Nữ phụ phản kích

Chương 1: Huyết Mạch Truyền Thừa (1)


trước sau

Trên đỉnh tuyết sơn phủ đầy tuyết trắng, trong cái lạnh như cắt da xé thịt, Bạch Thiểm một thân bạch y đầy máu, nàng ôm chặt trong lòng hắc y nam tử tuấn mỹ vô song, ngũ quan nhu hòa, mái tóc đen dài tán loạn trên nền tuyết phủ máu, khuôn mặt đẹp như thiên thần nhưng lúc này lại khiến người khác nhìn vào sẽ thấy thương xót. Đôi mắt phượng của hắn khép chặt lại, cơ thể không còn phát ra hơi thở của người sống, hắn đã lâm vào giấc ngủ say vĩnh viễn.

Cùng lúc đó phía đối diện nàng không xa, một trận pháp truyền tống xuất hiện, ba đạo thân ảnh dần hiện ra từ trung tâm trận pháp.

"Vì cái gì? Các người hết lần này đến lần khác luôn ép ta đến bước đường cùng, muốn mạng ta thì các người đối phó ta là đủ rồi, vì cái gì phải dồn hắn vào chỗ chết?". Bạch Thiểm câm phẫn chấp vấn ba bóng dáng vừa xuất hiện trước mặt nàng, đôi bàn tay siết chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay chính mình đến chảy máu, nhưng khuôn mặt tuyệt sắc của nàng vẫn đang cúi nhìn nam nhân trong lòng, trông mắt nàng bây giờ, nàng chỉ nhìn thấy hắn mà thôi.

"Ha ha ha, vì cái gì? Ngươi hỏi chúng ta là vì cái gì sao?". Người vừa mở lời chính là nữ tử một thân y phục đỏ rực đang đứng bên cạnh hai nam nhân khác. Đó chính là ba kẻ đang một lòng muốn lấy mạng Bạch Thiểm và Mặc Tử Triệt. Đó cũng là nữ nhân theo lý phải kêu Bạch Thiểm một tiếng tỷ tỷ. Bởi đó là muội muội có cùng một mẫu thân với nàng_ Bạch Tố.

"Bạch Thiểm, cùng một mẫu thân, phụ thân ta là người được Thần chọn lựa, vậy thì một đứa dã chủng như ngươi lại có tư cách gì tranh giành quyền lực với ta, không phải chỉ vì một truyền thừa huyết mạch trong thân thể ngươi thôi sao? Ngươi chết rồi thì không còn ai có thể tranh giành với ta, nếu ngươi không an phận để bọn ta sử dụng giá trị của ngươi thế thì ngươi không cần thiết nữa. Còn hắn, không phải là do ngươi nên hắn mới mất mạng sao?". Cũng không cần câu trả lời của Bạch Thiểm, Bạch Tố vẫn tiếp tục cất cao giọng nói cao ngạo của mình, đôi mắt mất khống chế nhìn Bạch Thiểm như muốn lóc da xẻ thịt nàng tại nơi này.

Lòng Bạch Thiểm thắt lại. Ngay từ đầu nàng biết tất cả, ngay từ khi mẫu thân nàng mất tích thì nàng đã biết nàng đã bị tất cả phản bội. Chúng giam giữ nàng, chúng cưỡng ép nàng dùng huyết mạch của mình che chở thần điện cho bọn chúng, chúng bắt nàng gánh vác thiên hạ mà chúng mơ ước có được, cuối cùng chúng nói với toàn bộ lục giới rằng nàng cấu kết với Vương ma tộc, nói nàng đã phản bội Linh Quang thần điện, phản bội lại tam giới thần-tiên-nhân. Tam giới thần tộc quay đầu lại với nàng, thứ họ cần là huyết mạch trong người nàng chứ không phải nàng. Còn về Triệt, nếu lúc đầu nàng không cho hắn cơ hội tiếp cận nàng, không cho hắn cơ hội nảy sinh tình cảm với nàng thì hắn sẽ vẫn là Vương của ma giới cao cao tại thượng, hắn cũng sẽ không như bây giờ bởi vì nàng mà mất đi sinh mạng.

"Triệt, ta sai rồi. Lẽ ra ta không nên đồng ý cùng chàng bỏ trốn khỏi đó". Bạch Thiểm xiết chặt đôi tay đang ôm nam tử trong lòng lại. Nàng không òa khóc thương tâm khổ sở như nữ nhân khác, nhưng nhìn vào đôi mắt nàng bây giờ có thể thấy được nỗi mất mát, bi thương và hận ý đến tột cùng. "là Bạch Thiểm ta đã liên lụy chàng".

"Cảm động làm sao, sinh ly tử biệt, không phải lo ngươi sẽ đi theo hắn nhanh thôi tỷ tỷ à".

"Con không cần nói nhiều với nó Tố Tố, kêu nó giao ra thập đại thần khí cho chúng ta". Nam nhân đi theo Bạch Tố tỏ ra không kiêng nhẫn, hắn chính là phụ thân của Bạch Tố_ Bạch Thương, hắn hận Bạch Thiểm đến tận tâm can bởi khi mẫu thân nàng lúc lấy hắn thì đã mang thai nàng. Hắn bị người đời cười nhạo, hắn nuốt không trôi nỗi nhục này.

"Bạch Thiểm, giao thập đại thần khí cho bọn ta, ta đảm bảo sẽ cho ngươi được chết nhẹ nhàng".

Bạch Thiểm ngẩn cao đầu nhìn vào ba thân ảnh khiến nàng buồn nôn trước mặt.

"Thập đại thần khí, các người dựa vào đâu mà cho rằng ta đang giữ chúng. Các người giam giữ ta suốt ngần ấy năm, không phải là đã soát rất kĩ rồi sao? Hay là tham vọng trở thành chủ nhân lục giới của các ngươi đã làm các ngươi mờ mắt?".

"Nghịch tử, mi đừng rượu mời không muốn. Ngươi là người duy nhất của vạn năm nay có huyết mạch Thần Sáng Thế, mẫu thân ngươi là thánh nữ canh giữ Thần Điện, là người trong coi thập đại thần khí để sau này giao lại cho hậu duệ Thần Sáng Thế, ta không tin nàng ta không đưa gì cho ngươi". Bạch Thương dường như đã mất hết kiên nhẫn.

"Ta không giữ, ngươi đến Thần Điện mà tìm".

"Ngươi". Bạch Thương giận đỏ mặt trừng to đôi mắt với nàng.

Bạch Thiểm dường như bỏ ngoài tai lời Bạch Thương. Đôi mắt nàng nhìn nam tử đứng bên cạnh Bạch Tố.

"Mộ Hành, hắn là người ân của ngươi, hắn xem ngươi là huynh đệ, cuối cùng ngươi trả ơn hắn như thế sao?". Đôi mắt Bạch Thiểm nổi lên một tầng sát khí bức người, bởi kẻ đang bị nàng chấp vấn kia chính là kẻ ra tay đoạt đi sinh mạng Mặc Tử Triệt.

"Bạch Thiểm, phụ thân hắn là kẻ thù giết phụ mẫu ta, ta lẽ nào không nên đòi lại món nợ đó". Nam nhân có tên Mộ Hành trả lời câu hỏi của Bạch Thiểm bằng giọng điệu hiển nhiên, hắn không cho rằng hai người trước mắt hắn còn có thể mang lại uy hiếp gì cho hắn.

"Hay cho câu đòi lại món nợ, nợ là phụ thân hắn gieo ngươi lại đòi lại bằng cách khiến hắn hồn phi phách tán, sao ngươi không nói là ngươi vì vị trí Vương của tam giới Yêu_ma_quỷ của hắn chứ, tới lúc nào rồi mà ngươi còn cố đeo cái mặt nạ của mình".

Bị Bạch Thiểm nói đúng mục đích của mình khiến Mộ Hành một chút chột dạ, nhưng nó chỉ là thoáng qua khi suy nghĩ về câu nói của nàng.

"Bạch Thiểm ngươi nói gì? Hắn hồn phi phách tán". Mặc Tử Triệt thế mà hồn phi phách tán. "ha ha ha, ý trời, thiên đạo đang đứng về phía ta".

"Không phải ngươi làm hay sao? Ngươi..". Câu nói phía sau của Bạch Thiểm bị nàng nuốt ngược lại, nàng dường như nhận ra điều gì đó. Mộ Hành hắn ta không có thực lực đánh nát hồn phách của A Triệt được.

Như nhớ tới điều gì, Bạch Thiểm lấy ra một viên tử linh châu từ trên người Mặc Tử Triệt. Đó là một viên linh châu bình thường tới mức không có gì đáng để người khác để mắt đến. Đó là món đồ duy nhất mẫu thân nàng để lại cho nàng, lúc trước vì không muốn để bọn người Bạch Tố có được nó nên nàng đã giao nó cho A Triệt, nàng nguyện tin tưởng hắn. Nhưng giờ đây đôi tay nàng lại có chút run rẫy khi cầm lấy nó, nàng nhớ lại lời mẫu thân nàng từng nói "Thiểm nhi, nhớ lấy, linh châu này nếu muốn giải phong ấn thì phải có hồn phách của vương giả tôn quý nhất ma giới và tắm máu của người có huyết thống thuần khuyết nhất thần giới".

Bạch Thiểm đau đớn nhìn vào nam tử trong lòng mình, dùng bàn tay trắng như bạch ngọc đang rướm máu của mình đặt lên một bên khuôn mặt hắn "A Triệt, chàng biết, chàng giấu ta làm chuyện điên rồ thế này, chàng là muốn cả đời này ta nợ chàng mà sống tiếp sao? A Triệt, thiên hạ này phụ chàng, thế thì ta nguyện vì chàng mà phụ lại toàn thiên hạ."

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI