- 15/01/2015: “Đêm hội Weibo” diễn ra tại Bắc Kinh, TFBOYS vinh dự nhận được giải thưởng [Công ích của năm]
Thứ 7 ngày 26 tháng 3 năm 2016.
Ngồi trước bàn ăn đầy sơn hào hải vị, Vương Nguyên khó chịu nhíu mày. Tại sao với ai, ba cậu cũng đối xử tốt hết vậy. Chỉ riêng cậu, chỉ riêng đứa con trai độc nhất này, ông chẳng thèm mày may gì đến.
Trước đó là Tuấn Khải, khi anh đến, ông luôn luôn chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo để đón tiếp anh. Ngay cả cậu, ông cũng chi phối để vừa ý anh. Bây giờ lại đến Viễn Quân. Biết anh trở về, ông liền cho người bày ra một bữa đại tiệc như vậy.
Còn đối với cậu, ngay cả một bữa cơm bình thường, cha con vui vẻ ăn với nhau cũng chưa từng có. Có phải ông trời đã quá bất công với cậu không?
"Chú Vương, chú không cần làm nhiều thức ăn vậy đâu ạ."
Viễn Quân nhìn những thứ trước mặt mình, nhịn không được liền quay sang Vương Hào, mỉm cười khách khí.
"Đâu có gì nhiều. Chỉ là mấy món tầm thường thôi. Nào, hai đứa mau ăn đi."
Vương Lâm cầm lấy đôi đũa, chỉ vào từng món, ép buộc hai con người đang ngẩn ngơ kia ăn. Vừa ăn, ông vừa lân la bắt chuyện:
"Ba mẹ cháu ở Pháp thế nào?"
"Dạ, họ vẫn ổn ạ. Lần này cháu về đây là để thay ba điều hành IE."
Viễn Quân buông đôi đũa xuống, cẩn trọng đặt hai tay lên bàn, nghiêm túc nhìn Vương Hào, trả lời.
"Điều hành IE sao?"
"Dạ. Nói ra sợ chú chê cười nhưng ba cháu bây giờ chỉ muốn cùng mẹ cháu đi chơi thôi. Chúc chủ tịch này tất nhiên là đứa con trai như cháu phải gánh vác thay ba rồi."
Thật đúng là một người có ăn học tới nơi tới chốn. Ngay cả cách nói chuyện cũng hơn người. Viễn Quân nhất định là đã được dạy dỗ rất tốt.
"Tốt. Thay ba gánh vác cả tập đoàn lớn như vậy quả thực tốt. Tiểu Quân, cháu thực giỏi. Người nào có phần phúc cưới cháu thì thật tu ngàn kiếp."
Vương Hào cười lớn. Tuấn Khải cũng được, Viễn Quân cũng được. Chỉ cần Vương Nguyên tóm được một trong hai 'con cá vàng' này thì cả đời này ông không phải lo ăn lo mặc nữa rồi.
Ngay từ nhỏ, Viễn Quân và Vương Nguyên đã thân thiết với nhau rồi. Còn Tuấn Khải, theo như mắt quan sát của Vương Hào ông thì đại thiếu họ Vương này nhất định đã bị trúng tiếng xét tình yêu của con trai bảo bảo Vương Nguyên rồi.
"Chú đã quá khen rồi."
Viễn Quân mỉm cười. Ẩn ý của Vương Hào, anh đã hiểu rõ. Lần này trở về, anh cũng đã có ý định cùng Vương Nguyên nối lại tình xưa. Giờ được sự đồng ý của Vương Hào, anh không còn gì phải lo nữa.
Chỉ là, anh thấy trong mắt Vương Nguyên luôn luôn có ý muốn trốn tránh anh. Dường như, cậu đang cố gắng tạo một bức tường ngăn cách, kéo dài khoảng cảnh giữa anh và cậu.
"Ba, ba mau ăn đi. Quân ca cũng đã đói rồi. Ba không để cho anh ấy ăn sao?"
Nhịn không được, Vương Nguyên ngay tức khắc lên tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ.
Ý đồ của ba cậu, cậu lẻ nào lại không biết. Cậu không muốn Viễn Quân hiểu lầm tình cảm của cậu. Cậu và anh bây giờ chỉ là anh em, là đồng môn. Ngoài ra, chẳng có quan hệ gì khác.
"Được rồi, được rồi. Tiểu Quân, cháu mau ăn đi."
"Dạ."
Bữa tối kết thúc, Hàn Viễn Quân nhanh chóng tạm biệt Vương Hào rồi ra về. Dưới sự chỉ thị của ba, Vương Nguyên trong thân phận chủ nhà đứng ra tiễn Viễn Quân.
Dọc đường ra khỏi biệt thự, cả hai vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Làn gió đông thôi đến, làm Vương Nguyên lạnh rung cả người. Hiểu ý, Viễn Quân đưa áo khoác của anh, khoác lên người cậu.
Vương Nguyên ái ngại tránh né. Nhưng làm sao thoát khỏi Viễn Quân.
"Em định trốn tránh anh đến bao giờ?"
Viễn Quân ủ rủ nhìn Vương Nguyên như đang trách móc. Tại sao anh trở về cậu lại chẳng có một chút vui mừng? Tại sao anh vì cậu mà vứt bỏ mọi thứ nhưng cậu lại cứ mãi hững hờ như vậy? Tại sao anh và cậu lại không thể vui vẻ bên nhau như trước? Tại sao...?
"Thôi, anh về đi. Em vào nhà đây."
Vương Nguyên tiếp tục tránh né. Cậu chính là đang dùng cách gián tiếp để giết chết tim của Viễn Quân. Để anh hiểu rõ cậu và anh mãi mãi không thể như trước.
"Tiểu Nguy...."
"Nguyên Tử."
Viễn Quân chưa nói hết câu thì bị tiếng hét lớn đầy mạnh mẽ làm cho giật mình. Viễn Quân và Nguyên Nguyên đồng thời quay về phía cổng, nơi đại thiếu họ Vương đang 'hùng dũng' tiến vào.
Nhìn thấy anh, không hiểu sao trái tim của cậu lại trở nên rộn ràng hơn hẳn. Hai tay cậu nắm chặt lại, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo từng bước chân của anh.
"Nguyên Tử, sao lại ở ngoài này?"
Tuấn Khải mỉm cười, nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt cưng chiểu, giả vờ hỏi.
"Cậu là,... À,... Là Vương Tuấn Khải, người đã cùng chú Vương nói chuyện phải không?"
Viễn quân nhíu mày, nhớ lại kí ức về sự có mặt của Tuấn Khải ở biệt thự của Vương Hào.
"Trước hết, tôi nhắc nhở cậu, tôi rất không thích người khác dùng họ tên của tôi để gọi. Còn bây giờ, tôi muốn đưa Nguyên Tử của tôi đi."
Chính là cái điệu bộ bá đạo độc quyền của Tuấn Khải.
"Của cậu???"
Viễn Quân khó hiệu nhìn sang Vương Nguyên như để tìm câu trả lời. Nhưng đáp lại anh chỉ là ánh mắt hờ hững của tiểu bánh trôi.
Thấy biệu hiện của Vương Nguyên, Tuấn Khải như mở cờ trong lòng. Tốt lắm, Vương Nguyên của anh phải có thái độ như vậy với hắn ta. Dứt khoát cho hắn ta biết, hắn ta chẳng là gì cả.
"Phải. Vậy tôi cùng Nguyên Tử rời đi. Phiền cậu tránh đường."
Tuấn Khải nhanh chóng nắm lấy tay Vương Nguyên, dùng sức đẩy Viễn Quân sang một bên rồi trực tiếp lên xe, chạy thật nhanh về con đường lớn phía trước.
Đứng từ đằng sau, nhìn chiếc xe khuất dần, Viễn Quân nở nụ cười mỉa mai. Là mỉa mai chính mình không thể giữ được cậu.
"Anh đưa tôi đi đâu?"
Ngồi trên con xe sang trọng đang phóng với vận tốc lớn, Vương Nguyên không an vị mà cọ quậy lung tung. Đã quá quen với cái kiểu phóng nhanh, vượt ẩu nhưng an toàn của anh nên cậu không mấy sợ hãi nữa.
"Em hỏi làm cái gì?"
Tuấn Khải cau có. Là anh chưa xử tội cậu cụng tên họ Hàn kia ở một chỗ mà cậu còn dám lớn tiếng với anh. Lần này nhất định phải dạy dỗ cậu thật tốt.
"Tôi hỏi anh đưa tôi đi đâu?"
Vương Nguyên mạnh dạn quát lớn. Cậu thực sự bực rồi đấy. Tên khùng này lúc nào cũng làm theo ý mình, chẳng bao giờ thèm hỏi ý kiến cậu hết.
"Đưa em đi khỏi tên họ Hàn kia."
Rõ ràng là mùi dấm chua nồng nặc rồi.
"Hừ,..."
Vương Nguyên khịt mũi một cái rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ. Nói chuyện với anh thật mất thời gian, tốn nước bọt.
Đột nhiên, Tuấn Khải thắng xe lại một cách gấp gáp. Anh nhanh chóng đậu xe vào lề đường, tắt máy. An tĩnh ngồi nhìn phía trước,... một cách nghiêm túc.
Vương Nguyên bị bộ dạng của anh dọa cho sợ. Lại có chuyện gì nữa đây?
"Nguyên Tử."
Anh kêu tên cậu, một cách nhẹ nhàng. Cái tên này cũng chỉ có anh mới có thể gọi. Đó là đặc quyền.
"Sao?"
Cậu không muốn cùng anh đấu đá thêm nữa, chỉ lặng lẻ hỏi.
"Cùng anh về nhà được không?"
Hỏi ý kiến. Đây là lần đầu tiên anh hỏi ý kiến của cậu. Mọi lần, anh chỉ tự mình quyết định, một cách bá đao. Nhưng hôm nay,... Anh bị chạm phải dây thần kinh nào sao?
"Về nhà? Nhà ai? Sao phải về nhà?'
Vương Nguyên như một tên ngốc, liên tục hỏi mà chẳng có điểm dừng.
"Cùng anh về Trùng Khánh. Cùng anh đến đó nghỉ ngơi. Anh mệt."
Lại là lần đầu tiên anh tỏ ra cái vẻ nhếch nhác, uể oải như vậy. Lần đầu tiên, anh mở lòng mình, nói ra hai chữ 'anh mệt' như vậy. Anh có lẽ đã quá mệt mỏi rồi.
"Mệt sao? Anh đau ở đâu à?"
Nhìn vẻ mặt anh không được tốt, Vương Nguyên lo lắng xem xét người anh một lượt.
"Cùng anh về nhé."
"Được."
Nhận được cái gật đầu đồng ý của tiểu bánh trôi bé nhỏ, Tuấn Khải mỉm cười nhẹ nhàng. Anh nhanh chóng nhấn ga, chạy đến sân bay Thành S.
Đến Trùng Khánh thì đã là 8h tối. Tuấn Khải cùng Vương Nguyên không nhanh không chậm trở về căn nhà màu trắng phía Đông Trùng Khánh.
Vừa bước vào nhà, Tuấn Khải ngay tức khắc ném áo khoác da đen lên thành ghế sa lon đắt tiền rồi vào bếp lấy nước.
Vương Nguyên đảo mắt quanh căn nhà rộng lớn này. Kiến trục của căn nhà này thực rất khác biệt. Ngôi nhà màu trắng bắt mắt với bố cục hình tròn. Trên tường ở phía bên ngoài nhà còn có những khóm hoa hồng leo rất đẹp.
Căn nhà này là một trong những tài sản thuộc quyền sở hữu của Tuấn Khải sao?
"Căn nhà này là ba của anh thiết kế để tặng cho mẹ. Tất cả mọi thứ, từ những viên gạch cho đến nội thất trong nhà đều là một tay ông ấy chọn lựa thật kĩ càng. Nhưng,... một nha ba người mới chỉ sống cuộc sống hạnh phúc trong ngôi nhà này một thời gian ngắn thì bị nhà nước tịch thu vì xây dựng bất hợp pháp."
Tuấn Khải cầm trên tay chai nước khoáng, mở nắp, uống một ngụm rồi ngồi xuống ghế sa lon màu trắng, giải thích cho Vương Nguyên hiểu.
Nguyên Nguyên cũng chậm rãi ngồi xuống cạnh anh. Chậm rãi cầm lấy chai nước anh đưa, uống một ngụm. Ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi anh. Dường như còn muốn hỏi thêm gì đó.
Tuấn Khải hiểu ý, liền trả lời mà không đợi Vương Nguyên hỏi.
"5 năm trước, trước khi anh qua Mĩ, anh đã nhờ ông nội mua lại căn nhà này từ nhà nước. Giờ nó thuộc quyền sở hữu của anh."
"Oh,..."
Vương Nguyên ồ lên một tiếng. Căn nhà này thật đẹp, thật giản dị nhưng đầy ấm cúng. Cứ như nó thay ba mẹ anh chăm sóc, che chở cho anh vậy.
"Thôi, em mau nghỉ ngơi đi. Ngày mai anh đưa em đến một nơi. Phòng em ở phía Đông tầng hai."
Tuấn Khải mỉm cười dịu dàng. Anh rẻ vẻ thần thần bí bí khiến cậu thực tò mò.
"Được rồi. Anh ngủ ngon nhé."
Vương Nguyên gật đầu một cái rồi rời đi. Nhìn bóng lưng mảnh mai của cậu, anh mỉm cười.
Hôm nay anh cười thực nhiều. Chỉ cần có cậu, anh luôn luôn vui vẻ, luôn luôn tươi cười.
HẾT CHƯƠNG 17