Nhưng cho đến khi Bảo Minh xuất hiện. Cả ba người nhìn thấy Bảo Minh đều vô cùng ngạc nhiên.
Sao cậu lại ở đây?_ hắn ngạc nhiên hỏi.
- Trong mắt cậu thì La Thanh Thanh chết dễ dàng đến vậy sao?_ Bảo Minh tỏ vẻ thất vọng vì hắn ta hoàn toàn không tin vào khả năng của nó.
- Thanh Thanh đã được chúng tôi cứu ra từ sớm rồi và thay vào đó là đồng bọn của đám người Trịnh Hòa nên không ai phát hiện ra cả_ Bảo Minh đứng ra giải thích cho mọi người, ai nấy đều cảm thấy vui mừng.
- Vậy bây giờ con bé đang ở đâu?_ ông Dân tỏ vẻ lo lắng cho con gái của mình.
- Thanh Thanh đang được đưa đến bệnh viện điều trị rồi ạ. Mọi người không cần lo lắng vì đã có Linh Đan ở đó chăm sóc rồi ạ.
Ngay sau đó, cả một nhóm hơn 50 chục người lái xe đến bệnh viện để thăm nó, cả bệnh viện bị bọn họ làm cho sợ vì ai nấy cũng đều có mùi máu tanh trên người, lại còn có vẻ mặt dữ tợn hùng hồ xông vào bệnh viện. Bảo vệ bệnh viện không đồng ý cho quá nhiều người vào thăm bệnh nên chỉ có những người nhà của nó mới được phép vào trong còn những tên đàn em thì chỉ có thể ngồi bên ngồi đợi tin tức mà thôi.
Lúc này, nó đã được đưa vào phòng bệnh truyền nước biển. Linh Đan ngồi bên cạnh cầm tay nó, rồi đưa ánh mắt thoáng buồn nhìn nó mà hai dòng lệ của cô rơi xuống. Cùng lúc đó, bọn họ xông vào phòng bệnh đã nhìn thấy cảnh tượng này thì liền hốt hoảng:
- Thanh Thanh...em mau tỉnh lại đi...anh đến rồi đây...mau mở mắt ra nhìn anh đi mà..._ hắn đau khổ khụy gối xuống trước giường bệnh của nó, hắn hận bản thân vì đã không thể làm gì được cho nó và cũng không thể bảo vệ nó.
- Đại tỉ...chị không thể chết như thế được. Chị em ta còn chưa đoàn tụ được bao lâu mà...huhuhu…
- Hai người các người có phải bị “ điên “ rồi không? Cậu ấy đang hôn mê chứ chưa có chết. Hai người là đang trù ẻo đó hả?_ Linh Đan tức tối vì chưa gì bọn họ đã làm quá vấn đề lên rồi, vừa vào đến cũng chẳng thèm hỏi rõ đầu đuôi gì cả mà đã khóc lóc như đưa đám tang rồi.
- Chị tôi chỉ là đang hôn mê sao?_ Thanh Duy lập tức ngừng than khóc.
- Đúng vậy. Vết thương nặng quá nên bác sĩ đã cho một liều thuốc mê để tĩnh dưỡng, hai người đừng có ồn ào nữa, tránh làm kinh động đến Thanh Thanh.
- Chúng tôi biết rồi_ hai người bọn họ lập tức nhỏ giọng lại.
- Nhưng...có một chuyện con cần nói với chú Dân và mọi người_ bỗng dưng Linh Đan thay đổi sắc mặt khiến ai nấy đều cảm thấy lo lắng.
- Linh Đan, cháu nói đi!_ ông Dân hít một hơi thật sâu để cố trấn an tinh thần trước khi nghe Linh Đan thông báo.
- Thật ra...tình trạng của Thanh Thanh không được tốt cho lắm, nếu thực sự để chữa khỏi vết thương cho Thanh Thanh thì chúng ta cần đưa cậu ấy sang Đức điều trị và tĩnh dưỡng một thời gian. Dù gì thì Đức cũng là nước phát triển mạnh về lĩnh vực đó kia mà.
- Nghiêm trọng đến vậy sao?_ ông Dân buồn bã nhìn nó rồi hỏi Linh Đan.
- Thanh Thanh sẽ phải sang Đức một chuyến để điều trị vết thương thì mới có thể sẽ hồi phục hoàn toàn.
Sau một lúc bàn bạc, ai sẽ là người đến Đức cùng với nó để điều trị vết thương và cuối cùng là…
- Tôi sẽ đi.
..::6 tháng sau::..
- Hoàng Anh, hôm nay cậu không có việc bận gì chứ? Chúng ta ra ngoài làm vài ly có được không?_ Bảo Minh bất ngờ xông vào phòng làm việc của hắn khiến hắn nhíu mày khó chịu.
- Bảo Minh, bộ cậu không có chuyện gì làm hay sao mà suốt ngày cứ đến công ty của tôi làm phiền hoài vậy.
Sau khi giải quyết vụ việc lần đó ở Nhật xong thì Bảo Minh và Linh Đan cùng nhau trở về nước để giúp đỡ công việc cho gia đình. Nhưng khổ nỗi, ngày nào hắn cũng phải chịu sự quấy nhiễu của Bảo Minh. Cậu ta không rủ hắn đi đến nơi này thì cũng rủ hắn đến nơi kia, không ngày nào để hắn bình yên.
- Tôi biết cậu đang rất cô đơn vì Thanh Thanh không có ở đây nên tôi chỉ muốn đến an ủi cậu thôi mà.
Bảo Minh còn dám nói với hắn câu này sao. Cậu không sợ rằng hắn vì tức giận mà lao đến đánh cậu cậu sao? Nếu không phải lần đó Bảo Minh cùng với Thanh Duy ra sức ngăn cản không cho hắn đưa nó đến Đức điều trị thì giờ đây cũng không phải bị Bảo Minh ngày ngày quấy nhiễu như thế này. Nếu Bảo Minh làm điều này vì thấy có lỗi và muốn đền đáp thì cho hắn xin được từ chối vậy.
Ngày nào cậu cũng rủ rê tôi đi uống rượu, vậy Linh Đan có biết không?
- Hahahaha. Làm sao tôi dám để cô ấy biết được chứ?
- Vậy à?_ hắn cười nham hiểm rồi lập tức rút điện thoại ra bấm số gọi cho Linh Đan và còn cố tình mở speaker.
- “ Tôi nghe đây Hoàng Anh”_ giọng Linh Đan cất lên.
Bảo Minh nghe thấy giọng của Linh Đan liền vô cùng hoảng hốt, nếu Linh Đan biết được ngày nào Bảo Minh cũng đến đây rủ hắn đi nhậu thì chắc chắn xác định rằng chỉ có thể là tan xương nát thịt thôi.
- Cậu đang ở đâu vậy? Mau đến văn phòng của tôi đón tên Bảo Minh về ngay lập tức, hắn ta ngày nào cũng đến quấy rối tôi đây này.
- Vương Hoàng Anh, đồ phản tặc nhà cậu. Tôi là sợ cậu cô đơn trống trải nên cố tình qua đây tâm sự với cậu nhưng cậu lại lấy oán báo ân đó à_ Bảo Minh không ngừng phẫn nộ.
- Không. Cảm ơn! Tôi không có nhã hứng tâm sự với đàn ông, đặt biệt là cậu_ hắn trả lời lạnh tanh.
- “ Trần Bảo Minh, anh chuẩn bị tinh thần đi là vừa”_ giọng của Linh Đan nghe thì có vẻ ngọt ngào dễ thương nhưng ẩn sâu trong câu nói đó là một sự thật tàn khốc.
- Xin lỗi baby. Anh về với em ngay đây_ Bảo Minh nhanh chóng lái xe về nhà, và hậu quả là bị Linh Đan giáo huấn cho một trận rồi sau đó là bị cấm túc không được đi ra ngoài trong vòng 1 tháng nếu như không có sự đồng ý của Linh Đan.
- Vương Hoàng Anh, tôi hận cậu!