Nữ Hoàng Sát Thủ! Em Làm Vợ Anh Nha

Chương 19: Chương 19


trước sau

(2)

Dù đã ngồi đó khá lâu, nhưng họ vẫn không thôi thu hút nhiều ánh nhìn, chắc chắn là trừ Tần Quyên Phong ra bởi chẳng ai dám nhìn vào đôi mắt băng lãnh bức người đó. Tuy nhiên, cách đó khá xa, vẫn còn một số con người ẩn mình đang âm thầm nhìn cô, đặc biệt là một tụm 5 người ngồi ở một góc bàn, gồm 3 nam, hai nữ.

Một chàng trai trong bàn, mặt còn rất trẻ nhưng đôi mắt lại chững chạc hơn người: “Tôi chưa thấy ai như cô gái đó cả?”.

Một chàng trai khác tiếp: “Đúng là chưa từng thấy ai đẹp như cô ta cả”.

Chàng trai kia cau mày: “Cũng đúng, nhưng không phải. Cô ta là một sát thủ chính hiệu đấy”.

-“Và cô ta không giống như chúng ta và những sát thủ khác” một cô gái xinh đẹp khác lên tiếng.

-“Phải, trong khi những sát thủ trong trường này đều diễn sao cho mình thật ngây thơ giống học sinh để khỏi bị các sát thủ khác thủ tiêu thì cô ta lại chẳng thèm che giấu gì hết, sát khí chứa đầy trong mắt, rất băng lãnh… cũng rất đáng sợ”.

-“Đã muốn lộ diện như thế, vậy thì khử luôn cô ta đi, bớt đi một kẻ cạnh tranh càng hay, cậu nhìn xem, thân hình nhỏ bé ốm yếu thế kia…” hắn cất giọng kinh miệt.

-“Đừng có manh động, chúng ta tuy thuộc tổ chức lớn nhưng chưa hẳn đã là nhất đâu, chưa kể… Tần gia cũng tham gia vào vụ này, đụng nhầm người thì coi như chầu trời chứ chẳng chơi đâu” anh ta ém lại tiếng Tần gia thật khẽ.

-“Ý cậu là cô ta thuộc Tần gia sao? Mà thật không hiểu, đối với Tần gia mà nói, cái USB đó chỉ là vài đồng bạc lẻ, tại sao họ lại bỏ công đến đây chứ?”.

-“Không biết, nhưng tốt nhất đừng làm gì cả, im lặng quan …”.

Chàng trai đó bỗng cứng họng, chỉ trong một khắc thôi, anh đã thấy đôi mắt lạnh đó liếc qua đây, dù chỉ là một cái liếc không trọn, nhưng nó còn đáng sợ hơn cả một viên đạn đã rời nòng.

---
Một ngày nữa trôi qua, hoàng hôn lại buông xuống, từng tia nắng nhẹ hắt qua tia lá, chiếu lên một khuôn mặt trắng xinh đẹp. Có lẽ do khó chịu với ánh nắng, đôi mi dài hơi nheo lại, đôi mắt khẽ mở ra, ẩn hiện đôi mắt trong vắt tĩnh lặng như mặt hồ thu.

Trốn hết ba tiết học chiều rồi trốn ra khu vườn vắng phía sau trường đánh một giấc ngủ ngon lành, quả nhiên rất đúng chất Tần Quyên Phong.

Tần Quyên Phong khẽ nheo mắt lại, đưa tay đặt lên mắt tránh ánh nắng như vẫn còn muốn ngủ tiếp, tóc đen tùy ý trải trên thảm cỏ xanh. Cách đó không xa, một đôi giày đen nằm im lìm như không muốn phá đi giấc ngủ ngon lành của cô chủ nó.

Trời đất cùng với con người tuyệt mĩ ấy hòa hợp với nhau, có lẽ đây cũng có thể xếp vào cảnh đẹp nhân gian hiếm có.

Nhưng có vẻ lại có kẻ chen ngang giấc ngủ của cô.

Tần Quyên Phong không mở mắt cũng biết ai đến, qua tiếng bước chân cô còn biết hắn đang tức giận, không những thế, qua mùi hương cỏ dại bám đầy người hắn, cô còn có thể đoán được hắn mới vừa thay cô dọn dẹp bồn cỏ, cái nhiệm vụ đối với Tần Quyên Phong là bất khả thi mà cô giáo nói ban sáng.

Nam Cung Thần giậm chân đi về phía Tần Quyên Phong, thấy cảnh đẹp trước mắt có phần không nỡ phá đi. Nhìn thân hình cao ráo mà ốm yếu nhỏ nhắn của cô đang nằm dưới đất, váy trắng phủ lên làn da trắng mịn, mi dài phủ rợp mắt, đôi chân trần không mang giày tự do thả trên thảm cỏ mát rượi, bỗng nhiên cơn giận của hắn chạy đâu mất tiu.

Nhưng cũng không nỡ bỏ đi, hắn nhẹ nhàng tiến lại, rất nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô. Vừa lúc đó cô mở mắt nhìn hắn: “Chuyện gì?”.

Nam Cung Thần quay sang, nói: “Tôi vừa dọn cỏ giúp cô đấy, cảm ơn đi”.

Cô lại nhắm mắt: “Biết”.

Nam Cung Thần bực mình: “Cũng phải cảm ơn chứ?”.

Cô nói gọn: “Không mượn”.

Cuối cùng hắn cũng cứng họng, khẽ nhích người nằm xuống cạnh cô, mùi hương từ loài hoa dại nào đó thoang thoảng trong gió chiều, rất dễ chịu: “Tôi xin lỗi”.

Tần Quyên Phong không hỏi lại, im lặng, Nam Cung Thần tự hiểu là cô đang lắng nghe, hắn nghiêng người đối diện với cô, nhìn vào tư thế nằm nghiêng đẹp đẽ trước mặt, nhìn vào cánh môi mỏng ngọt ngào tới mức nhìn là muốn cắn, dõng dạc nói: “Sao mặt cô lúc nào cũng đơ ra vậy, tôi bảo đảm cô mà cười một tí thôi thì điên đảo thiên hạ, ban sáng tôi như vậy chỉ muốn nhìn thấy biểu cảm của cô thôi, dù là tức giận cũng được, ai ngờ cô cứ như manocanh ở ngoài cửa hàng thời trang ấy”.

Bấy giờ Tần Quyên Phong mới mở mắt ra, trong mắt có tia sửng sốt, cô nhìn chăm chăm vào đôi mắt xanh lá nhàn nhạt cũng đang nhìn cô, con người nay muốn cô có cảm xúc sao? Đối với hắn, cảm xúc của cô quan trọng tới vậy sao? Thật ngốc mà, có lẽ hắn chẳng biết trên thực tế, sớm đã chẳng còn ai dám chọc giận cô nữa rồi, hắn càng không biết, khi cô giận lên, đến thần quỷ cũng trảm không tha.

Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, dù chỉ là xẹt qua như một tia chớp, nhưng đôi mắt vô hồn ấy đã có tí cảm xúc gì đó ánh lên, long lanh đẹp như muôn vì tinh tú, khiến trái tim kẻ đối diện như chệnh đi một nhịp.

Tần Quyên Phong nói: “Cậu rất giống một người kia” cô dĩ nhiên sửa lại cách xưng hô rồi. Giọng cô rất thanh rất nhẹ, nó êm đến mức chẳng hề có chút sát khí gì của sát thủ cả, bởi thế nên khi còn dưới thân phận chủ nhân Tần gia, cô rất thường xuyên đeo thiết bị thay đổi giọng nói, khiến chất giọng trầm và có phần bá đạo hơn. Chuyện này cũng dễ hiểu, một chất giọng nghe xong cảm thấy mượt lòng êm tai thì quả thật không phù hợp để ra lệnh cho những kẻ giết người.

Nam Cung Thần nhìn cô: “Ai? Tên gì? Ở đâu?”.

-“Long Thần”.

-“Tên gần giống tôi nhỉ? Hắn đâu rồi? Chắc hắn rất yêu cô, rất tốt với cô nhỉ?”.

Cô nói hắn giống Long Thần, hắn lại nói “chắc hắn rất yêu cô, rất tốt với cô” đây có được xem là một ẩn ý nói rằng hắn giống Long Thần nên hắn cũng yêu cô, cũng tốt với cô không nhỉ?

Tần Quyên Phong giây phút đó mơ hồ hiểu ý nghĩa của câu nói trên, nhưng lại bác bỏ rồi quên đi: “Không, hắn muốn giết ta, chắc là chết rồi”.

Nam Cung Thần nhìn cô hơi sửng sốt nhưng lại thôi, hắn bắt chước cô khép mắt lại, tận hưởng cơn gió chiều đầy mùi hương dễ chịu, tận hưởng ánh nắng nhạt của hoàng hôn.

Tần Quyên Phong nhìn hắn, lại nhìn về bầu trời nhuốm hồng hồng kia, khóe môi vô thức vẽ lên một tia cười mà chính cô cũng không biết. Và chính cô cũng không biết, hôm nay cô nói nhiềi hơn bình thường rất nhiều.

Ngươi chết chưa, Long Thần? Ngươi có biết Ở đây cũng có một kẻ mặt dày si ngốc giống ngươi không?.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!