Hứa Thảo sờ sờ chiếc vòng tay và ngọc bội, cảm giác trơn bóng, tinh tế, lành lạnh. Nàng cảm thấy có chút kỳ quái, mẹ ruột của Phú Quý rốt cuộc là người như thế nào? Vì sao sẽ có những thứ quý thế này? Nàng cảm thấy kỳ lạ trong lòng, vô tình nghĩ sao cũng thốt ra thành lời. Phú Quý cười ngây ngô nói hắn cũng không biết.
Hứa Thảo thấy vậy, liền không hề hỏi nhiều nữa, đem tiền thừa bán tương hoa quả toàn bộ để vào trong hộp gấm, sau đó đóng lại, bỏ vào trong giương gỗ khoá kỹ, thế này mới yên tâm thở ra. Nghĩ nghĩ, nàng quay đầu liếc mắt nhìn Phú Quý một cái, nhớ đến người vợ trước của Phú Quý, vì sao mà hắn không giao cho người vợ kia bảo quản?
“Phú Quý, sao mấy cái này chàng không giao cho mẹ Miêu Miêu bảo quản?”
Phú Quý đang cười bỗng liền nghiêm mặt, mày nhíu lại, nói: “Nàng nhắc đến nàng ta để làm gì, nàng ta không phải người tốt, tự nhiên ta sẽ không đem những thứ nương lưu lại cho nàng ta bảo quản.”
“Không phải người tốt?” Hứa Thảo có chút ngoài ý muốn, nàng vẫn nghĩ đến nương của Miêu Miêu là một người yếu đuối, không chịu được sự nhục mạ của Trần thị mới bỏ trốn. Chẳng lẽ không phải?
Phú Quý nghĩ một chút, cảm thấy những việc trước kia nên nói rõ ràng với nàng mới tốt, bằng không vợ hắn mà giận dỗi kẻ gặp không hay ho là hắn.
“Ta không cưới vợ, năm ta mười tám tuổi nương của Miêu Miêu lưu lạc đến thôn chúng ta, nương nghĩ thu lưu nàng ta cũng không tốn tiền, liền giữ lại cho ta làm vợ. Ta... ta không thích ánh mắt của nàng ta.” Phú Quý nói xong, khẽ thở dài đáp, “Sau ta suy nghĩ lại nếu nàng ta đã gả cho ta, thì nên cố gắng chung sống thật tốt, sau nàng ta mang thai, sinh ra Miêu Miêu. Nàng ta tính tình không tốt, đối xử với Miêu Miêu cũng không tốt. Nương lại thường xuyên mắng nàng ta, nàng ta liền trút giận lên người Miêu Miêu, tâm nàng ta không lương thiện, sau đó có lẽ là cảm thấy ta ngốc nghếch lại không thú vị, không biết che chở cho nàng ta nên bỏ trốn.”
Nhắc đến việc này, Phú Quý quang minh lỗi lạc nói thẳng ra, cảm thấy chẳng có gì gọi là mất mặt. Hắn lúc trước tuy rằng không thích nương của Miêu Miêu, nhưng vẫn đối xử với nàng ta không tệ. Chính là trong lòng nàng ta luôn cảm thấy hắn không tốt, cùng nhau sống cả đời sẽ chán ngắt, tẻ nhạt, không thích một người chồng như hắn, nên mới bỏ trốn đi tìm hạnh phúc khác.
Bỏ đi liền bỏ đi, dù sao hắn cũng không hề thích nàng ta.
Hứa Thảo kinh ngạc, hoá ra chính là như vậy. Nàng chỉ gặp qua mẹ ruột Miêu Miêu có đúng một lần, lại còn nhìn từ xa, có chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ lớn lên không tệ, những cái khác cũng không chú ý lắm.
Không đợi Hứa Thảo hồi thần, Phú Quý đã muốn ngồi xuống ôm lấy nàng, mở miệng cười vui vẻ làm Hứa Thảo hoảng sợ, la lên một tiếng nho nhỏ.
“Vợ, chúng ta đừng nói những chuyện không vui này nữa, sớm đi nghỉ thôi, sáng mai còn phải đi lên núi.”
Dứt lời, đem Hứa Thảo ôm vào ổ chăn. Hứa Thảo mặt hồng hồng ngại ngùng trốn vào trong vòm иgự¢ của hắn.
“Vợ, nhanh ngủ thôi.” Ôm vợ trong tay, Phú Quý thoả mãn cười cười, sau đó cũng nhanh chóng nhắm mắt lại.
Cảm nhận được có thứ gì đó cứng rắn chạm nhẹ vào chân nàng, Hứa Thảo chỉ cảm thấy mặt nóng bừng bừng, cũng may hắn chỉ ôm nàng ngủ chứ không có làm gì, một lúc sau Hứa Thảo mới dần dần thả lỏng, không quá một lát liền chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, uống xong cháo gạo lức, lại đem Miêu Miêu sang nhờ Thẩm thị nhờ nàng trông giúp một ngày, Hứa Thảo mới cùng Phú Quý mang theo cả Hắc Tử đi vào trong núi. Mới đi chưa đầy hai bước, Hứa Thảo nhớ đến ngọc bội cùng vòng tay đắt tiền kia, liền vòng trở lại, nhìn xung quanh viện một lát mới nhỏ giọng thì thầm với Tiểu Bạch vài câu.
Tiểu Bạch rất thông minh, những mệnh lệnh đơn giản của Hứa Thảo vẫn có thể hiểu được. Hứa Thảo dặn nó trông nhà, không cho phép ai được bước vào cửa.
Tiểu Bạch nhìn Hắc Tử và Phú Quý đằng xa, không tình nguyện kêu lên hai tiếng nghe rất tội nghiệp, xem như là đáp ứng. Hứa Thảo cười hắc hắc, sờ sờ đầu nó nói: “Ngoan ngoãn trông nhà nha, chờ ta trở về sẽ khao ngươi một bữa ăn ngon.”
Tiểu Bạch liếc nàng trắng mắt, lại kêu thêm hai tiếng. Thế này Hứa Thảo mới vui vẻ đứng lên đi. Nàng cũng không có biện pháp nào khác a, đột nhiên có bảo bối, tự nhiên trong đầu đều nghĩ giấu cho kỹ, sợ người khác trộm mất.
Hai người cùng nhau đi lên núi, Phú Quý vừa đi vừa giảng cho Hứa Thảo một chút điều cần phải chú ý, còn có những chuyện thường xảy ra khi hắn đi săn, Hứa Thảo càng nghe càng cảm thấy hứng thú. Ở phía sau, Hắc Tử vẫn trầm ổn đi theo bước chân của bọn họ.
Đi khoảng một canh giờ, vào sâu hơn một chút, Hứa Thảo bắt đầu cảm thấy xung quanh có chút thay đổi, cây cối cao dần lên, rậm rạp hơn, còn có rất nhiều những bụi cây lạ mắt mà nàng chưa bao giờ thấy qua.
Bốn phía đều trở nên im lặng, lâu lâu chợt vang lên tiếng gió, tiếng cành cây gãy, hoặc tiếng chim hót mà thôi, Hứa Thảo không nhịn được ngay cả hô hấp của mình cũng đều thở ra dè dặt hơn. Phú Quý thấy nàng như vậy, nhếch miệng cười, nắm chặt tay nàng. Không lâu sau, Phú Quý dừng chân lại, chỉ vào đám cây trước mặt nói: “Vợ, chính là nơi này.”
Hứa Thảo nhìn thấy liền nhận ra đây chính là khoai tây rừng. Nàng hoan hô một tiếng, nắm cái xẻng nhỏ đi đến đám cây kia. Khoai tây cũng không có nhiều, khoảng năm sáu bụi. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng Hứa Thảo cũng cảm thấy rất vui vẻ. Nhiêu đây khoai tây nàng lấy về cũng không tính ăn mà là để dành mùa xuân sang năm trồng.
Một gốc cây có khoảng tám chín củ khoai tây, vì là lớn lên trong rừng không được chăm sóc nên củ khoai tây không lớn lắm, chỉ bằng nửa nắm tay. Phú Quý cũng ngồi xổm xuống hỗ trợ, không qua một lát mấy bụi khoai tây đều đào ra hết, Hứa Thảo nhẩm tính, có khoảng gần bảy mươi củ, nàng vui vẻ đem chúng bỏ vào bên trong bao tải và cột chặt lại.
Phú Quý nhìn Hứa Thảo vui vẻ cũng nhếch miệng cười theo, trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp.
“Phú Quý, ở gần đây còn có cây này nữa không?” Hứa Thảo cười tủm tỉm hỏi.
Phú Quý nhịn không được sờ sờ đầu nàng, kéo tay nàng, nhếch miệng cười nói: “Gần đây sợ là không có, chúng ta cứ tiếp tục đi về phía trước thử xem, đến lúc đó ta săn thú, nàng chú ý nhìn xung quanh một chút.”
“Ừ.” Hứa Thảo nắm chặt bàn tay to của hắn, cười đáp ứng.
Dọc đường đi khoai tây rừng có rất ít, nhưng nho rừng thì rất nhiều, chính là không biết có phải do hai ngày nay thời tiết hơi nóng hay sao mà nho rụng đầy đất, một đường đi thẳng Hứa Thảo hái được rất nhiều, đựng vào mấy bọc nhỏ.
Trong khi đó Phú Quý cũng săn được một con thỏ rừng và một con gà rừng. Hứa Thảo nhìn hai loại cung tiễn hắn đeo sau lưng, có chút tò mò hỏi: “Phú Quý, sao chàng lại mang hai loại cung tiễn thế, mang một loại chẳng phải thoải mái hơn chút sao?”
Phú Quý nghe thấy lời nói của nàng, cười tủm tỉm ngoái đầu nhìn cung tiễn phía sau, nói: “Loại ngắn nhỏ thì dùng để săn gà rừng, thỏ, con nhím, hoặc mấy loại động vật nhỏ. Còn loại thô to này để dùng săn mấy con mồi lớn. Những con mồi lớn phải đi sâu vào chút nữa mới có, ngày thường ít chạy ra đây, tuy nhiên ta vẫn mang theo để phòng ngừa sẽ tốt hơn.”
Hứa Thảo gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Xem thấy sắc trời không còn sớm, hai người mới cùng nhau trở về. Phía sau Hắc Tử yên lặng đi theo.
Trở về nhà liền nhìn thấy Tiểu Bạch đứng trước cửa cổng hướng về phía bọn họ ra sức vẫy vẫy cái đuôi, Hứa Thảo vui vẻ ở trong lòng, con chó này rất là trung thành, mỗi lần nàng đi đâu về nó đều chạy ra đón nàng. Đang muốn khen ngợi Tiểu Bạch mấy câu, ai biết con chó này thế nhưng làm như không nhìn thấy nàng, hướng Hắc Tử chạy qua, sau đó lấy lòng vẫy vẫy cái đuôi, đi xung quanh Hắc Tử vẻ mặt mừng rỡ, quyến luyến.
Hứa Thảo trừng mắt nhìn nó một cái, mới đi vào trong sân. Thẩm thị đang ngồi ở trong sân nhìn hai đứa bé. Miêu Miêu nhìn thấy Hứa Thảo và Phú Quý, hai mắt sáng lên, vội vàng đứng dậy, lắc lắc thân mình hướng hai người lảo đảo chạy qua, miệng còn kêu lớn: “Nương... nương... nương.”
Hứa Thảo thuận tay đem mấy bao tải bỏ vào góc tường, ôm lấy thân hình bé nhỏ của Miêu Miêu cười nói: “Miêu Miêu không chỉ kêu riêng một mình nương a, còn phải kêu cả phụ thân nữa.”
Miêu Miêu nhìn Hứa Thảo cười cười, tay nhỏ bé chỉ chỉ Phú Quý. Hứa Thảo thấy vậy dở khóc dở cười nói: “Miêu Miêu, là phụ thân. Nào, gọi phụ thân nha, phụ thân.”
Miêu Miêu không vui khẽ lắc lắc đầu.
Hứa Thảo bất đắc dĩ cười, một bên Thẩm thị cũng bật cười theo, còn Phú Quý ngây ngô gãi đầu nhìn hai mẹ con cười ngốc ngếch.
Lại đùa Miêu Miêu thêm một chút, Dương Tiểu An trong bếp liền chạy ra nói: “Đại ca, đại tẩu các ngươi đã trở về, nhanh đi tắm rửa rồi ăn cơm.”
Dương Tiểu An và Hứa Thảo tuổi xấp xỉ ngang nhau, so với Hứa Thảo nhỏ hơn vài tháng, bộ dáng thanh tú, lại chịu khó, nói chuyện lại ngọt. Nghe nói từ nhỏ định thân cùng với Hoành ca ở thôn kế bên. Chờ Tiểu An cập kê thời điểm liền có thể thành hôn.
Hoành ca họ Khổng, danh là Trân Hoành, nhà ở thôn kế bên, cha mẹ đều làm ruộng, gia cảnh cùng những người khác trong thôn không khác mấy. Hứa Thảo không biết hắn, nhưng biết Tiểu An đối với cuộc hôn nhân này rất là vừa lòng, ngay cả Trần thị cũng vậy. Bởi vì Khổng Trân Hoành là người đọc sách, mùa xuân sang năm liền muốn tham gia thi đồng, nếu đậu có thể làm tú tài. Vài cái thôn quanh đây chỉ có duy nhất một cái tú tài mà thôi.
Ăn cơm chiều xong, Hứa Thảo vội vàng đem khoai tây để vào góc nhà, chờ chúng từ từ nảy mầm.
Nho rừng cũng không có bao nhiêu, nếu làm thành tương hoa quả cũng chẳng được nhiều nên Hứa Thảo mang đi rửa sạch cho cả nhà làm hoa quả tráng miệng. Hạt nho nàng cũng không lưu lại, dự định chờ đầu xuân đi lên núi đào một cây về trồng, so với gieo bằng hạt thì tiện hơn.