Hôm sau, tin đồn lan ra:
Tô Tuyết Lâm bị điên sau khi em gái bị bắt
Nàng lang thang khắp nơi, miệng lẩm bẩm vô nghĩa.
Tĩnh Vương nghe tin, mỉm cười độc ác:
"Đúng lúc."
Hắn sai người bắt cóc Tuyết Lâm, nhốt vào một ngôi nhà hoang.
Khi tỉnh dậy, Tuyết Lâm thấy mình bị trói.
Tĩnh Vương cầm dao bước tới:
"Nàng biết quá nhiều."
Nhưng đúng lúc đó, cửa bật mở.
Lục Dạ dẫn theo cấm vệ quân ập vào.
"Tĩnh Vương, ngươi bị bắt!"
Tĩnh Vương kinh hãi: "Sao ngươi biết ta ở đây?"
Lục Dạ chỉ vào Tuyết Lâm:
"Nàng cố ý để ngươi bắt."
Tuyết Lâm đứng dậy, tự cởi trói - vốn chỉ là giả vờ.
Nàng cười lạnh:
"Cám ơn ngài đã tự đến chui vào bẫy."
Tĩnh Vương gầm lên, lao tới.
Nhưng Lục Dạ đã chặn lại, một chiêu đánh gục hắn.
Khi cấm vệ quân lôi Tĩnh Vương đi, Lục Dạ nhìn Tuyết Lâm:
"Nàng thật không thể đoán trước."
Nàng cười:
"Đó là lý do ngươi hợp tác với ta."
Hắn bỗng kéo nàng vào lòng:
"Không chỉ vậy."
Và rồi một cái hôn nóng bỏng áp xuống môi nàng.