Nữ tướng của quân Vương

Chương 31: Chương 30


trước sau

Như lời nàng nói, sáng hôm đó Tử Y liền nhanh chóng đi gặp Yên Lăng để nhận lại đàn em. Nhưng thế sự luôn vô thường, thật không may sáng sớm nào đó của vị tướng quân nào đó đã đi đến nơi nào đó mà bổn quận chúa chả biết. Thế là Tử Y liền nắm bút lông rồi vẽ loạn từng nét. Đúng chính là cái loại nắm và vẻ từng nét như trẻ em tập tô á!!!

Trong lòng vị quận chúa nào đó ngàn chửi vạn chửi cũng không thể cải thiện chữ viết được, thật ra thì bút bi rất tốt, cây bút Thiên Long với trị giá ba ngàn vừa rẻ vừa tiện thì làm sao để nàng có cơ hội cầm bút lông đây?

Và sau 1 hồi vật vã với đám trắng đen hỗn độn Tử Y đã xuất sắc thành công viết ra được một hàng chữ: Đa tạ tướng quân đã chăm sóc, heo đã vô tạ ta đem về thịt đây!!!

Người viết vô tình người đọc hữu ý, Tử Y nào biết khuya hôm đó người được nàng viết tâm thư trở về đã dùng hết sức mẹ đẻ để đọc ra bức thư và cấp tốc cho người chạy qua chuồng lợn để kiểm kê số lượng. Mặc dù không mất con nào nhưng trong thâm tâm Yên Lăng lo lắng bất an dẫn đến hai đêm không ngủ được mà toàn chú ý đến chuồng lợn phía bên kia doanh trại.

Trong khi đó quận chúa đại nhân đang dẫn theo bảy con cừu già vào rừng tập huấn.

“Ở đây ai vẻ tốt nhất?” Giọng nói nàng vang vọng giữa khu rừng hoang sơ vừa thanh lãng lại trong trẻo dị thường.

Cả bảy người đều im lằng không ai lên tiếng!

“Ngao!!!” Xin lỗi ta quên còn con mèo lười đang nằm chình ình nơi này.

Tử Y đưa mắt liếc nó một cái sắc bén “Con trai mày không giữ cho ta chút thể diện nào sao?”

“Ngao?” Tiểu Bạch ánh mắt ngáo ngơ nhìn nàng.

“Ngao cái khỉ, im lặng cho ta!!!”

Tử Y lần nữa đặt sự chú ý lên bảy người kia “Nếu vậy là các người đều vẻ xấu, thật tốt đỡ cho ta phải huấn luyện.”

Bảy người đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt ngáo ngơ như con hổ lười lúc nảy. Tử Y không quan tâm mà nói tiếp “Ta cho các ngươi một khắc không cần biết các ngươi dùng vật gì, dụng cụ gì hay cái gí chỉ cần sau một khắc bảy người các ngươi đều không nhận ra nhau cho ta. Tất cả chia ra hành động riêng, không để ai trong sáu người còn lại gặp mình, không trợ giúp lẫn nhau, không được quá hạn quy định nếu không thì đừng trách ta vô tình.”

Mắt nàng nhẹ đảo, mặt nạ bạc phản quang lung linh và lạnh lẻo “chuẩn bị xong chưa?”

“Rồi!!!” Bảy người tuy lo lắng nhưng vẫn nhiệt huyết sôi trào.

“Chuẩn bị, một, hai, ba bắt đầu!!!” Thế là trong tầm mắt nàng bảy con người dùng tốc độ tên lửa mà chạy theo bảy hướng lhasc nhau rồi biệt tích.

“Ngao...”

“Lo ngủ phần mày đi con trai !!!” Tử Y nhéo nhẹ gáy nó liền nhận được một cái bạch ú trảo , nàng nhanh chóng tránh thoát sau đó tặng cho con hổ lười này một cái tát nhẹ nhàng đến mức trời đất quay cuồng. Tiểu Bạch xù lông, khinh người quá đáng, à không khinh vật quá đáng. Nó suốt ngày bị cái chủ nhân thích hành hạ động vật đáng yêu như nó, đấnh đập nó đến mất đi vẻ điển trai phong độ.

“Ngao...” thả tui ra, tui muốn đảo chính, tui muốn đứng dậy đấu tranh!!!

Tử Y thấy nó vậy liền bật cười buông ra “Tiểu Ú Bạch nếu hôm nay mày có thể chạm vào ngọc bội bên hông ta thì ta sẽ tăng lương cho mày ba con cá nướng!”

“Ngao ô...” Tui mới không thèm, đừng có dụ dỗ tui.

“Ây dô con trai mày khinh bỉ như thế thì Tiểu Tịch sẽ không làm cho mằy ăn nữa nha, con trai cái hương bị cá nướng của nha đầu đó làm rất đi vào lòng thú của mày mà?”

“Ngao...ngao” tui không có, ngao! Tui chơi lớn ngao, tui không tin mình làm không được ngao!!!

Và cuối cùng tối hôm đó Tiểu Ú Bạch vẫn mãn nguyện ăn thêm ba con cá, không phải vì nó thắng mà là vì cái vị chủ nhân của nó ngược nó quá thảm. Haizz thế sự bây giờ riết muốn ăn ngon cũng phải bị tẫn cho một chập, cuộc sống này còn gì đáng lưu luyến nữa?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN