Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Chương 6: Chap 6: Hai hotboy khối 11...vô lớp! Chuyện lạ có thật!


trước sau

Sáng hôm sau, nó “tự động” thức dậy vào 6h30.
Đánh răng, rửa mặt, VSCN xong, 6h45, nó đến trường.
Tâm trạng hôm nay của nó cực xấu. Vì hôm qua mạng nhà nó chập chờn quá nên không thể...online facebook để kêu ca về cái thằng cha đó. Đấy! Nói đến đây mới nhớ 3 điều kiện của thằng cha bình hoa di động kia làm nó thêm bực nữa...đời đúng là có lắm lúc chán như con cá rán, mà cá rán còn chưa chín mới đau chứ!

* Ở lớp *
Bao giờ Nhi cũng đến lớp trước nó. Vừa thấy nó, Nhi cười tươi như vừa được tưới:
- Hai!!! Bạn iu ơi mau đến...đây, làm cho mây xanh lá cây rừng...- Bảo Nhi ngêu ngao hát
Nó vội bịt tai lại:
- Chị cho em xin...nghe chị hát, em có thành khách quen của bệnh viện tâm thần quá!
Nhi bĩu môi giận dỗi:
- Hứ, Khánh đểu nhá! Khánh chê Nhi nhá! Huhu Khánh ác lắm!...
Nó nhăn mặt lại như đít khỉ ăn ớt, vội chặn cái bài tềnh ca muôn thuở của Bảo Nhi:
- Nhi ngoan nà, Nhi hát hay học giỏi, ngậm miệng lại cho Khánh được hông?
Nhi dỗi luôn, quay sang nói chuyện với tên Thiên Bảo nãy giờ vẫn ngắm 2 đứa nói chuyện:
- Ê Bảo ởi...Bảo ời...- Nhi cất giọng.
Thiên Bảo cười:
- Chi vậy Nhi?
- Bảo bảo Khánh giùm Nhi...Khánh dạo này dữ lắm, cứ mắng Nhi hoài à!
Nó nhìn Thiên Bảo, ánh mắt thách thức:
- Cậu có khả năng thì cứ làm !
Thiên Bảo nhìn nó dựng tóc gáy:
- Ơ...hơ...Nhi ơi...đi...đi chơi đi...Bảo sợ người tên Vy Khánh nào đó lắm rồi, dữ như cọp vậy á!
- Cái gì? Cho cậu nói lại lần nữa! - Vy Khánh gằn giọng, hai tay chống lên bàn.
- Nhi...chạy! - Bảo nhắc Nhi rồi co giò chạy biến. 2 giây sau, nó đã chả thấy 2 đứa nó đâu.
Nó lại gục xuống bàn, đánh 1 giấc như thường ngày.

**** Tại một nơi khác, cụ thể là tại lớp 11A1 (Lớp của hắn và tên “biến thái”)***

Hắn lôi xềnh xệch Hạo Thiên đi, nhìn đến là tôi nghiệp:
- Mày đi với tao xuống lớp 10A1!
- Xuống đấy làm gì? Rảnh quá à? - Hạo Thiên méo mặt.
- Tìm người giúp việc!
- Hả? - Hạo Thiên ngu ngơ hỏi.
Hắn cười:
- Lâu nay hội học sinh không có thư kí rồi nhỉ?
Hạo Thiên nhíu mày:
- Thư kí? Chẳng phải từ khi em ấy... thì mày...
Hắn chợt tắt ngúm nụ cười trên môi, giọng buồn buồn:
- Ừ...
Nhưng...5 giây sau...
- Thôi kệ, tao có trò mới vui lắm hehe! - Hắn cười man rợ.
Hạo Thiên suýt chết:
- Ờ ờ con cúng bố!
- Thế thì đi theo tao!
Nói rồi hắn kéo Hạo Thiên đi xuống tầng 3.

