(8)
"Chúc mừng cô, cô đã mang thai được ba tuần rồi."
Cô lập tức sững sờ khi lời bác sĩ vừa dứt:
"Thật sao? Tôi mang thai?"
Bác sĩ nhẹ nhàng gật đầu:
"Đúng vậy. Nhưng tôi phải nhắc nhở cô một chút, lần mang thai này cô phải hết sức cẩn thận. Lần trước, cô mang thai ngoài tử cung, đã suýt mất mạng rồi. Lần này, cô tuyệt đối không thể để xảy thai, nếu không, cô sẽ không bao giờ mang thai được nữa."
Cô trợn to mắt nhìn bác sĩ.
Một lúc sau, cô đứng lên cúi đầu cảm ơn:
"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ chú ý."
Một mình thẫn thờ bước đi ngoài hành lang bệnh viện.
Cô mang thai?
Cô thật sự mang thai rồi!
Vài ngày trước, cô cảm thấy toàn thân khó chịu, buồn nôn chán ăn.
Nghe lời bác sĩ, cô đi khám, hóa ra là mang thai.
Cô vô thức đưa tay lên bụng mình, môi khẽ nở nụ cười.
Có lẽ, ông trời vẫn còn có mắt.
Ông cướp đi Tiểu Bảo của cô, nhưng lại đưa đứa trẻ này tới cho cô.
Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, thâm tâm cô bắt đầu dấy lên nỗi sợ hãi vô cùng.
Long Thiên Hạo.
Nếu anh ta biết được, chắc chắn sẽ không để đứa trẻ này tồn tại.
Không được.
Cô phải bảo vệ con mình.
Cô đã mất Tiểu Bảo, không thể mất đi đứa trẻ này nữa.
Tuyệt đối không thể để Long Thiên Hạo biết được chuyện này.
Bây giờ, cô cần phải lập tức rời khỏi hắn ta, càng nhanh càng tốt.
[....]
"Hàn Gia Tuệ, đến lúc phải về nhà rồi đấy. Thời hạn tôi cho cô đã kết thúc rồi."
Hôm nay, Long Thiên Hạo tới bệnh viện lôi cô về nhà.
"Ừ, tôi biết rồi."
Cô hờ hững xách túi quần áo theo hắn ra về.
[...]
Càng ngày, cô càng lo sợ.
Sợ hắn sẽ phát hiện.
Nhưng hắn vẫn luôn nhốt cô ở đây, cô không có cách nào bỏ trốn.
Các triệu chứng khi mang thai ngày càng nhiều, bụng cô ngày một to lên.
Sẽ rất nhanh thôi, hắn sẽ phát hiện ra mất.
Không được.
Cô phải nhanh chóng rời đi.
Càng nhanh càng tốt.
Dường như Sơ Hạ đã phát giác ra điều gì đó, cô ta luôn để ý đến cô, tuy cô đã đề phòng hết sức.
Nỗi lo của cô ngày một tăng lên.
"Hàn Gia Tuệ, cô mang thai, có phải không?"
Cô đang ăn cơm trong bếp thì đột nhiên cô ta hỏi.
Chiếc thìa trên tay cô rơi bộp xuống đất.
Tay run lên, cô sợ hãi cực độ nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh:
"Cô nói linh tinh cái gì vậy? Mang thai? Sao tôi có thể mang thai chứ?"
Ánh mắt cô ta nhìn cô đầy tâm cơ:
"Cô đừng hòng qua mắt được tôi. Tôi đã phát hiện những vỉ thuốc an thai trong hộp tủ của cô. Hơn nữa, cô dạo này, hay nôn mửa. Đó hoàn toàn là những biểu hiện của phụ nữ mang thai."
Cô cúi mặt, im lặng không đáp.
Tay cô siết chặt thành nắm đấm.
Cô ta cười đầy khinh bỉ:
"Sao? Bị tôi đoán trúng rồi, không nói được gì à?"
"...."
"Tôi cho cô biết, tôi sẽ không để đứa trẻ này tồn tại đâu. Một là cô phá, không thì tôi sẽ ra tay."
"Cô có quyền gì bắt tôi phải bỏ con mình?"
Cô ngước mắt nhìn cô ta, cố gắng nén cơn giận trong lòng. Lúc này, cô hận không thể giết chết cô ta.
Môi cô ta cong lên:
"Bởi vì sớm muộn gì Hạo cũng sẽ bỏ cô về với mẹ con tôi thôi. Cô nhẫn tâm để con mình sinh ra mà không có cha sao?"
Cô ta đang mỉa mai cô.
Hai tay cô nắm chặt lại, răng cắn chặt môi.
Một lúc sau, cô lên tiếng:
"Cho dù vậy, tôi cũng sẽ không để đứa bé này tồn tại trên đời đâu."
Bởi nó chính là mối đe dọa lớn nhất của cô ta.
Nó có khả năng nhận được một nửa tài sản của Long gia, cô ta không cho phép điều đó.
"Cô muốn làm gì?"
Trong lòng cô sợ hãi tột độ.
Lời nói từ miệng cô ta đầy nham hiểm:
"Làm gì? Cô sẽ biết ngay thôi."
Cô ta lùi người của mình về phía sau, cố tình để bụng của mình va vào thành bàn.
Rồi trong bếp truyền ra tiếng hét của cô ta:
"Á á á á á á á á á á á á á á á á."
Long Thiên Hạo vội vàng chạy vào, hắn ta lo lắng Sơ Hạ sẽ xảy ra chuyện.
Đập vào mắt hắn là hình ảnh tiểu tình nhân của hắn đăng nằm trên vũng máu.
Cô ta nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch, thều thào nói:
"Hạo, cứu con.... Làm ơn.... Cứu con..."
Không thèm tìm hiểu mọi chuyện, hắn giáng cho cô một bạt tai:
"Con đàn bà độc ác này. Sao cô dám làm vậy với Sơ Hạ?"
Đôi mắt hắn ta tràn đầy lửa giận, tay hắn bóp chặt cổ cô.
Cô cố gắng đẩy hắn ra:
"Không làm... Tôi không làm.. Khụ.. Khụ.."
Hắn điên tiết đẩy mạnh người cô về phía sau, vô tình làm bụng cô đập bào thành bàn.
Hắn ta để mặc cô đau đớn, hắn nhanh chóng bế Sơ Hạ đi bệnh viện.
Lúc này, trong đầu hắn hoàn toàn chỉ có cô ta.
Con.
Con của cô.
Không được.
Cô cố gắng giữ lấy gấu quần hắn:
"Cứu... Cứu con... Làm ơn cứu con."
Hắn dùng chân đá mạnh cô ra, chẳng thèm để ý đến cô, hắn vội vàng đưa cô ta đi bệnh viện.
Không được.
Cô phải cứu con.
Cô dùng chút sức lực còn lại lấy điện thoại trong túi ra, ấn gọi:
"Cẩn Vân, cứu tôi!"
#còn
Tên truyện: Nợ Tình.