Chương 34. Sự phản bội đến từ con chó của Nữ hoàng
Một tuần lênh đênh trên biển của Tĩnh Tuyết vừa kết thúc, tàu cập cảng Ai Cập. Hoàng Liên Tước vừa thấy đất liền thì ríu rít vui mừng, trên biển có gì vui đâu, tại sao cô nàng này cứ thích đi thuyền chậm làm gì cơ chứ? Nó cũng không phải chim biển, tất nhiên thấy biển chẳng có gì vui cả.
Đây lại là Ai Cập.
Ước chừng lần này lại ở đây dài dài rồi.
Nữ hoàng Asisu cho hầu cận đến đón ở bến cảng. Tĩnh Tuyết nhìn bọn họ, chỉ thấy ngứa ngáy tay chân. Nhưng cô kìm chế lại, bởi rốt cuộc họ cũng không phải kẻ đầu sỏ thực sự.
Cô dẫn Marvin và Teti theo bên mình.
Bọn họ đi bằng thuyền, ngược dòng sông Nile đến kinh đô Thebes.
Hoàng đế Menphis đã khởi quân đến Assyria đòi lại người con gái của mình. Thebes chỉ còn mình Nữ hoàng Asisu. Nữ hoàng ngồi trong thần điện ra sức cầu nguyện, còn việc cầu nguyện cho ai, khỏi cần động não cũng biết.
Ari tiến vào thông báo cho Asisu việc Tĩnh Tuyết trở lại. Asisu phất tay:
- Để cô ta ngồi chờ đi.
Tĩnh Tuyết lần này lại hết sức bình tĩnh, nhàn nhã ngồi đợi đến chạng vạng tối thì Nữ hoàng xuất hiện ở ngạch cửa. Asisu vừa mở miệng đã hỏi:
- Con bé nô lệ kia bây giờ như thế nào?
Tĩnh Tuyết lắc chùm nho xanh trong tay:
- Đây sẽ là lần cuối ta chờ người khác.
- Ngươi có ý gì? – Nữ hoàng Asisu hỏi.
- Ý trên mặt chữ. Chúng ta chấm dứt việc này tại đây, ta cảm thấy bản thân không đủ năng lực để giết cô ta. Nếu cô có thực lực, hãy tự đi mà giết.
Asisu phất tay cho người hầu đi ra ngoài, vẻ mặt của ả thoáng mất kiểm soát. Chuyện gì thế này? Vì sao chỉ sau một chuyến đi Hittle mà con chó này lại có thể suy nghĩ như vậy? Chẳng lẽ kẻ này không vừa ý với những phần thưởng hậu hĩnh của ả? Asisu bật cười:
- Ngươi đừng nói như vậy, ngươi là cánh tay đắc lực của ta, ngươi muốn gì ta đều có thể đáp ứng, ngay cả việc trở về thế giới kia. Những ngày này ta luôn tìm mọi cách để đưa ngươi trở về…
Con chó này là vật hữu dụng nhất trong số những con chó của ả. Nếu không còn làm việc cho ả, vậy vật thay thế là gì đây?
Tĩnh Tuyết bật cười:
- Trở về? Knucklehead*, ta đây đâu cần cầu mong ngươi có thể giúp gì. Tại sao ta lại phải bận tâm đến điều đó? Ngươi hay bất kì một ai cũng chẳng thể làm gì được ta đâu, vậy nên hãy từ bỏ việc lợi dụng ta như một con chó đi.
[Knucklehead*: Kẻ đần độn]
Nữ hoàng Asisu lật mặt ngay lập tức:
- Ồ? Chẳng phải lúc đầu chính ngươi đã đồng ý hợp tác cùng ta? Bây giờ lại nói rằng ngươi không đủ năng lực? Hay cho một câu không đủ năng lực! Phải nói chính xác là hai từ “phế vật”!!! Ha ha ha ha ha!!!!
Một tràng cười vang vọng khắp căn phòng.
Chỉ nghe “Bốp” một tiếng giòn tan. Asisu còn chưa kịp định thần, cô ta đã ăn thêm một vả mặt đau đớn.
Tĩnh Tuyết xoay cổ tay đứng dậy, u ám nói:
- Con chó cũng có lúc cắn người, ta lại chưa tiêm phòng nên có thể cắn bất kì kẻ nào. Và giữa chúng ta đã kết thúc.
Nói rồi rời khỏi căn phòng.
Ra khỏi Hoàng cung, các cận vệ riêng của Nữ hoàng lập tức dán lệnh truy nã Tĩnh Tuyết. Lí do là ngộ sát Nữ hoàng Asisu. Cô rời khỏi Thebes lúc rạng sáng, hiện tại không phải là thời điểm ở đây. Lệnh truy nã này có hiệu lực cho đến khi Menphis trở về cùng Hoàng phi của mình.
Không biết từ lúc nào, Tĩnh Tuyết đã biết nghĩ một cách thông suốt hơn và không hấp tấp đến mức ở đâu cũng đều là chém giết. Hai mươi năm nay, lần đầu tiên cô nhìn túi tiền sắp cạn đáy mà suy nghĩ về tương lai. Khi trước, cô chưa bao giờ phải suy nghĩ, nếu không phải do một số định hướng hay tác phong thường gặp của những người xung quanh là đường chỉ lối, thì bây giờ cô đã yên tĩnh làm Đại tiểu thư nhà họ Lý, ngoan ngoãn đợi gả.
Chứ không phải là con đường ngỗ nghịch này. Có một số người thường định nghĩa Tĩnh Tuyết như một kẻ điên, trước kia cô vẫn chấp nhận sự định nghĩa này. Hiện tại… có thể nói là thay đổi, từng chút từng chút một, cái gọi là thanh danh ấy.
Nhìn mặt trời ở hướng Đông, cô biết bản thân bây giờ cần làm gì rồi, còn không phải là guồng quay công việc hay sao? Tại ốc đảo Packagist cách Thebes tám dặm, cô mở một tiệm bán trang sức. Tiệm có tên là ‘Packa’. Marvin nằng nặc đòi làm lão bản kiêm tiểu nhị của Packa, tuy rằng cậu truyền thừa được năng lực buôn bán của mẹ mình, nhưng Tĩnh Tuyết vẫn thấy đáng lo vì suốt mười sáu năm nay, Marvin chỉ ăn chơi trác táng.
Teti được Tĩnh Tuyết đưa trở lại kinh thành, bằng một cách nào đó mà cô bé đã trà trộn vào đội ngũ các thị nữ trong cung, hướng đến mục tiêu trở thành cung nữ thân cận của Carol.
‘Packa’ không chỉ là tiệm bán trang sức. Tĩnh Tuyết đứng đằng sau tiếp nhận ủy thác của những vị khách đến không chỉ để mua trang sức. Tiệm chỉ kinh doanh trang sức, chữa bệnh và những phi vụ dành cho lính đánh thuê.
-HAPPY NEW YEAR!!!-