Nữ Hoàng Sát Thủ! Em Làm Vợ Anh Nha

Chương 39: Chương 39


trước sau

Bởi vì sau tất cả những tội lỗi anh đã gây ra cho cô, anh chỉ còn hai lý lẽ cho cuộc đời của một sát thủ với đôi tay vấy máu tanh này, một là sống bên cô, hai là chết để chuộc tội.

- Tiểu Phong, thời gian bên em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời anh, nếu tất cả có thể quay lại, anh vẫn sẽ chọn yêu em, dù rằng đó là điều cay đắng nhất trong cuộc đời này.

-----

Hồ Chí Minh năm 2026, 21 giờ tối.

Đường phố tấp nập xe cộ, từng chiếc ô tô nối đuôi nhau chạy vèo vèo trên đường cao tốc, trong đó có vài chiếc xe không ngừng chen lấn chạy vụt lên phía trước khiến tiếng chửi rủa thỉnh thoảng vang lên giữa tiếng động cơ ồn ào.

Bọn cầm USB chạy rất nhanh, bọn chúng bắt đầu hòa vào dòng xe trong lòng thành phố tấp nập buổi tối để tránh đi sự truy sát của Tần gia.

Chiếc xe đen dưới tay lái của Nam Cung Thần như một con sói đêm săn mồi không ngừng chen lấn dòng xe vượt lên phía trước. Thiên Long ngồi trong xe không khỏi có cảm giác ớn lạnh. Cảm giác đó, thật sự rất giống với cảm giác ngồi dưới tay lái của Quyên Phong.

Nam Cung Thần này rốt cục là ai mà lại có thể có bá khí ngang với cả Tần Quyên Phong?

- Người của tôi báo về sắp chặn được đầu xe của bọn chúng - Thiên Long quay sang báo với Nam Cung Thần. Bản thân cậu cũng không hiểu sao từ Nam Cung Thần lại toát ra cái khí chất mạnh mẽ khiến người khác tin tưởng đến vậy. Loại ánh mắt và kiểu ra lệnh như thể anh ta là một người chỉ huy thực thụ vậy. Thật giống với Quyên Phong.

Bỗng nhiên lúc này, phía trước có tiếng bom nổ vang lên, tiếp đó tiếng la thét của mọi người xung quanh vang lên thất thanh cùng tiếng xe cộ đâm sầm vào nhau khiến đường đi phía trước hoàn toàn bị bịt kín bởi những chiếc xe nằm ngổn ngang.

Lập tức Nam Cung Thần xuống xe, thân ảnh nhanh chóng nhảy vọt lên, đạp lên đầu những chiếc xe nằm ngổn ngang kia mà tiến tới.

Nam Cung Thần anh, tuyệt đối sẽ không tha cho những kẻ đã làm cô gái anh yêu tổn thương. Dù là ai đi chăng nữa, Long Thần hay không phải Long Thần, chỉ cần làm cô ấy tổn thương, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

---

Quyên Phong không ngất quá lâu. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong căn phòng ở biệt thự riêng của cô, Vô Tâm đang ngồi kế đó, thấy cô tỉnh dậy cô bé sáng mắt lên:

- Lão đại tỉnh rồi.

Nhưng ánh mắt vui vẻ ấy nhanh chóng bị ánh mắt lạnh lẽo của Quyên Phong làm cho tắt ngủm.

- Nam Cung Thần đâu? - Quyên Phong đưa ánh mắt băng giá nhìn qua Vô Tâm. Lúc Nam Cung Thần đánh ngất cô, đúng là Quyên Phong không kịp tránh nhưng đã điều chỉnh tư thế một chút, nên cú đánh tương đối nhẹ không làm cô ngất quá lâu.

- Dạ, cậu ấy nói, đi..lấy USB giúp ngài rồi ạ - Vô Tâm rụt rè nói.

- Cái gì? - Quyên Phong giật mình đứng bật dậy, đôi mày cô cau chặt, răng cắn vào môi.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Quyên Phong chạy đến tủ đồ, chẳng buồn thay váy trắng, cô gấp rút lấy vũ khí nhéc vào người rồi tức tốc bỏ ra ngoài.

Tim Quyên Phong chưa bao giờ đập mạnh đến thế kẻ từ ngày gia đình cô bị Long Thân giết, cũng từ ngày đó cô chưa một lần cảm thấy sợ hãi dù đã nếm không bao nhiêu đường đạn lưỡi dao. Nhưng khoảng khắc này, Quyên Phong lại cảm thấy rất sợ, sợ đến run tay. Nếu Nam Cung Thần không trở về nữa, nếu anh không về nữa...

Thì cô biết làm sao đây?

Mang con xe đã được nâng cấp lên hàng tốt nhất mà Quyên Phong có, cô nhanh chóng rồ máy lao đi như một mũi tên.

Em không cho phép anh xảy ra chuyện gì, anh phải trở về cho em, đồ ngốc, đồ ngốc.

Chiếc xe đen như tia chớp vụt trong đêm.

Lúc Quyên Phong đến thì quận 7 thành phố đã như một bãi lộn xộn. Xe cộ nằm ngổn ngang không người lái, có lẽ họ đã bỏ chạy hết, mùi khét do chát nổ bốc lên nồng nặc, thậm chỉ lâu lâu dưới mặt đường có máu vết máu còn chưa khô. Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng máu me đó, trái tim Quyên Phong lại như lửa thiêu dù rằng cô đã quá quen với cảnh máu me.

Phía trước có tiếng nổ súng, đâu đó có một viên đạn chệch hướng lao về phía cô, Quyên Phong lập tức né qua và cầm khẩu súng lên, lòng cũng thôi xáo động, đầu óc bắt đầu bình tĩnh lại. Đúng là tếng súng luôn là một liều thuốc an thần cho cô trong mọi trường hợp mà.

Bởi nghe tiếng súng mà không trấn tĩnh lại, thì chỉ có một con đường chết.

Giữa lòng thành phố diễn ra một cuộc đọ súng vô cùng quyết liệt, thậm chí cảnh sát cũng không dám nhảy vào can thiệp vì họ hiểu bay vô đó chỉ có thiệt hại về mạng người bởi hai bên chiến đấu kia đều thuộc hàng sát thũ lão luyện. Cho nên họ chọn cách đứng ngoài di dân đi, để bọn sát thủ tự kết liễu nhau.

Đôi mắt của Quyên Phong đảo quanh tìm Nam Cung Thần.

Xung quanh tiếng bom nổ và tiếng súng nhã đạn vẫn vang liên hồi.

Nam Cung Thần nấp bên một chiếc xe hơi nhỏ, tiếng bom đạn làm đầu anh đau như búa bổ. Anh biết, đây là biểu hiện của việc nhớ lại, nhưng tại sao lại trong lúc này chứ. Dẫu đã cố quên đi nhưng cơn đau vẫn không cách nào thuyên giảm. Dường như tiếng bom nổ kia chính là yếu tố kéo kí ức về.

Tiếng bom nổ bên tai anh, tiếng bom nổ trong đầu anh, tiếng bom nổ trong bụng, tiếng bom nổ trong từng huyết mạch tế bào.

- AAA - Nam Cung Thần nghiến răng kêu lên, sau đó nén đau đứng dậy. Nhìn vào chiếc máy định vị, kẻ cầm USB ở rất gần đây, anh phải nhanh chóng lấy lại rồi thoát khỏi đây, bởi cứ ở chỗ súng đạn này mãi thì đầu anh sẽ còn đau đớn dữ dội cho đến khi anh nhớ ra mới thôi.

Luồn lách qua những chiếc ô tô, thỉnh thoảng có vài viên đạn chệch hướng bay về gần anh, nỉa vào mắt đường một lỗ thũng, hay thỉnh thoảng có chiếc xe hơi vì xăng chảy lại gần lửa mà phát nổ, hay có nhiều kẻ cố tính bắn và bình xăng để chúng phát nổ nhằm diệt sạch kẻ thù.

Đầu Nam Cung Thần càng ngày càng đau, đến đi đứng cũng loạng choạng, nhưng bằng mọi giá anh phải đem về cho Quyên Phong.

Quyên Phong là thống lĩnh một gia tộc sát thủ mà lại đích thân đến đất nước này, chứng tỏ USB đó cực kì quan trọng với cô. Hơn nữa chính nó đã đem cô đến bên đới anh, nó chính là định mệnh để cô và anh gặp nhau.

BẰNG.

Từ phía sau lưng kẻ cầm USB, Nam Cung Thần nhã ra viên đạn kết liễu đời hắn, sau đó anh lập tức lục lọi USB, cuối cùng cũng cầm được USB trong tay, Nam Cung Thần mĩm cười. Đột nhiên lúc này một tiếng nổ nữa lại vang lên, tiếng bom nổ lại tiếp tục kích thích não anh nhớ lại, tại sao lại là tiếng bom chứ? Anh và nó có liên quan gì mà cứ hễ nghe tiếng bom là đầu anh lại đau như bị ai đó đánh xuống, như thể có những sợi kẽm gai đang trói chặt lấy bộ não anh.

Chính vì cơn đau choáng váng đến không đứng dậy nổi, Nam Cung Thần không hề biết được anh đã nằm trong tầm ngắm của vài tên sát thủ bên địch.

BẰNG BẰNG BẰNG

Một tràng súng từ nhiều nơi vang lên khiến Nam Cung Thần đau dữ dội hơn nữa. Từng hình ảnh một tràn về trong đầu, kéo cả ý thức của anh nhập về quá khứ.

"Chỉ là một con bé 8 tuổi, là Nhược Quyên Phong hay Tần Quyên Phong, cứ giết sạch".

"Lão đại".

" Lão đại".

Trong lòng anh một tiếng rên khe khẽ phát ra cùng hơi âm và cơn đau nhói ở vài kéo Nam Cung Thần trở về. Từ khi nào Quyên Phong đã nằm ở trên anh, máu từ vai cô ứa ra khiến Nam Cung Thần tỉnh táo hẳn lại, anh hốt hoảng nhìn lên vai cô, một viên đạn đã sượt qua đó, vết thương không nặng lắm nhưng để lâu chắc chắn sẽ mất máu dẫn đến nguy hiểm.

Nam Cung Thần nhìn Quyên Phong rồi đưa mắt nhìn những cái xác gần đó, chắc chắn lúc đó anh đã nằm trong tầm súng của nhiều người, mà Quyên Phong trong khoảng thời gian ấy chỉ xữ lí được gần hết, còn một người nữa cô không thể bắn kịp đành cắn răng lấy thân mình đỡ đạn cho anh.

- Tiểu Phong, em không sao chứ? - Nam Cung Thần ôm lấy Quyên Phong, nép sát người vào thân chiếc ô tô.

- Không sao, có điều vết thương ở tay phải, sẽ không cầm súng được nữa, mà em thì khó có thể nhắm chuẩn được bằng tay trái - Quyên Phong thở dốc, dù vết thương rất đau nhưng nhìn thấy Nam Cung Thần bình yên, cô rất vui, một nỗi niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng khó tả.

- Anh lấy được USB rồi, chúng ta về thôi - Nam Cung Thần toan đứng dậy thì vai trái đau nhói làm anh kêu lên, lúc này mới phát hiện ra vai trái của anh đã ăn một viên đạn.

- Tại sao? Em nhớ là... - Quyên Phong khẽ run rẩy, đôi mắt long lanh như sắp khóc, đôi môi run run. Cô nhớ cô đã tính toán cả rồi mà, làm sao anh có thể bị thương như thế chứ?

- Không sao đâu, chỉ cần khi trở về em chăm sóc anh là được - Nam Cung Thần đưa tay mân mê chiếc cằm V-line của cô mĩm cười dịu dàng như nắng ban mai trong chiến trường đẫm máu đen tối này.

- Ừ, chúng ta về thôi - Quyên Phong đặt tay lên bàn tay đang áp vào má mình, mĩm cười ngọt ngào.

Lúc này, chiếc nhẫn của Quyên Phong ập vào mắt Nam Cung Thần khiến đầu anh lại tiếp tục cơn đau. Chiếc nhẫn, bom nổ, Quyên Phong, cả 3 thứ này chính là tác nhân mạnh mẽ nhất câu dẫn kí ức đã mất của anh trở về.

- Thần, anh sao vậy? - Quyên Phong hốt hoảng lao đến vỗ vỗ vào má anh.

- Không sao, chúng ta đi thôi - Nam Cung Thần ngồi dậy, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh.

Đạn vẫn còn bay loạn xạ trong không gian.

- Lão đại, cô không sao chứ? - Một thuộc hạ của Quyên Phong chạy đến lo lắng hỏi Quyên Phong.

Cô đang lo lắng cho Nam Cung Thần nên chỉ gật đầu cho có lệ, hoàn toàn không để ý nhiều.

Đột nhiên Nam Cung Thần dùng lực đẩy cô ra.

BẰNG BẰNG BẰNG

Máu văng lên bắn vào mặt Quyên Phong, máu văng lên nhuộm đỏ chiếc váy trắng mà anh đã buộc cô phải mặc.

Quyên Phong như chết lặng nhìn Nam Cung Thần gục xuống. Trái tim cô như dường như cũng bị bắn 2 viên đạn như anh.

- Không, không, không - Quyên Phong run rẩy chạy đến đỡ lấy Nam Cung Thần, sau đó nhìn sang tên thuộc hạ vừa phản chủ tính ám sát cô.

- Em từng nói với anh, thuộc hạ của em luôn kêu em là ngài - Nam Cung Thần yếu ớt lên tiếng, máu chảy ra loang lỗ trên chiếc váy trắng của cô, ướt đẫm một mãng lớn.

Phải, tên đó là đối thủ, sau khi hắn giết xong một thuộc hạ của cô thì thay y phục của thuộc hạ đó và đến gần Quyên Phong. Do cô lúc nãy quá tập trung lo lắng cho anh công thêm thuộc hạ Tần gia có qua nhiều nên hoàn toàn không nhận ra.

Lại một tiếng nổ ầm trời vang lên, đinh tai nhức óc. Nhưng lần này Nam Cung Thần không còn thấy đau nữa, tựa như những chiếc kém gai bao lâu nay quấn lấy não anh đã được tháo ra, chuỗi kí ức đã ngủ say kia cuối cùng cũng thức tỉnh.

Định mệnh ngang trái bấy lâu nay ngủ quên cuối cùng cũng dậy rồi.

Long Thần.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má anh.

Máu và nước mắt, lẫn quá khứ và tương lai của anh đều ngập trong đó.

Tay anh run run nắm lấy tay cô gái ấy. Sao mà cay đằng đến thế.

Nam Cung Thần và Hàn Quyên Phong, giá như mãi mãi chỉ có hai cái tên này thì anh đã không đau đớn đến mức này, nó thậm chí còn đau hơn cả 3 viên đạn đang gym vào cơ thể anh.

Nam Cung Thần và Tần Quyên Phong chỉ là mộng ảo, thức tế phũ phàng tồn tại chính là Long Thần và Tần Quyên Phong.

Trong thế giới của hắc đạo có một câu nói thế này: Một lời huyết thề đã được khắc sâu vào xương tủy, đó là trong thế giới này, có Long Thần sẽ không có Tần Quyên Phong. Cô sống thì hắn phải chết, hắn sống thì cô chết, không ngừng truy diệt nhau, vĩnh hằng cũng không thể cùng nhau tồn tại.

Có lẽ câu nói đó trong giờ khắc này đã ứng nghiệm. Chỉ một lát nữa thôi, cô sống và anh chết, một mối hận thù chia cắt hai đầu âm dương cách biệt.

Nhưng nếu sẽ ra sao nếu anh không chết. Long Thần khẽ cười, nếu định mệnh cho anh chết, anh sẽ không chút ai oán. Nhưng nếu thằng khốn mang tên định mệnh đó để anh sống, anh chắc chắn sẽ không buông tay Quyên Phong, bất chấp rằng anh là Long Thần.

Bởi vì sau tất cả những tội lỗi anh đã gây ra cho cô, anh chỉ còn hai lý lẽ cho cuộc đời của một sát thủ với đôi tay vấy máu tanh này, một là sống bên cô, hai là chết để chuộc tội.

- Tiểu Phong, thời gian bên em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời anh, nếu tất cả có thể quay lại, anh vẫn sẽ chọn yêu em, dù rằng đó là điều cay đắng nhất trong cuộc đời này.

Nam Cung Thần mĩm cười, đôi tay buông lơi.

Trái tim Quyên Phong dường như cũng buông lơi.

Cảm giác này, 10 năm rồi Quyên Phong mới trải lại. Loại cảm giác sợ hãi tột cùng, đau đớn tột cùng này, Quyên Phong cứ ngỡ đời này kiếp này sẽ không còn bất cứ ai có thể khiến cô để tâm quá nhiều, cứ ngỡ trái tim cô đã chết. Đúng, nó đã chết. Nhưng chính Nam Cung Thần đã lôi nó ra khỏi quan tài giá lạnh mà sửi ấm nó, đã làm cho nó một lần nữa đâp nên nhịp đập của một con người. Nếu anh chết, thì lần này trái tim đó sẽ theo anh vào nơi hầm mộ, vĩnh viễn chết lặng.

- Lão đại, lão đại - Lúc này Tần gia đã dọn dẹp xong mọi thứ, họ vây lấy cô xem cô có bị thương không, nhưng chỉ thấy tấm lưng cô run lên.

Quyên Phong quay mặt lại, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đờ đẫn vô hồn, thấm vào chiếc váy trắng đã nhuốm đỏ.

- Cứu với, làm ơn cứu anh ấy với.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!