đó nữa vì hắn đang cảm thấy rất vui khi cuối cùng nó cũng đến tìm mình rồi.Hắn hớn hở nhanh chóng về phòng mình,đứng trước cửa phòng hắn cảm thấy vô cùng hồi hộp có chút ngại ngùng,nhưng rồi liền lấy lại dũng khí mở cửa bước vào trong.

- Thanh Thanh_ hắn hớn hở gọi tên nó.

Từ trong phòng tắm cô gái đó bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người,động tác dùng khăn lau tóc ướt này của cô quả thật quá quyến rũ mà,nếu là người đàn ông khác chắc chắn sẽ không ngại "xả thân" lao đến nhưng đối với hắn thì không,hắn đang nhìn cô ta với thái độ vô cùng tức giận và thất vọng vì cô gái đó không phải La Thanh Thanh.

- Hoàng Vân Nhi cô làm gì ở đây?

- Em đến đây xem anh sống thế nào rồi,1 tuần nay anh không đến công ty làm em lo lắng lắm đấy_ Vân Nhi tiến đến gần rồi đưa tay mình đưa lên cúc áo (sơ mi trắng ) nhẹ nhàng tháo từng chiếc một rồi cô đưa ánh mắt quyến rũ nhìn hắn.

- Vân Nhi cô quên lời tôi nói trước đây rồi sao?_ hắn nhìn cô với vẻ mặt vô cùng giận dữ.

vào lúc này ở bên dưới đại sảnh,một cô gái xinh đẹp hơn cả Vân Nhi đi đến quầy tiếp tân hỏi:

- Vương Hoàng Anh đang ở phòng nào?_ giọng nói đầy uy quyền làm cho hai người tiếp tân sợ đến nỗi toát cả mồ hôi mẹ mồ hôi con luôn rồi.

- Vị...vị tiểu thư này đến tìm chủ tịch Vương để làm gì?_ cô tiếp tân sợ hãi nói

- Tôi là bạn gái của anh ấy.

Cô gái đó vừa nói xong thì cô tiếp tân và bạn trai của cô ta đều phì cười.

- Wow!Chủ tịch Vương có nhiều bạn gái đến vậy sao?_ bạn trai của cô tiếp tân đó vô tình buộc miệng nói mà không hề nhớ đến câu " Con ếch chết nhờ cái miệng"

- Bạn gái???_ cô gái đó nhíu mày tức giận.

- Phải!Bạn gái của chủ tịch Vương đến đây tìm anh ấy,chủ tịch Vương vừa về đến sau khi nghe nói có bạn gái đến tìm liền tỏ ra vô cùng vui mừng,chắc bây giờ hai người đó đang hạnh phúc với nhau rồi.Chắc cô không phải bạn gái hờ của chủ tịch Vương đâu chứ nhỉ?_ giọng của cô tiếp tân này cũng thật là đanh đá quá đi,nói xong cô ta còn nhiều cô gái đó cười mỉa mai.

- Đưa số phòng của hắn?_giọng ra lệnh.

- Ngông cuồng!Cô lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi?_ cô tiếp tân tức giận quát,cô ta chán sống rồi sao hay không muốn làm việc nữa.

- Lấy tư cách là cổ đông lớn nhất của khách sạn này,La Thanh Thanh_ chắc tư cách này đủ để cô ta đưa ra số phòng của hắn cho nó rồi.

- La...La tiểu thư.._ cô ta sợ đến xanh mặt rồi_ Xin tiểu thư thứ lỗi,từ nay về sau tôi nhất định sẽ nhớ kỹ,còn đây là số phòng của chủ tịch Vương ạ_ cô ta đưa số phòng cho nó mà tay không ngừng run rẩy,chắc cô ta cũng biết ít nhiều về danh tiếng của nó.

- Được rồi_ nó cầm lấy tờ giấy ghi số phòng rồi nhanh chóng lên tìm hắn.

Nhưng...nó có nên đi lên đó hay không?Cô tiếp tân nói hắn đang ở cùng với bạn gái hơn nữa khi hắn nghe có bạn gái đến tìm thì vô cùng mừng rỡ,phải chăng hắn đã tìm được người con gái có thể mang đến hạnh phúc cho hắn rồi?Nhưng cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ của nó mà thôi,nếu như nó không lên trên đó thì sẽ mãi mãi không bao giờ biết được cô gái tự xưng là bạn gái đến tìm hắn là ai,nó phải đến đó để cho cô ta biết ai mới chính là bạn gái của Vương Hoàng Anh.

Lúc này bên trong phòng của hắn,cả hai vẫn đang vô cùng căng thẳng với nhau và hắn vẫn còn đang hỏi tội Vân Nhi vì dám dùng thân phận bạn gái của hắn để vào được đây.

