những ngày vụng về nhưng đáng yêu

Chương 10: Ngày cuối tuần vui vẻ


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cuối tuần đến, lớp Minh tổ chức chuyến dã ngoại ở công viên gần thành phố. Cả lớp háo hức chuẩn bị đồ ăn, bóng bay, và nhiều trò chơi ngoài trời. Minh hồi hộp nhưng vui vẻ, vì đây sẽ là dịp để cậu và An gần gũi hơn ngoài lớp học.

Khi cả lớp đến nơi, An dẫn Minh đi xem khu vực picnic, lựa chỗ thoáng mát dưới những tán cây. Minh vừa thở phào, vừa thầm nghĩ: “Cuối tuần này chắc chắn sẽ đáng nhớ.”

Trò chơi đầu tiên là kéo co. Minh, vốn lóng ngóng, lại rơi vào tình huống “thảm họa”: vừa kéo dây, cậu bị trượt chân, ngã nhào, kéo theo một bạn khác, khiến cả lớp cười ồ lên. An chạy đến giúp cậu đứng dậy, vừa cười vừa nói: “Đúng là Minh, lúc nào cũng gây hài hước hết!”

Tiếp theo là trò ném bóng nước. Minh lần đầu ném bóng mà chẳng trúng ai, ngược lại bị bóng dội lại ướt sũng từ đầu đến chân. An ôm bụng cười, vừa đưa tay lau nước cho Minh: “Cậu đúng là… một thảm họa sống, nhưng đáng yêu cực kỳ!”

Sau khi chơi xong, lớp tập trung ăn trưa. Minh và An ngồi cùng nhau, chia sẻ bánh trái và nước uống. Cả hai trò chuyện rôm rả, kể nhau nghe đủ chuyện vui trong lớp, khiến không khí thêm phần thân thiết.

Buổi chiều, trò chơi tiếp tục với cuộc đua ba chân. Minh và An trở thành một cặp. Ban đầu, cả hai phối hợp rất vụng về, cứ ngã lên ngã xuống, khiến mọi người cười ngất. Nhưng dần dần, họ tìm được nhịp, cùng chạy về đích. Khi về đến nơi, cả hai đứng thở hổn hển, mắt nhìn nhau rồi cùng cười phá lên.

Những khoảnh khắc vui nhộn, vụng về nhưng gần gũi ấy khiến Minh cảm thấy thật hạnh phúc. Cậu nhìn An, ánh mắt rạng rỡ: “Có lẽ… không gì vui bằng những ngày như hôm nay.”

Khi hoàng hôn buông xuống, cả lớp cùng nhau chụp hình kỷ niệm. Minh và An đứng cạnh nhau, cười tươi, tạo dáng hài hước. Cậu nhận ra rằng, dù có những phút giây vụng về, ngượng ngùng hay ướt sũng vì mưa hay bóng nước, nhưng mọi thứ đều trở thành kỷ niệm đáng nhớ.

Trên đường về, Minh thầm nhủ: “Phần 1 của mình và An, những ngày đầu bỡ ngỡ, có lẽ… đã khép lại một cách vui vẻ và ấm áp. Mình đã có bạn, có niềm vui, và có An bên cạnh. Những ngày học đường sắp tới, chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện thú vị hơn nữa.”

Cả tuần trôi qua, Minh không ngừng mỉm cười khi nhớ lại khoảnh khắc dở khóc dở cười với An. Và cậu biết, phần 2 của câu chuyện sẽ là những rắc rối, hiểu lầm… nhưng cũng là lúc tình cảm giữa hai người dần chớm nở và sâu sắc hơn.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×