Nuôi Rồng Dưỡng Già

Chương 30: Nguyên Nhân


trước sau

Trời về đêm mỗi lúc một lạnh, Lai Hinh xách cổ một con gà lớn, đi đến bên bờ sông ngồi xuống. Cô dùng khúc cây lớn, đào hai cái hố nhỏ gần sông. Xong xuôi mới dùng dao cắt cổ gà, ngồi đợi chừng 5 phút để máu chảy hết, cô mới thuần thục vặt lông gà. Vì không có nước sôi, nên phải mất hơn hai mươi phút con gà mới được làm sạch.

Lai Hinh để lông và nội tạng vào một trong hai cái hố lúc nảy, cái còn lại để làm hố lửa, phòng gió thổi mạnh làm lửa tắt. Cô dùng nước rửa sạch gà, rồi học theo đám Bốn Béo làm giá nướng thịt.

Trên đường đi Lai Hinh hái được ba quả chanh. Cô cắt đôi một quả, chà xát lên thân gà. Đó cũng là gia vị duy nhất mà cô tìm được cho món thịt nướng của mình.

Lai Hinh chán nản chống cằm thở dài, nếu biết sớm có ngày phải "lên rừng" thế này, thì cô đã sớm mua đầy đủ muối, tiêu, ngũ vị hương các loại rồi!

Mùi gà nướng nhanh chóng thu hút đám thú đói ghé thăm, đa phần đều là những thú săn mồi loại nhỏ như chồn, sóc, chuột... có lẻ vì cấp bậc quá thấp, kích thước của bọn chúng không khác so với động vật ở Trái Đất là bao. Lúc đầu có vài con không biết điều, trực tiếp lao cướp đến liền bị Lai Hinh dùng côn đánh bay, dần dà bọn chúng chỉ dám đứng từ xa quan sát, có vài con gan hơn thì hăm he mò lại gần, nhưng cũng cách chỗ cô ngồi hơn mười mét.

Mùi thịt gà thơm phức xộc vào mũi làm Lai Hinh và đám thú không nhịn được chảy nước miếng. Thịt chín rồi! Lai Hinh liếm môi, vươn tay xé ra một bên đùi gà, đưa lên miệng cắn. Còn nóng, cô phải liên tục đảo lưỡi vài lần mới ăn xong. Nhạt quá, chỉ có mỗi vị chua, nhưng đối với người cả ngày không có gì vào bụng như Lai Hinh thì vẫn có thể xem như tạm chấp nhận được.

Trong lúc ăn, Lai Hinh liên tục nghe được từng tiếng nuốc nước bọt truyền tới. Một con chồn nhỏ hăm he mò lại gần, lại gần. Động tác của nó rón rén nhẹ nhàng làm Lai Hinh không khỏi phì cười. Cô xé một phần thịt ném đến trước mặt nó. Con thú giật mình cong đuôi lùi xa vài bước, sau khi nhìn rõ là thịt, mới mừng rỡ chạy đến cầm ra một góc ngồi ăn.

Vài con khác thấy vậy cũng lăm le mò tới, Lai Hinh vẫn như cũ ném thịt cho chúng. Chẳng mấy chốc, xung quanh cô đã tụ đầy một đám nào là Chồn, Sóc, Chuột chờ ăn. Dù sao cô ăn cũng không hết, thôi thì cứ ném cho chúng vậy, đến khi chỉ còn một phần đùi gà trên tay, Lai Hinh vừa định xé ra ném cho thì đã bị một bóng dáng từ đâu lao ra cướp mất.

Đột nhiên bị người cướp ăn, đám thú tức giận nhe nanh rống lớn, Trắng Tinh không chịu thua, lập tức quay đầu khè lại. Lai Hinh im lặng chống cằm nhìn, đợi khi đùi gà hoàn toàn chạy vào bụng cô gái trước mặt mới mỉm cười lên tiếng: "Còn tưởng là cô núp luôn không ra chứ!"

Trắng Tinh nghe vậy liền ngạc nhiên ngẩng đầu: "Cô biết?"

Lai Hinh đương nhiên gật đầu. Thoát khỏi đám hổ không lâu, cô đã nhận ra là có người luôn âm thầm đi theo, sau vài lần thử, phát hiện người này không hề có ý muốn gây hại, nên cũng mặc kệ. Muốn theo thì theo đi!

Có điều, cô vẫn không ngờ, người theo mình lại là cô bé bình thường vẫn luôn kín tiếng này: "Sao lại theo tôi?"

Trắng Tinh đưa tay quẹt miệng, ngoe nguẩy đuôi cáo sau lưng: "Nếu như không có tôi, thì cô đã sớm bị đám Hổ đó bắt được!"

Lai Hinh nhướn mày: "Vậy sao?"

Trắng Tinh liếc mắt cho cô một cái xem thường: "Cô tưởng mình tài giỏi lắm sao? Nếu như ngay cả một giống cái như cô cũng không bằng, thì cái danh đứng đầu Ngũ Đại Vệ Thú của bọn họ đã sớm mất từ lâu. Nếu không nhờ có tôi theo sau xóa sạch dấu vết và mùi vị, thì cô nghĩ là mình còn có thể nhàn nhã ngồi đây nướng gà ăn sao?"

Nếu không có Thuật Mê Hồn của cô, làm nhiễu loạn mùi vị và phương hướng của đám hổ đó, thì còn lâu giống cái này mới thoát được.

Lai Hinh nghe vậy thì có chút giật mình, thảo nào trên đường ngoài Trắng Tinh, cô không hề cảm giác còn người khác theo đuôi, cứ tưởng là đám Hổ đó đã bỏ cuộc nên mới thông thả như vậy.

- Như vậy có nghĩa là tôi nên cảm ơn cô rồi!

- Chính vậy! - Trắng Tinh đắc ý gật đầu.

- Vậy cái đùi gà vừa rồi coi như là trả công đi. Từ giờ chúng ta không ai nợ ai, đi trước nhé! - Lai Hinh vừa nói vừa đứng dậy phủi bụi trên người. Vác balo lên vai rời đi.

Trắng Tinh thấy cô thông thả xoay người thì giật mình mở to mắt: "Sao, sao có thể! Có ai lại đối xử với người đã cứu mình như cô không chứ?"

- Có đó! - Lai Hinh không xoay đầu lại, nói lớn.

- Ai?

- Tôi nè!

Trắng Tinh tức giận đến dậm chân. Cô chạy đến phía trước Lai Hinh, ngẩng đầu trợn mắt nói: "Tôi không đồng ý!"

Vì vóc người tộc Cáo nhỏ bé, nên Trắng Tinh chỉ cao hơn thắt lưng Lai Hinh một chút, bộ dạng nhe nanh trợn mắt này của cô bé, không làm Lai Hinh có chút cảm giác uy hiếp nào.

Lai Hinh dừng lại, nhướn mày nhìn cô: "Vậy cô muốn thế nào?"

- Để tôi đi theo cô!

- Thứ lỗi, không tiễn! - Lai Hinh dùng một tay gạt con nhóc trước mặt qua một bên, tiếp tục đi.

- Tại sao chứ? Tôi có thể giúp cô!

- Nếu cô nói về việc xóa dấu vết, thì cảm ơn, tôi không cần!

Trắng Tinh có chút hoảng, đáng ra sau khi biết cô có thể xóa dấu vết, giống cái này phải lạy lục cầu xin cô đi theo chứ. Cô ta không sợ tộc Hổ đuổi đến sao? Rốt cuộc là sai ở đâu rồi? Mọi việc ra khỏi tầm kiểm soát làm Trắng Tinh đột nhiên không biết phải làm sao, cô khó chịu, đưa tay vò đầu.

Lai Hinh hoàn toàn không để vào mắt, mùi vị đã bị xóa, cô cũng không có để lộ mặt thật, chỉ sợ sau này gặp lại, đám thú đó còn chưa chắc nhận ra được. Thân mình còn lo chưa xong, cô cần gì lôi theo một con nhóc, tự rước phiền phức vào người chứ!

Trắng Tinh cắn móng tay, thấy bóng lưng Lai Hinh ngày một xa, đến khi sắp khuất bóng, cô mới hạ quyết tâm hét lớn: "Cô không muốn biết vì sao mình lại bị đưa đến đây sao?"

Bước chân lập tức khựng lại, Lai Hinh khó hiểu quay đầu.

- Lâm Thiên Âm, đặc công mang mã số 02, đội trưởng đội trinh sát số 8, cô không muốn biết nguyên nhân vì sao mình được đưa đến đây sao?

Lai Hinh như không tin được vào tai mình. Những thứ này đều là thông tin tuyệt mật, sao một con Cáo ở thế giới khác như cô ta lại biết được chứ?

- Sao cô biết được?

Cô dồn chân bước nhanh về phía Trắng Tinh, ngay lúc sắp chạm vào được thì cô ta đã lập tức hóa thành khói tan biến.

- Cô không muốn biết sao?

Lai Hinh xoay người, Trắng Tinh đã ra phía sau cô từ lúc nào, hơn nửa còn đứng ngay chỗ mà cô vừa đứng. Lai Hinh nghiến răng, siết chặt tay: "Phải làm sao cô mới nói cho tôi biết!"

Lại biến mất trong màn khói, lần này là ở bên cạnh, Trắng Tinh cười khúc khích: "Tôi nói rồi, chỉ cần cho tôi đi theo là được!"

Lai Hinh liếc mắt nhìn khuôn mặt trắng nõn trước mặt, vết bớt trước kia đã hoàn toàn biến mất từ lúc nào, không chút tì vết. Tô Nhiên Linh vẫn luôn tự tin là mình xinh đẹp, nhưng so với cô gái trước mặt này, cô ta chỉ là cái lông.

Lai Hinh hít một hơi sâu, đè nén cơn tò mò đang liên tục kêu gào trong lòng. Cô gật đầu: "Được, tùy cô!" Nói rồi liền xoay người tiếp tục đi.

- Hura! - Trắng Tinh vui sướng nhảy cẩng lên, bộ dạng không khác gì một đứa trẻ. Nhưng Lai Hinh biết, cô ta là một con Cáo già chính hiệu.

Có thể biết được những điều vừa rồi, chứng tỏ cô ta không hề đơn giản. Cải trang trà trộn vào tộc Hổ, rốt cuộc cô ta có mục đích gì? Quan trọng hơn nửa, cô ta thật sự biết được nguyên do vì sao cô lại bị đưa đến đây sao?

Muôn vàn câu hỏi vì sao liên tục xoay vòng, bên ngoài Lai Hinh vẫn là vẻ mặt bình tĩnh như thường.

Trắng Tinh nhảy chân sáo bên cạnh, thi thoảng lại nhìn cô đầy tò mò: "Lai Hinh, Thiên Âm, cô muốn tôi gọi cô là Lai Hinh hay Thiên Âm?"

- Tùy!

- Tôi thấy cái tên Lâm Thiên Âm này hay hơn nhiều. Sao cô lại chọn tên là Lai Hinh?

Chưa đợi Lai Hinh trả lời, Trắng Tinh đã sung sướng reo lên.

- A, tôi biết rồi, tôi biết rồi! Mã số của cô là 02, 02 linh hai, nói lái lại thì chính là Lai Hinh rồi! Thế nào, thế nào, tôi nói đúng chứ.

Lai Hinh có chút ghé mắt, lúc cô chọn biệt danh này, mọi người trong đội cũng phải mất rất lâu mới ngộ ra, không ngờ con Cáo này lại thông minh như vậy. Vừa nghe liền biết!

Thấy Lai Hinh gật đầu thừa nhận, Trắng Tinh liền vui vẻ ve vẩy đuôi cười lớn: "A Há tôi biết ngay mà, tôi thật thông minh!"

Khả năng tự luyến cũng không hề thấp!

- Âm à, cô tính đi đâu đấy?

Lai Hinh ngừng lại, suy nghĩ một lát. Thế giới này vô cùng rộng lớn, cô lại còn đắc một cả một tộc không hề đơn giản. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên tìm một nơi an toàn, nếu tìm được chỗ mà tộc Hổ không thể đến được thì càng tốt.

Nghĩ vậy, cô liền cúi đầu nhìn Trắng Tinh hỏi: "Có nơi nào mà tộc Hổ không thể đến không?"

- Có chứ!

Trắng Tinh lập tức trả lời, làm Lai Hinh không khỏi ngẩn người. 'Nhanh vậy!'

- Ở đâu? Tôi muốn đến đó.

- Ừmmm...

'Lần này lại đột nhiên trầm tư lâu như vậy!'

- Đến thì cũng được, nhưng mà... có chút nguy hiểm!

- Nguy hiểm? Như thế nào?

- A, tôi buồn ngủ quá, để mai lại nói tiếp đi.

Vừa nói, Trắng Tinh vừa đưa tay vỗ miệng ngáp lớn. Chưa đợi Lai Hinh phản ứng, đã nhanh chóng biến mất vào trong màn khói.

Lai Hinh thở dài. Chạy cũng thật nhanh!

Suy nghĩ một lát, cô quyết định chọn một cây có cành cao to leo lên, chuyển balo ra trước ngực, Lai Hinh dùng dây thép quấn một vòng vào thân cây rồi ghim chặt đề phòng lúc cựa người không cẩn thận lại ngã chết. Xong xuôi mới ngã người tựa vào thân cây, dùng áo khoác làm chăn, miễn cưỡng nhắm mắt đi ngủ.

Đêm trong rừng gió thật lạnh, vì đề phòng xung quanh nên cô không dám ngủ quá sâu. Tiếng gió thổi rì rào, mang theo những tiếng thú vọng từ nơi xa.

Đêm nay đám Bạch Phong cũng nghỉ lại trong rừng. Sáu thú chia ra mỗi người một góc, đều đều hít thở. Không hiểu sao Bạch Phong lại đột nhiên có chút khó ngủ. Có chút nhớ đến giống cái lúc nào cũng điệu bộ dữ dằn, ra sức đuổi đánh hắn. Lần đầu tiên trong đời, hắn mong cho thời gian trôi mau.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!