Nữ Hoàng Sát Thủ! Em Làm Vợ Anh Nha

Chương 30: Chương 30


trước sau

Tổ chức cắm trại vốn là truyền thống của các trường cấp 3, mà đối với một trường tư thục bậc nhất như Hải Sa, đây không còn đơn giản chỉ là cắm trại, mà trở thành một buổi picnic hoành tráng.

7h sáng. Sân trường Hải Sa chẳng khác gì một sàn trình diễn "chân dài và siêu xe". Những cô nàng ăn mặc cá tính hợp style 2025 đứng tựa vào thành xe, vui vẻ mĩm cười tự hào rằng "bộ cánh" của mình sang trọng thế nào, bạn trai tuyệt vời ra sao...

Không khí đang nhộn nhịp như thế, bỗng dưng một chiếc xe đen từ cổng chạy tới, thu hút toàn bộ ánh nhìn, vì đây vốn là nhân vật hàng đầu của trường. Từ trong xe, một chàng trai bước ra, ánh nắng mùa thu buổi sớm đậu trên khuôn mặt tuyệt phần hoàn mĩ, nổi bật lên đôi mắt biết cười khiến mọi nữ sinh dù là đang trong vòng tay của bạn trai cũng không kiềm nỗi mà ngắm nhìn.

Nam Cung Thần hất phần tóc mỏng phũ trước trán lên, nụ cười trên môi rạng rỡ còn hơn cả ánh dương: "Beautiful day, isn’t it?".

Lập tức nhiều người chạy đến hảo hoạt chào hỏi, bởi xét cho cùng, Nam Cung Thần ở bất kì phương diện nào cũng đáng cho người khác lấy lòng: "Tôi còn tưởng đại thiếu gia như cậu sẽ chê phiền về buổi cắm trại trong nước như thế này chứ?".

Bình thường Nam Cung Thần luôn mặt dày si ngốc bên Quyên Phong làm nũng, nhưng thực chất anh là một hot boy chính hiệu của trường đấy. Thành tích học tập cực kì tốt, vẻ bề ngoài vẹn toàn, và trên hết là hậu phương gia thế hùng mạnh. Một người như thế, há có thể tồn tại như một viên đá vô danh bên đường được sao?

Lại nói, ở Nam Cung Thần không phải là hình tượng cool boy kiểu mẫu, mà là một chàng trai lịch thiệp tao nhã, tất nhiên chỉ ở mức độ người khác có thể xã giao chứ không ai dám thân thiết gì nhiều.

Nam Cung Thần đúng là chẳng mấy hứng thú với những hoạt động như thế này. Sở dĩ anh tham gia là vì đây là thứ duy nhất Quyên Phong không kiên quyết từ chối anh. Mặc dù anh không tự tin mình hiểu cô, nhưng tối thiểu anh vẫn có thể hình dung được khuôn mặt cô sẽ như thế nào khi anh mời cô đi đâu đó khỏi đất nước này.

Dù chán ngấy mấy lời giao tiếp thế này, nhưng Nam Cung Thần cũng không tỏ thái độ chán ghét, dường như đó là một thói quen từ rất lâu, anh mĩm cười - một nụ cười hoàn toàn rỗng: "Đây là truyền thống mà".

Lúc này mặt trời lên cao, hắt vào cửa kính đen của xe, phảng phất bóng hình mờ nhạt của cô gái trong đó. Tinh mắt thấy được, chàng trai kia lại lên tiếng: "Haha đúng đó, huống gì còn có "bảo bối" đi cùng....".

Đột nhiên lúc đó, ánh mắt lạnh xẹt qua khiến chàng trai cứng họng. Nam Cung Thần môi vẫn mĩm cười, nhưng ánh mắt hằn rõ tia lãnh khốc: "Cậu thích để ý nhỉ?".

Chàng trai kia vội cuối đầu quay đi: "À...không, xin lỗi tôi có việc".

Cảm nhận được đây không phải là lúc thích hợp, ai nấy đều tự tản ra quay đi làm việc khác.

Không thích ánh mắt của bất kì tên đàn ông nào quét qua người em.

---------

Thật ra trường Hải Sa cũng không đến nỗi không có quy tắc, ít nhất họ cũng biết một điều, dưới 18 tuổi không được điều khiển xe phân khối lớn. Cho nên trừ những thành phần thích thể hiện ra, thì ai nấy đều để tài xế riêng lái xe.

Lại nói Nam Cung Thần cũng không hẳn thuộc loại "thanh niên nghiêm túc" gì, nhưng nếu ngồi ở ghế lái thì làm sao anh có thể ở gần Quyên Phong như thế này.

Thậm chí lúc này cô còn đang gục vào vai anh ngủ rất ngon nữa chứ. Nam Cung Thần một lần nữa khẳng định, tầm nhìn của anh chắc chắn không phải dạng vừa đâu.

Cảm nhận mùi hương không chứa chút hóa chất, nhịp thở đều đều và sự mềm mại từ mái tóc của Quyên Phong, Nam Cung Thần thật sự hạnh phúc. Cô là sát thủ, cô đề phòng người khác thế nào, anh không phải không biết, nhưng bây giờ lại ngủ trên vai anh, từ đó có thể thấy, Quyên Phong .... tin tưởng anh.

Là một kẻ cầm đầu hắc đạo, bản thân Quyên Phong không biết có bao nhiêu kẻ thù, bao nhiêu người muốn lấy mạng cô mà nói. Vì vậy, Quyên Phong chỉ ngủ ở những nơi mà cô đã chắc chắn là an toàn 100%.

Nhưng hôm nay, trong chiếc xe tràn ngập mùi hương đặc trưng của Nam Cung Thần, cùng với thân nhiệt ấm áp và bờ vai vững trãi của anh, cô đã vào giấc lúc nào mà không hay.

Có lẽ cuộc đời cô đã trải qua quá nhiều thăng trầm, nên thỉnh thoảng vẫn có những giấc mộng quá khứ đến ám ảnh cô.

Một hình bóng mà đã quá lâu rồi cô không còn nghĩ tới, và cũng chẳng bao giờ muốn nhớ tới nữa. Người đã nói với cô rằng: “Cô chủ biết không? Một khi đã yêu ai rồi, thì sống chết thế nào cũng muốn ở cạch người đó, cho dù bản thân mình có xuống địa ngục đi chăng nữa, cũng phải bảo vệ người đó tới cùng”.

Cô gái có mái tóc dài đen nhánh cùng với nụ cười dịu dàng trên môi, người được Quyên Phong đặt tên là Tử Tâm.

Tử Tâm – một trái tim đã chết – một đoạn tình đã tuyệt – không lưu luyến, không bận tâm thế trần.

Từ năm lúc bước vào Tần gia, Quyên Phong luôn được Hắc Long chăm sóc. Nhưng đến năm cô bước vào tuổi dậy thì, công việc này được nhường lại cho Tử Tâm.

Quyên Phong vẫn còn nhớ rất rõ, cái đêm mà cô lên cơn sốt vì bài tập hít đất dưới nước, khi mà dường như mọi dây thần kinh thục cảm của Quyên Phong chẳng còn có thể tiếp nhận thêm được điều gì. Tử Tâm đã đến. Mái tóc đen dài rũ xuống quệt vào da thịt Quyên Phong, lòng bàn tay ấm đặt lên trán cô rồi dời xuống má, giọng nói dịu dàng như tiếng mẹ cô năm nào: “Cô chủ sốt cao quá!”.

Có thể nói, suốt khoảng thời gian trưởng thành của Quyên Phong, Tử Tâm là người duy nhất xem Quyên Phong là một thiếu nữ và thậm chí là một đứa trẻ mới lớn thiếu đi tình thương của ba mẹ.

“Cô chủ phải ăn nhiều cà rốt vào mới tốt cho sức khoẻ được”.

“…”.

“Cô chủ không nên tắm muộn như thế được”.

“…”.

Suốt những năm tháng ở Tần gia, cái cảm giác “gia đình” mà Quyên Phong khao khát dường như Tử Tâm đều cho cô. Chăm sóc, động viên cô như một người chị, người mẹ. Nhất thời, trong khoảng thời gian đó, cô đã vô thức mà xem Tử Tâm như là gia đình nhỏ bé của mình.

Thực ra, chuyện Tử Tâm phản bội cô, cũng không nằm ngoài dự đoán của Quyên Phong. Bởi vì Tử Tâm thực sự quá mềm mỏng, dễ bị người khác lung lay. Cũng giống như một cánh hoa vậy, cầm lên cảm thấy rất dễ chịu vì độ mềm mại của nó, nhưng cũng chính vì quá mềm mại và yếu ớt, nên nó dễ bị người ta làm dập nát.

Ngày trước cô thu nhận song Tâm, thực chất cũng chính là lo một ngày Tử Tâm sẽ quay lưng lại với cô. Đã tính toán đến thế, nhưng khi mọi chuyện diễn ra, Quyên Phong vẫn là không thể hoàn toàn hành động theo lí trí.

Năm Quyên Phong 16 tuổi, cô đã phần nào nghi ngờ biểu hiện của Tử Tâm có chút khác thường, nhưng vì xem chị là một người quan trọng, Quyên Phong lại tự mình gạt mình, rằng mọi chuyện vẫn ổn, rằng Tử Tâm vẫn trung thành và yêu thương cô.

Thậm chí Quyên Phong biết rõ chính Tử Tâm là người đã tiết lộ thông tin mật khiến cô bị phục kích rồi dẫn tới bị bắt đi làm cái cuộc thí nghiệm điên rồ đó, cô vẫn im lặng cho qua.

Nhưng mọi chuyện chẳng thể dừng lại được khi mà Tử Tâm nào có chịu tỉnh ngộ.

Quyên Phong còn nhớ cảm giác đắng chát đến tận đáy lòng thế nào khi cô uống cốc rượu đã bỏ thuốc độc của Tử Tâm đưa lên. Nhìn biểu cảm bối rối sợ hãi của Tử Tâm, Quyên Phong đã ước ao rằng chị có thể hất bay cốc rượu trên tay cô đi, chỉ cần như thế thôi cũng đủ để Quyên Phong sẵn sàng tha thứ cho Tử Tâm.

Nhưng trước giờ ông trời vốn đâu có nghe lời ước nguyện của Quyên Phong, chất lỏng bị cô uống hết, Tử Tâm cũng chỉ cắn môi đứng nhìn. Đến khi Quyên Phong vờ trúng độc chết, chị mới tiến lại, giọt nước mắt rơi xuống mặt Quyên Phong: “Cô chủ, xin lỗi”.

Gã đàn ông mà Tử Tâm yêu đến sẵn sàng đánh đổi tính mạng, sẵn sàng phản bội Quyên Phong, chẳng ai khác chính là thuộc hạ được Long Thần phái đến.

Quyên Phong nhìn hai người đang quỳ trước mặt, bàn tay họ siết chặt lấy nhau như thể trọn kiếp này dù sống dù chết cũng nhất quyết không buông, mà muốn nhếch môi cười chua xót.

Tử Tâm lao đến muốn bám lấy chân Quyên Phong, nhưng lập tức bị Hắc Long đạp ra, mặc kệ họng súng đang dí sát trán, cô kêu khóc: “Cô chủ, xin cô, đừng giết anh ấy được không, tôi thế nào cũng được, nhưng xin cô hãy tha cho anh ấy”.

Chàng trai kia đỡ lấy Tử Tâm: “Tôi thừa nhận ban đầu tôi đến đây là nhận lệnh Long lão đại tiếp cận Tử Tâm, nhưng thực sự bây giờ tôi rất yêu cô ấy, xin ngài, Tần lão đại, hãy tha cho chúng tôi, không ít nhất, hãy tha cho Tử Tâm”.

Quyên Phong ngước mắt lên trần nhà, lại là Long Thần, hắn giết gia đình cô, đẩy cô vào hắc đạo, cũng chính vì hắn phái người đến dụ dỗ Tử Tâm khiến chị tiết lộ cơ mật mà cô phải biến thành cái kiểu người không ra người vật không ra vật, bây giờ hắn lại gián tiếp cướp đi Tử Tâm của cô.

Long Thần, Long Thần, cô hận hắn, hận thấu xương.

LENG KENG!

Tiếng con dao rơi xuống đất khiến bầu không khí dường như im lặng tuyệt đối. Quyên Phong tiến lên trước Hắc Long – vốn từ nãy giờ đứng trước che chắn bảo vệ cô, giọng cô vang lên lạnh lẽo, tựa như trái tim cô lúc này: “Một kẻ chết, một kẻ sống, chọn đi!”.

Cả hai im lặng, sau đó Tử Tâm cầm con dao lên, nhưng lập tức bàn tay bị người đàn ông kia siết chặt: “Em muốn làm gì?”.

Tử Tâm mĩm cười nhìn người đàn ông: “Anh có nhớ chúng ta đã hứa đến chết cùng phải bên nhau không?”.

Người đàn ông dường như sửng sốt, song, anh mĩm cười, buông tay Tử Tâm ra, ôm chị vào lòng.

Hạ con dao trên tay xuống, Tử Tâm ôm chặt lấy người đàn ông. Sau đó chị quay sang Quyên Phong, ý cười long lanh cùng những giọt nước mắt, giọng chị vang lên từ từ: “Tôi xin lỗi, thực ra tôi chưa từng muốn phản bội cô chủ, tôi thực sự chỉ đơn giản muốn làm một người chị của cô. Nhưng mà….” Giọng Tử Tâm nấc lên như bị nghẹn: “Nhưng mà…cô chủ biết không? Một khi đã yêu ai rồi, thì sống chết thế nào cũng muốn ở cạch người đó, cho dù bản thân mình có xuống địa ngục đi chăng nữa, cũng phải bảo vệ người đó tới cùng”.

Quyên Phong ngây người. Bàn tay cô đưa lên, nhưng lại chẳng kịp níu lấy bóng hình trước mặt, như thể đó là ảo ảnh, là thứ mãi mãi cô không thể vươn tới được.

PHẬP!!

Con dao dưới tay Tử Tâm từ lưng người đàn ông đâm tới, xuyên qua chổ hiểm của anh ta, đâm thẳng đến ngực Tử Tâm. Con dao trong cùng một lúc lấy đi hai mạng người.

Máu họ chảy ra, quyện cùng nhau, đôi tay đến chết cũng không rời.

Quyên Phong trơ mắt nhìn như một người mất hồn, bên tai cô vẫn còn văng vẳng giọng nói của Tử Tâm: “Cô chủ biết không? Một khi đã yêu ai rồi, thì sống chết thế nào cũng muốn ở cạnh người đó, cho dù bản thân mình có xuống địa ngục đi chăng nữa, cũng phải bảo vệ người đó tới cùng”.

Thật ra, nếu như, nếu như Tử Tâm nói với Quyên Phong ngay từ đầu, từ cái lúc mà mọi chuyện còn có thể cứu vãn được, lúc mà chỉ có duy nhất một mình Quyên Phong biết sự phản bội của chị, có lẽ Tử Tâm đã được tự do với người mình yêu. Nhưng bây giờ quá muộn, bởi chuyện đến nước này, dù Quyên Phong có buông tha, thì Tần gia cũng sẽ ở sau lưng cô mà trừ khử họ thôi. Thay vì để họ bị Tần gia tra tấn hành hạ rồi mới giết, thì hãy để cô làm kẻ ác một lần dứt khoát cho họ được chết – một – cách – nhẹ - nhàng – nhất.

----

Quyên Phong mở mắt, một cách nhẹ nhàng chứ không phải giật mình hoảng hốt, như một người vừa chứng kiến chuyện bi thương nào đó, không hốt hoảng kêu ca oán trách,mà chỉ nhẹ nhàng đau đớn, từ từ để nỗi đau của ngấm vào xương tuỷ.

Cô hơi nhích đầu ngón tay, cảm nhận được một bàn tay ấm từ bao giờ đã đan vào tay cô, rõ ràng cánh tay của người đó đã tê cứng nhưng vẫn ngồi im chỉ vì sợ cô thức giấc, lòng Quyên Phong bỗng có chút lo sợ.

Lo sợ, một ngày nào đó, cô sẽ không còn thấy con người này nữa.

Lo sợ, đến lúc nào đó, một sự thật vẫn hằng được che giấu sẽ phơi bày ra, đem thứ cô yêu thương đập nát trong máu, như Tử Tâm năm xưa.

Khi cô còn đang ngẩn ngơ thì Nam Cung Thần ban nãy còn ngủ đã mở mắt từ khi nào, anh quay sang nhìn cô, đồng tử chỉ in bóng duy nhất một mình cô: “Em lại mơ thấy ác mộng hả?”.

Cô không trả lời, chỉ ngước mặt nhìn anh, nhìn thật kĩ từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt anh.

Nam Cung Thần nghiêng đầu khó hiểu, sau lại mang vẻ mặt yêu nghiệt đùa giỡn càng tiến sát mặt đến gần cô: “Tôi đẹp đến vậy sao?”.

Một cảm giác gì đó xẹt qua tim Quyên Phong, cô vội cuối đầu xuống, môi hơi mím: “Thần! Mặt cậu dày thật”.

Nếu Quyên Phong không cuối mặt xuống, chắc chắn cô sẽ thấy được biểu cảm há hốc mặt mày của Nam Cung Thần. Cô vừa gọi tên anh, lại còn gọi một cách ngọt ngào như thế. Chết mất!.

Nam Cung Thần mĩm cười tươi rói, hất nhẹ bờ vai lúc nãy Quyên Phong tựa lên ngủ vào mặt cô: “Thưởng cho em thêm một giấc ngủ trên vai tôi”.

Thấy Quyên Phong không phản ứng, anh chặc lưỡi, đưa tay kia nhẹ kéo đầu cô tựa lên vai mình: “Ngại thì để tôi”.

Quyên Phong cũng yên phận tựa lên vai anh, bờ vai bình yên như thể dù trời sập cũng sẽ chống lên cho cô. Cuộc đời cô, bất cứ khi nào cũng có thể là giây phút cuối cùng của kiếp này, nên đôi khi nên tận hưởng một chút những việc mà mình thích.

Quyên Phong hơi giật mình, việc mà cô thích sao? Không có, cô chưa từng có sở thích gì. Và cô cũng không thích hắn, nhưng mà, cảm giác không nỡ tách rời hai bàn tay đang đan chặt vào nhau này là gì?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!