- Nữ nhân hỗn đản!năm lần bảy lượt quyến rũ tôi,tôi đều bỏ qua vì niệm tình xưa chúng ta là bạn bè nhưng hình như cô đã đi quá giới hạn rồi thì phải_ hắn trói tay Vân Nhi vào cạnh giường rồi ngồi lên người cô ta dùng hai tay của mình siết cổ cô.

- Aaa....aa...a..Hoàng Anh...anh không thể làm vậy với em...đau quá...

- Hôm nay tôi sẽ cho cô biết hậu quả khi dám quyến rũ tôi_ hắn không ngừng dùng sức siết mạnh hơn.

- Đau..đau em...xin anh bỏ ra đi mà...aaaaaa...ưm...

Nếu ai đi ngang qua mà nghe thấy những lời nói này và âm thanh này sẽ không ngừng suy nghĩ theo nghĩa đen.Và nó cũng không ngoại lệ,khi đứng trước cánh cửa của căn phòng này nó không ngừng nghe thấy những âm thanh kinh khủng này,ngay lúc này mặt nó tối sầm lại hai dòng nước mắt không ngừng tuôn ra,nó đứng đó cúi mặt khóc và lắng nghe những gì bọn họ làm bên trong nhưng ngay sau đó nó đưa tay gạt đi dòng nước mắt đã biến nó trở nên yếu đuối đó đi rồi bắt đầu lấy lại tinh thần.Nó lùi ra sau hai bước,đưa chân lên 1 2 3 cánh cửa điện tử bị nó đá một phát văn ra để lộ cảnh tượng giữa hắn và Vân Nhi đang tình tứ trên giường.

Hắn và Vân Nhi nghe thấy tiếng "Rầm" liền hướng mắt nhìn và cả hai vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng đằng đằng sát khí của nó.

- Thanh Thanh?_ cả hai đồng thanh nói với vẻ mặt ngạc nhiên.

- Tôi còn tưởng bạn gái của anh là ai thì ra là người quen biết,Hoàng Vân Nhi_ nó nhìn hai người họ cười lạnh.

- Thanh Thanh nghe anh giải thích đã_ hắn nhanh chóng rời khỏi tư thế gây hiểu lầm của mình,bước xuống giường rồi chạy về chỗ nó_ Chuyện không như những gì em nhìn thấy đâu mà_ hắn nắm lấy đôi bàn tay của nó.

Nó lạnh lùng hất mạnh tay hắn ra.

- Tôi cũng giống như anh mà thôi,chỉ tin những gì tôi nhìn thấy và "nghe" thấy_ nó cố tình nhấn mạnh từ "nghe" vì muốn để hắn biết nó đã nghe thấy những gì không nên nghe rồi.

Nó bỏ đi thì ngay sau đó liền bị hắn ôm chặt từ phía sau,nó có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn ngay bên tai và cơ thể rắn chắc của hắn đang áp sát vào người nó làm cho nó ngượng ngùng đỏ mặt rồi.

- Vương Hoàng Anh...mau...mau thả tôi ra...

- Anh không thả cho đến khi nghe anh giải thích xong mà thôi.

- Tôi không muốn nghe vì anh cũng đâu nghe tôi giải thích thì đã giận dỗi mất tích suốt 1 tuần chứ_ nó tỏ ra hờn dỗi nhìn nó lúc này vô cùng đáng yêu,vẻ mặt này của nó càng làm cho hắn muốn quẳng Vân Nhi ra khỏi phòng để hắn có thể từ từ trừng phạt nó.( nghĩ là làm ngay sau đó hắn liền ném Vân Nhi ra khỏi phòng)

Hắn ném nó xuống giường một cách mạnh bạo rồi giữ chặt hai tay của nó lại,tư thế này càng làm nó cảm thấy khó có thể nhìn mặt hắn vì quá ngượng rồi.

- Hoàng Anh...anh có thể nào rời khỏi tư thế này rồi mới nói chuyện với tôi không?

Nhìn vẻ mặt này của nó hắn cảm thấy hài lòng vô cùng.

- Không thể...anh đang muốn nghe em giải thích về chuyện hôm đó đây,tại sao em và hắn ta lại hôn nhau?_ hắn hỏi nó với ánh mắt giận dỗi.

- Là anh ta cưỡng hôn em chứ không phải em tự nguyện_ cuối cùng nó cũng nói ra được những gì mà nó muốn nói rồi.

- Vậy em có tự nguyện để anh hôn không?

Câu hỏi này là sao đây?Làm nó ngượng chín cả mặt rồi.

- Vương Hoàng Anh...anh không được đùa với em như...ưmmm

Hắn nào đùa kia chứ,lời hắn nói với nó chưa bao giờ là đùa cả.Để chứng minh điều đó hắn đã đặt lên môi nó một nụ hôn nồng nhiệt có sức mạnh làm nó im lặng và ngoan ngoãn để hắn ngấu nghiến đôi môi của mình mà không thể nào từ chối được.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!