**** Trước cửa lớp nó ****

Nó vừa gục xuống được 1 lúc thì bị mấy tiếng...UỀ...ồ...Ồ...Ồ...UỀ... của bọn con gái làm nó nhức óc
Tiếng hét ngày càng to khiến nó liên tưởng đến mình đang xuất hiện trong 1 buổi xử án của Bao Công, và chính nó là tên phạm nhân sắp bị lôi ra xử trảm!! (thê thảm quá quan ơi...con oan qua quan lớn ơi...)
Khi lưỡi đao vừa kề lên cổ , nó bất giác tỉnh dậy, mồ hôi LÃ CHÃ tuôn rơi, tuy thế nhưng có cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng...
Trước mắt nó là 1 đám người đang chen chúc nhau để làm gì đó....nó ngán ngẩm nhìn đám đông rồi khẽ lắc đầu...ngủ tiếp!
Ở cửa lớp vang lên tiếng gọi ”tử thần” của ai đó:
- MẠCH VY KHÁNH LỚP 10A1! - Hắn bắc loa gọi.
Nghe thấy tên mình, nó nhăn mũi, dụi mắt tỉnh dậy.
Hắn cười gian tà nhìn nó, Bước chân tới bàn nó ngày một gần...5m...3m...1m....
- Còn nhớ tôi chứ? - Hắn nhướn mày
Nó bĩu môi:
- Hớ...cái bản mặt thối của anh, sao tôi phải nhớ? Rảnh quá à?
Hắn tức xì khói, vứt cái loa sang bên kia :
- Vậy cô còn nhớ 3 điều kiện kia chứ?
- Ờ...thì...3...3...- Nó ấp úng, lại bọ hắn bắt thóp rồi!
Hắn cười mãn nguyện :
- Giờ thực hiện đi! Điều kiện thứ nhất: Làm thư kí hội học sinh! - Hắn lưu manh nói
- Cái gì? - Nó mở to mắt nhìn
- Cấm cãi! Nếu muốn sống yên!- Hắn quả quyết.
........Trong lúc đó......

Hạo Thiên bị đám đông che hết khuôn mặt nó, nên ngó ngang dọc đông tây mà chả nhìn thấy gì!
- Tránh ra! - Anh bực tức
Đám đông lui hết nhường đường cho hotboy, trong lòng thầm ghen tị với nó. Số gì mà sướng dữ vậy trời, được hai hotboy đến tận lớp tìm. Khoái.
Hạo Thiên bước tới gần bàn của nó..và:
- Mày làm gì mà lâu vậy? - Hạo Thiên vỗ vai hắn, hỏi, - Mà cô bé thư kí...- Đang nói bỗng anh ngừng lại, nhìn nó...
Nó và Hạo Thiên há mồm nhìn nhau:
- Là anh/cô? - Đồng thanh.
Hắn ở giữa chả hiểu cái mô tê gì:
- Hai người quen nhau?
Hạo Thiên cười cười:
- Nhỏ bướng bỉnh!
Nó cũng không vừa:
- Tên biến thái!
Hạo Thiên quay phắt sang nó:
- Cô nói cái gì?
- Đồ biến thái lãng tai! - Nó chân chọc
- Cô...
- Cô đây con! Bảo gì cô thế?

...Cãi nhau om sòm....

- Stop! - Hắn can ngăn 2 con hổ đang chuẩn bị lao vào chuểnh nhau.
- Hừ! - Nó miễn cưỡng dừng lại, liếc nhìn Hạo Thiên một cách đầy ghét bỏ.
Hắn nhìn nó:
- Thư kí! Lên phòng hội trưởng! Nhanh!
Nó lườm lườm nhìn hắn:
- Biết rồi! (Đồ hâm, thần kinh trốn trại, dở người có đào tạo!) Mấy câu sau là nói thầm.
Hạo Thiên chen vào:
- Vậy cô làm thư kí mới hả?
- Biết rồi còn hỏi! - Nó vừa thu dọn đồ vừa làu bàu.
- Haha...báo cho cô biết...tôi là hội phó hội học sinh ! - Hạo Thiên tự hào nói
Nó nghe xong như sét đánh bên tai, nó nghe thấy mùi khét lèn lẹt ở đâu đây...
- CÁI GÌ? Chết rồi...
- Lẹ lên! - Hắn cười cười, đẹp như thiên thần nhưng trong mắt nó lại như con Alaska đang cười nhe răng.
- Hừ! Gặp sao chổi không à! - Nó rên lên.

Sắp xếp xong xuôi, hắn, nó và Hạo Thiên cùng nhau bước lên phòng hội trưởng trước sự ngạc nhiên và ghen tị của hàng trăm ánh mắt hình viên đạn đang chĩa vào nó!

Ở một góc khuất nào đó, 1 cô gái bẻ đôi chiếc gậy gỗ trong tay, mắt hằn lên những tia đỏ, răng nghiến chặt:
- Đũa mốc mà đòi chòi mâm son à? Mày đụng nhầm người rồi!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI