Tối hôm đó tại biệt thự của tập đoàn J.K.
Sau tất cả Hoàng Phi cũng đã thuyết phục được Hữu Tuệ để đến tham dự buổi tiệc cùng với mình. Anh đã đích thân chọn cho cô một bộ váy lộng lẫy, anh còn mời cả stylist và make-up chuyên nghiệp đến để chuẩn bị cho cô. Sau đó anh còn dùng chiếc siêu xe ưa thích nhất của mình để đưa cô đến buổi tiệc. Sự xuất hiện của Hoàng Phi và Hữu Tuệ đã làm cho bao nhiêu người phải trầm trồ ngưỡng mộ. Tuy rằng Hữu Tuệ không phải là nhân vật chính ngày hôm nay nhưng anh muốn cô phải trở thành tâm điểm.
Khi Hoàng Phi và Hữu Tuệ vừa bước chân vào cửa thì ngay lập tức chủ tịch của tập đoàn J.K - Lý Phong ra tiếp đón một cách nồng hậu.
- Cậu đây chính là...con trai của chủ tịch Vương?
- Chào. Tôi là Vương Hoàng Phi còn đây là Vương Hữu Tuệ em gái của tôi - Hoàng Phi đưa bắt tay một cách lịch sự.
- Con trai con gái của chủ tịch Vương đều là khiến người ta phải ái mộ.
Ông Lý Phong và Hoàng Phi bắt đầu cuộc nói chuyện về kinh doanh với nhau nhưng cô thì không muốn nghe những chuyện như vậy. Hữu Tuệ khá giống mẹ, cô chỉ thích động tay động chân. Còn Hoàng Phi là một người thông minh, anh sẽ là chủ tịch tương lai của tập đoàn Thiên Long nên từ nhỏ anh đã được học để trở thành một người lãnh đạo giỏi. Đối với những buổi tiệc như thế này thì Hoàng Phi đã quá quen thuộc rồi, nhưng còn đối với cô thì vài năm cô mới đến một lần, nhưng không phải là tự nguyện mà là bị ép giống như vậy đây.
- Cháu xin phép đi tham quan một vòng có được không ạ? - cô lễ phép nói.
- Được chứ! Cháu cứ tự nhiên đi - ông Lý cười hiền từ.
Hoàng Phi kéo cô lại rồi nhíu mày nhìn cô như thể muốn nói là “Đừng gây chuyện đấy!” Hữu Tuệ cũng nháy mắt cười tinh nghịch nhìn anh “Biết rồi mà!” nhưng mỗi lần cô làm như vậy thì đều có chuyện xảy ra.
Hữu Tuệ đi dạo một vòng thì phát hiện ra ở sau vườn hoa còn có một nhà kính rất đẹp. Bên ngoài được phủ đầy dây đèn vàng sáng lấp lánh, cô tò mò liền muốn vào trong xem thử bên trong nhưng không ngờ khi cô vừa mới bước chân vào thì đã nghe một cuộc cãi vã giữa nam và nữ.
- Anh không thể hủy hôn ước với em được. Anh có biết hậu quả sau khi anh làm như vậy là sẽ ra sao không? - cô gái khóc lóc nắm chặt tay của người con trai đó.
- Tôi không muốn đánh đổi hạnh phúc cả đời mình. Cao Thiên Trang, cô hãy từ bỏ đi - người con trai lạnh lùng gạt tay cô gái ra khỏi.
Cô định rời khỏi vì không muốn nghe những chuyện như thế này, nhưng bỗng dưng cô lại nghe thấy giọng nói khá quen thuộc nên liền khựng lại ngay lập tức. Người con trai có giọng nói lạnh còn hơn cả tảng băng ngàn năm đó chính là Mặc Khanh, cô không ngờ hắn ta cũng có mặt ở đây. Đã như vậy cô càng muốn nhanh chóng rời đi vì không muốn chạm mặt với tên lạnh lùng đó nhưng nào ngờ cô vừa quay người đi thì đã đá đổ vỡ chậu hoa hồng Pháp đắt tiền.
- “Đùa sao?” - cô muốn rời khỏi một cách yên bình nhưng hình như ông trời không cho phép điều đó xảy ra.
- Là ai? - hắn nghe tiếng động thì liền lập tức chạy đến. Hắn phát hiện ra người đó chính là Hữu Tuệ và cũng biết được là cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hắn và cô gái đó - Tại sao cô lại ở đây?
- Tất nhiên là đến tham gia tiệc mừng thọ rồi - Hữu Tuệ trả lời một cách hiên ngang như trước đó cô chưa từng nghe lén người khác nói chuyện.
- Cô đã nghe thấy tất cả? - hắn nhíu mày nhìn cô.
- Tôi không cố tình nghe đâu nha, chỉ là tôi đi ngang qua đây thì nghe được vài câu thôi.
Ngay lúc đó Cao Thiên Trang hối hả chạy đến thì thấy hắn đang nói chuyện cùng với một cô gái xinh đẹp còn hơn hẳn cô ta. Cao Thiên Trang tức đến độ cắn chặt môi mình nhìn Hữu Tuệ.
- Cô ấy là ai?
- Cô ấy là bạn gái của tôi.
Bỗng dưng hắn ta lên tiếng tuyên bố rằng Hữu Tuệ chính là bạn gái của hắn. Hữu Tuệ quay sang nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên, còn Cao Thiên Trang thì vô cùng tức giận.
- Mặc Khanh, anh đang nói dối có đúng không? - Cao Thiên Trang khóc thút thít hỏi hắn.
Hắn nhìn thấy Cao Thiên Trang khóc nhưng không hề có cảm xúc gì, đã vậy hắn còn kéo Hữu Tuệ lại gần mình rồi choàng tay sang ôm eo cô và trả lời.
- Tôi không đùa. Cô ấy chính là bạn gái của tôi và sau này cô ấy sẽ là vợ của tôi. Tôi đã sớm nói với cô rồi, cô nên bỏ cuộc đi.
Hữu Tuệ nhận ra hắn ta đang lợi dụng mình để xua đuổi cô gái này đi. Cô tức giận quật hắn ta nằm bất động xuống đất.
- Tôi không ngờ...cậu chính là tên khốn kiếp đến vậy - cô bỏ đi.
Cao Thiên Trang vội vàng đỡ hắn đứng dậy nhưng hắn lại gạt tay cô ta ra một lần nữa.
- Đừng đụng vào người tôi - hắn bỏ đi một mạch.
Thật là không hiểu tại vì sao Cao Thiên Trang lại có thể yêu một tảng băng sắt đá như hắn ta. Hắn đã nhiều lần từ chối tình cảm của cô ta nhưng vì cô ta quá yêu hắn nên không thể nào đem trái tim mình cho người khác được nữa.
- Mặc Khanh, một ngày nào đó anh cũng sẽ toàn tâm toàn ý muốn ở bên cạnh em. Còn cô ta...em sẽ khiến cô ta không còn xuất hiện trên cuộc đời này nữa.
Đôi lúc tình yêu khiến con người ta trở nên độc đoán hơn, ích kỷ hơn, và nham hiểm hơn. Cao Thiên Trang cũng sẽ như vậy, cô ta sẽ làm mọi cách để có thể có được trái tim của hắn ta.