Sau khi chiếc xe đã lăn bánh rời khỏi đây nó đưa tay ra sau lưng lấy ra chiếc roi được làm bằng thép rồi trừng mắt nhìn bọn chúng như muốn nói " Nạp mạng đi".
- La Thanh Thanh cô to gan thật!Dám dùng cả thuốc ngủ hạ dược bọn ta.Hôm nay ta sẽ tiễn ngươi về chầu ông bà_ Trịnh Uy là người nhanh tay nhanh chân nên lúc nhìn thấy nó ném thuốc mê vào không trung thì liền lấy tay che miệng và mũi lại tuy vậy vẫn làm ông ta hao tổn sức lực một chút.Bị nó chơi xỏ đã vậy còn ngang nhiên thả người đi,món nợ này không trả không phải là Trịnh Uy.
- Xuống diêm vương rồi hãy nói tiếp!_tay cầm roi xông lên như hổ báo vồ lấy con mồi một cách bất chấp,một sống hai chết bây giờ nó chỉ có hai con đường đó thôi.
Nó lúc này đã không còn giống như con người nữa rồi mà trông giống như một con ác quỷ,bất cứ lên nào lao đến nó đều cho một đòn chí mạng kết liễu mạng sống tên đó ngay lập tức,một đòn roi của nó cũng khiến cho 2 3 tên nằm đo ván tại chỗ rồi cộng thêm võ công cao cường của nó cũng có thể chống chọi lại bọn chúng.
"Đùng" một phát súng lệch viên đạn nằm ngay ngắn bên eo phải của nó,Trịnh Uy biết phe mình đánh không thắng nên đã dùng súng bắn lén nó,thật bỉ ổi.
- Trịnh..Trịnh..U..Uy..ông.._ máu tuôn ra như suối cứ thế mà không ngừng chảy.
Nó trừng mắt nhìn ông ta với vẻ đầy thù hận nếu như bây giờ nó không kết liễu ông ta thì nó có chết cũng không tha cho ông ta,nó cầm roi da tiến về phía ông với đôi mắt lạnh lùng sẵn sàng tàn sát.
- Đi chết đi_ vẻ mặt nó bây giờ chẳng khác nào là một con quỷ dữ cả,nó cầm roi vung tay lên và rồi "phặc" đầu lìa khỏi cổ tử vong ngay tức khắc.
- A~....
Lúc này vết thương của nó đang cực kì nghiêm trọng nếu không được xử lí nhanh chóng e rằng sẽ không giữ được tính mạng để quay về,nó vứt roi da ở đó rồi đi tìm dụng cụ để lấy viên đạn ra,sau đó nó tự tay mình giải phẩu lấy viên đạn ra khỏi người rồi tự tay băng bó.Còn chút sức lực cuối cùng nó nhanh chóng rời khỏi đây trước khi cảnh sát phát hiện thì rắc rối to,nó lẻn ra phía sau thoát ra ngoài bằng cổng phụ rồi ra tới đường chính thì đột nhiên ngã quỵ không còn chút sức lực nào để đi tiếp nữa cả.
__________________
Việt Nam
Máy bay vừa đáp xuống thì đã có hai chiếc xe cấp cứu đợi sẵn do ông Dân đã gọi điện chuẩn bị trước đó,sau đó ông Dân giao Bảo Minh và LInh Đan lại cho bác sĩ và gọi điện thoại cho Hương Ly đến xem tình hình.Ngay khi biết ông Dân đã trở về Việt Nam,hắn và Duy liền chạy đến sân bay nhưng không nhìn thấy nó đâu,hắn liền hoảng hốt hỏi:
- Bác Dân,Thanh Thanh không về cùng sao?_vẻ mặt hắn đầy lo lắng.
- Nó vẫn còn ở Nhật,ta đang chuẩn bị quay lại đón nó đây_ ông Dân nói rồi leo lên trực thăng.
- Cháu cũng muốn đi_ hắn nói xong liền leo lên mặc cho ông Dân có đồng ý hay không.
- Con cũng đi_ tiếp theo đó là Duy,Duy cũng đang rất lo lắng cho nó vì có linh cảm không lành.
Ông Dân chịu thua đành để cho hai người bọn họ đi cùng mình đến Nhật.