Nuôi Rồng Dưỡng Già

Chương 41: Chương 39


trước sau

Đêm ở đầm lầy, vừa rét vừa buốt. Nhưng đáng sợ hơn cả, lại chính là tiếng vò vè như động cơ trực thăng của những con muỗi đói liên tục vòng vèo xung quanh.

Thiên Âm nằm cuộc tròn, dùng da thú được đám báo kia trợ cấp bọc kín người. Ngay cả đầu cũng không dám lộ ra. Tên canh gác từ lúc mặt trời vừa lặn đã nhanh chóng hóa báo. Nhìn bộ dạng ung dung nằm một chỗ của nó, dường như không chút nào bị đám muỗi xung quanh ảnh hưởng.

Thiên Âm tặc lưỡi, cố gắng để bản thân chợp mắt một lúc. Đợi khi con báo kia hoàn toàn ngủ say, cô sẽ mau chóng chuồn ra ngoài, tìm lại balo và sọt trứng rồi êm đềm rút lui. Nghĩ thì đơn giản là vậy, nhưng dù sao đối phương cũng là động vật hoang dã, tai thính mũi phập phồng, cô thật sự có chút không được tự tin.

Lại đợi thêm một lúc, ngay khi Thiên Âm cảm giác thời gian đã gần như chín mùi thì đột nhiên.

“Có biến…”

Cô híp mắt nhìn quanh, tập trung lắng nghe những tiếng sột soạt tưởng chừng như có như không. Phải tập trung nhìn một lúc lâu, Thiên Âm mới phát hiện ở bụi cây phía bên phải lồng giam, dường như có bóng đen nào đó đang cẩn thận qua lại.

Một cơn gió nhẹ thổi, đám mây đen trôi lướt qua ánh trăng, để lộ ra thân hình nhỏ nhắn đang khom người lại gần. Nhìn rõ một chút, đây chẳng phải chính là cô gái cô gặp ban sáng hay sao?

Người mà đến cả người hay bướm cũng không phân biệt được?

Bông Bông thấy Thiên Âm nhìn sang thì đưa ngón tay lên miệng làm hành động suỵt. Mặc dù đã rất khẽ khàng nhưng lúc đến gần, con báo kia dường như vẫn cảm nhận được gì đó. Nó khịt mũi vài cái, động đậy muốn ngẩng đầu lên.

Bông Bông nhanh chóng đi tới hai bước, vung tay rắc thứ gì đó lên đầu báo. Con báo giật giật vài cái rồi tiếp tục lâm vào ngủ say.

Bông Bông nhẹ thở phào một hơi, hào hứng đi về phía lồng giam. Chưa kịp đợi Thiên Âm mở lời cô đã đi trước hỏi khẽ: “Cô thật sự là giống cái đến từ bên ngoài sao?”

Thiên Âm không trả lời, chỉ cuộn tròn ngẩng đầu nhìn Bông Bông.

“Này, cô mau…” Bông Bông nhìn giống cái trước mặt, đột nhiên hai mắt mở lớn: “A! Cô… đây, con bướm!”

Như cảm giác được bản thân nói quá lớn, Bông Bông nhanh chóng che miệng, dáo dác nhìn quanh. Nhìn bộ dạng thấp thỏm không yên, rõ ràng là không giấu được sự kích động của mình.

Như Cắt vừa lúc chạy tới, liền bị Bông Bông vỗ vai kéo lại. Cô hớn hở đè thấp giọng nói nhỏ: “Như Cắt, là nó, con bướm đó!”

Như Cắt cau mày khó hiểu: “Bướm gì cơ?”

“Hồi chiều, là con bướm hồi chiều đó!” Như Cắt đưa tay gãi đầu, liền bị Bông Bông vỗ mạnh vào trán. Cô chụp má Như Cắt, quay mạnh đầu cậu ta về hướng Thiên Âm “Con bướm hồi chiều!”

“Con… bướm?” Như Cắt nhướn mày nhìn Thiên Âm một lượt, hơi không quá chắc chắn, vừa quay đầu định hỏi lại Bông Bông thì đã bị cô nhanh tay đẩy về.

“Nhìn, chính là nó, con bướm lúc chiều, à không, con sâu, treo trên cây, sắp hóa bướm!”

Khuôn mặt Như Cắt lúc này: (•_•)

Lại nhìn thêm một lượt: “Cậu chắc chắn đây là bướm, à không, sâu?”

Bông Bông thấy bạn đồng hành không chịu tin, thở hắt ra một hơi: “Cậu nhìn đi, bộ dạng không tay không chân, còn treo vắt lên cành cây, không phải sâu thì là…”

Bông Bông vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang, đúng lúc lại thấy Thiên Âm đưa tay lên miệng đánh ngáp vài cái. Như được lập trình từ trước, Bông Bông lập tức quay ngoắt sang, hai tay nắm chặt song sắt, đầu dí sát về phía Thiên Âm hỏi lớn: “Cô là thú sao? Có tay kìa! Là thú gì? Loài?”

Thiên Âm hơi cau mày, cô thật sự có chút không thích ứng được với kiểu người vừa gặp đã có chút… nhiệt tình như vậy!

Như Cắt không nhịn được đưa tay đỡ trán: “Bông Bông, làm xong việc trước đã…” vừa nói vừa đưa tay chỉ hướng con báo đang ngủ say.

Bông Bông “A!” lên một tiếng, khuôn mặt tỉnh ngộ như vừa nhớ ra, lập tức nhanh nhẹn né sang một bên. Như Cắt lập tức hóa báo tiến tới, hai chân căng móng đào mạnh xuống nền đất dưới chân lồng. Chiếc lồng này rất lớn, lại trông vô cùng chắc chắn, năm mặt là những thân gỗ được nối lại bằng dây thừng, để hỏng bên dưới, mỗi thân gỗ đều to hơn một gang bàn tay, vừa nhìn đã biết là không hề nhẹ. Trông tình hình này, thì có lẽ trong lúc Thiên Âm ngủ say, đã bị đám báo kia nâng lồng chụp lên. Lại nhìn hướng con báo đang liên tục đào hang tên Như Cắt kia, với sắc vóc nhỏ gầy của cậu ta, nói muốn nâng cái này lên thì có vẻ hơi….

Như Cắt đào rất nhanh, không quá năm phút đã đào ra một cái lỗ lớn, vừa vặn Thiên Âm có thể dễ dàng chui lọt. Cô cũng không chần chừ, lập tức cầm theo da thú nhanh chóng tuồn ra. Vừa thấy Thiên Âm ló đầu ra, Bông Bông liền lập tức nắm tay cô kéo đi. Thiên Âm hơi nhíu mày, nhưng cũng không giằng ra.

Cả ba chạy được một đoạn xa mới ngừng lại, Bông Bông và Như Cắt không hẹn mà cùng liếc nhìn Thiên Âm. Nên biết, loài báo bọn họ tự hào nhất chính là tốc độ và dẻo dai, giống cái này trông thì có vẻ nhỏ bé, nhưng lại chạy theo hai người cả đoạn đường dài, không bị bỏ lại, càng không có dấu hiệu quá mệt. Điều này càng làm Bông Bông không khỏi tò mò, rốt cuộc cô ấy là giống loài nào đây?

Thiên Âm để mặc hai người ra sức dò xét, cô nhìn quanh, nơi đây có chút lạ lẫm, không giống với những chỗ mà Thiên Âm đã từng đi qua, mùi ẩm ướt của đầm lầy của dịu hơn hẳn. Vừa định hỏi “Đây là đâu?” thì Bông Bông đã như đọc được từ trước, cười hì hì trả lời: “Đây là nơi phân cách giữa khu rừng và đầm lầy, chỉ cần tiếp tục đi thẳng, thì không quá bao lâu là có thể ra được.”

‘Tốt như vậy sao?’ Thiên Âm có chút ngờ vực nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: “Vậy sao? Nhưng tôi vẫn chưa đi được.”

“Ể, sao vậy?” Bông Bông còn đang cảm giác có chút thành tựu, chờ đợi giống cái này ra sức cảm ơn, thì đã bị dội cho một gáo nước lạnh.

Thiên Âm nhún vai: “Đồ của tôi vẫn còn ở trong đó!”

Bông Bông hơi ngẩn người, mới vỗ tay “A” lên một tiếng: “Cái thứ kỳ lạ đó? Như Cắt!”

Như Cắt chạy đến một góc cây nào đó, hóa người rồi lôi ra hai thứ lớn, Thiên Âm nhìn kỹ, hóa ra cậu ta tay trái xách balo, tay phải cầm theo sọt trứng của nợ của cô.

“Cô nói là hai cái này sao, tôi đã lén mang ra giúp cô rồi, mà thứ này là gì vậy? Lạ quá, chưa thấy bao giờ!” Bông Bông vừa nói, vừa nhanh chân chạy đến chỉ vào ba lô trên tay Như Cắt.

Thiên Âm có chút không được tự nhiên: “Chỉ là thứ để đựng đồ thôi!” Cô hai chân đi tới đỡ lấy sọt trứng, vừa muốn mở da thú ra để kiểm tra nhưng lại như nhớ tới gì đó. Thiên Âm quay sang hơi không xác định hỏi hai người: “Cái này, các người có động vào hay xem qua chưa?”

Bông Bông chớp mắt, lập tức xua tay nguầy nguậy: “Không có, mặc dù tôi cũng rất muốn biết nó là gì đấy, nhưng không có xem qua.”

Thiên Âm âm thầm thở phào. Cũng đúng, nếu như thật sự xem qua, thì chỉ sợ cái thứ trong vỏ trứng này, bây giờ đã sớm bị axit trong dạ dày rửa trôi mấy lần.

Đột nhiên Thiên Âm có chút không được tự nhiên. Cô gái tên Bông Bông trước mặt này, không quen không thân, hơn nửa còn chỉ là mới gặp qua có hai lần, mà đã giúp đỡ cô nhiều như vậy. Chưa hết, cô còn đem lòng nghi ngờ người ta, nghĩ đi nghĩ lại, quả thật là có chút…

Bông Bông không mấy để ý đến câu hỏi vừa rồi của Thiên Âm, bộ dạng chăm chú, hai mắt từ đầu đến cuối đều dính chặt vào  chiếc balo. Có vẻ như cô nàng rất hứng thú với nó.

“Cái đó…” Thiên Âm vừa định mở miệng muốn giải thích, thì Như Cắt đã nhanh chóng thúc giục: “Bông Bông, chúng ta phải nhanh lên thôi, cẩn thận trong tộc lại đuổi đến.”

“A, đúng đúng, nhanh lên!” Bông Bông như chợt nhận ra, lập tức nắm balo đưa đến trước mặt Thiên Âm, bộ dạng nóng vội đưa tay chỉ về phía trước: “Mau đi, đi thẳng, chỉ cần liên tục đi thẳng thì không quá bao lâu sẽ thấy được khu rừng, nhưng nhớ phải cẩn thận đầm lầy, cô có thể đến được đây, thì chắc hẳn cũng sẽ biết được cách thoát ra đúng chứ? Vốn là tôi cũng muốn đi cùng, nhưng có vẻ như là không được rồi, ông nội sẽ buồn chết mất! Hu Hu!”

Thiên Âm mơ hồ đeo sọt trứng lên lưng, lại để balo trước ngực, theo đà Bông Bông mà bị đẩy đi lên phía trước. Cô xoay đầu lại, vừa định nói ra hai tiếng cảm ơn thì đã nghe thấy một tràng cười lớn.

“Bông Bông sai rồi, cho dù con có không đi nhưng lại thả mất giống cái này đi, thì ông nội cũng đều sẽ buồn chết mất!”

Thiên Âm cau mày nhìn sang, một người đàn ông cường tráng, tóc dài rối bù đang khoanh tay nhìn bọn họ với vẻ thích thú, bên cạnh ngoài Nhạm Sơn và Liệm Khiết, còn có thêm vài ba người nào đó, trông bộ dạng của bọn họ, thì có vẻ như đã đứng đây từ lâu, có điều là không muốn lộ diện, ẩn mình âm thầm quan sát ba người.

“Ông nội, sao ông lại ở đây? Không phải là…” Bông Bông hai mắt mở lớn, dường như không tin vào mắt mình.

“Hừ, ba cái trò con con của mày, ông nội còn lạ lùng gì, cho hoa gây mê vào nước rồi để ông uống, con cũng đầu tư lắm đấy!” Người đàn ông được gọi là Ông Nội híp mắt hừ lạnh: “Vì một thú ngoại lai mà đến cả Ông Nội cũng dám tính kế, nể tình con còn có chút lo lắng cho ông già này, phạt con cùng nhốt chung với cô ta luôn đi!”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI