(17)
"Gia Tuệ, sao tự dưng em lại chạy ra đây?"
"Ngoài đường đông xe cộ, em có biết là nguy hiểm lắm không?"
"Theo anh về phòng đi, được không?"
"Ở đây nguy hiểm lắm."
Thanh âm của Long Thiên Hạo mang theo sự cầu khẩn, thiết tha, hắn chỉ hy vọng, cô có thể nghe thấy hắn, chỉ cần một chút thôi cũng được.
Nhưng cô vẫn chỉ im lặng, ánh mắt cô hướng về phía bên kia đường, trong ánh mắt kia chính là nỗi tuyệt vọng, đau khổ, khiến người ta không khỏi xót xa.
Miệng cô không ngừng lẩm bẩm.
"Con.... Con.... Con..."
"Con của tôi...."
"Tôi muốn tìm con của tôi."
Cả người cô như muốn lao về phía bên kia đường, may mắn có Long Thiên Hạo giữ tay cô lại, nếu không, cô sẽ gặp tai nạn mất.
Cô vươn người như muốn chống cự lại hành động của Long Thiên Hạo. Tâm trí của cô lúc này không được ổn định, Hàn Gia Tuệ cô đã tự giam mình trong một thế giới khác. Nơi đó, có những đứa con của cô.
Thanh âm nức nở của cô như cứa vào trái tim của Long Thiên Hạo, nhìn cô như vậy, hắn không khỏi xót xa. Nhưng hắn cũng chỉ biết giữ tay cô lại, hắn thật sự không thể để cô gặp nguy hiểm lần nữa.
Hàn Gia Tuệ dường như không chú ý đến mọi vật xung quanh, lúc này, ý chí thúc dục cô, con, niềm khao khát mãnh liệt trong cô lúc này.
Cô không muốn chấp nhận sự thật rằng con mình đã mất.
"Con... Con..."
Cô cứ như vậy, Long Thiên Hạo lại càng sợ hãi.
Vừa nãy, ở hoa viên, cô nhìn thấy một cặp vợ chồng hạnh phúc cùng đưa con đi ra ngoài, lúc đó, miệng cô đã luôn miệng gọi "con, con" rồi.
Lúc đó, không ai biết được rằng hắn đã hoảng sợ đến mức độ nào? Hắn chỉ biết đánh lạc hướng cô, không để cho cô nghĩ đến đứa con của bọn họ nữa, hắn sợ tình trạng của cô lại càng nghiêm trọng hơn.
"Gia Tuệ à, em muốn ăn hủ tiếu không? Anh mua cho em nha."
Trên miệng hắn nở nụ cười, nhưng trong lòng lại bị một nỗi sợ hãi bao trùm lấy, hắn đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng hắn không thể kiểm soát nó được.
Cô ngây ngô nhìn hắn một lúc, rồi gật đầu, cười cười như một đứa trẻ vậy.
Hắn vui mừng, Gia Tuệ đã bắt đầu có phản ứng với hắn. Hắn lập tức chạy đi mua, nhưng trước khi đi hắn vẫn dặn dò cô.
"Gia Tuệ, em ngồi ngoan ngoãn ở đây đợi anh, tuyệt đối không được đi đâu đó."
Cô dường như không nghe thấy lời hắn nói.
Hắn chạy đi mua thật nhanh, để cô lại một mình quá nguy hiểm.
Nhưng khi hắn trở lại, hắn không nhìn thấy bóng dáng của cô đâu. Túi hủ tiếu trên tay hắn rơi "bộp" xuống đất.
Hắn lập tức chạy đi khắp nơi tìm cô, hắn tìm khắp hoa viên, khắp cả bệnh viện nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu cả.
Hắn thừa nhận, lúc đó hắn rất sợ.
Hắn sợ, cô sẽ bỏ hắn đi mất.
Không ai biết được, lúc đó, hắn đã hoảng sợ đến nhường nào.
Hắn hỏi mọi người, nhưng họ đều nói không nhìn thấy cô.
Hắn thật sự tuyệt vọng, dường như muốn bỏ cuộc.
May mắn, hắn chạy ra ngoài, thấy cô đang đứng đó, đang giằng co với một người phụ nữ. Chạy lại gần, hình như bọn họ đang cãi nhau.
"Này cô, cô làm cái gì vậy? Con của tôi nó còn bé, cô đừng làm tổn thương nó."
"Con... Con của tôi... Ôm.. Ôm..."
Cô muốn lao tới ôm lấy đứa trẻ trong chiếc nôi, nhưng bị người phụ nữ kia ngăn cản. Sợ người phụ nữ đó làm cô bị thương, hắn vội vàng ngăn họ lại.
"Cho hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Vợ tôi làm gì cô à?"
Người phụ nữ kia nhếch môi.
"Tôi thấy anh nên cho vợ mình vào bệnh viện tâm thần đi, tôi thấy cô ta chính là bị điên rồi. Con của tôi mà cô ta cứ nói là con của mình."
"Thật xin lỗi, vợ tôi mới xảy thai, tâm trạng không được ổn lắm, mong cô thông cảm cho."
Người phụ nữ kia nghe việc cô vừa bị xảy thai thì chẳng muốn truy cứu nữa, nhanh chóng đẩy xe đi.
Nhìn bóng dáng của người phụ nữ kia dần biến mất, cô vươn tay như muốn giữ lại.
"Con... Con của tôi..."
Long Thiên Hạo sợ hãi ngăn cản cô lại. Hắn dỗ dành cô mãi nhưng cô vẫn không chịu nghe.
Thấy cô không phản kháng nữa, tưởng cô đã chịu thoả hiệp, hắn nới lỏng cánh tay mình, không muốn làm cô đau.
Đột nhiên, cô hất mạnh tay hắn ra, cả người lao về phía bên kia đường. Một chiếc xe đang vù vù lao tới phía cô.
Long Thiên Hạo đuổi theo cô không kịp, đôi đồng tử co lại, cánh tay vươn ra, hắn hét thật to.
"Không... Gia Tuệ... Đừng mà!"
#còn.
Tên truyện: Nợ Tình.