Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Chương 9: Chap 9: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.


trước sau

Hắn và Hạo Thiên ngơ ngác nhìn nhau, đồng thanh:
- Hai người quen nhau?
- Đúng rồi! - Khang trả lời, miệng cười tươi như hoa.
- Bao giờ?
- Có liên quan đến anh không? Mà anh hỏi nhiều vậy? - Nó than thở
- Kệ tôi! Chuyện của cô à? - Hắn tức giận
Nó giậm chân bình bịch:
- Minh Khang! Anh...
- Anh biết rồi! - Minh Khang dở khóc dở cười, biết bênh gái hay bênh bạn đây?
- Gì thế? - Hạo Thiên tò mò...anh gì? Biết gì? Chả hiểu gì!!!
- Hai đứa mày! - Nói rồi chỉ vào hắn và Thiên - Không hỏi nhiều, không liên quan đến chúng mày, OK? - Giọng anh thách thức nhưng ánh mắt ra vẻ cầu xin hơn!
- Mày...được lắm! - Hắn xiết chặt tay đang có hình nắm đấm. Từ bao giờ thằng bạn này của hắn lại có vẻ bí mật thế này chứ.
Nó chu môi nhìn 2 chàng vẻ đắc thắng, sau đó quay sang cười tít mắt với Khang làm tim ai đó lỡ 1 nhịp!
- Hihi...- Nó cười cười
Minh Khang cười lại:
- Hề...Không ngờ em lại dữ vậy!
- Tất nhiên, đừng nghĩ nhìn em như này mà hiền nhá! - Nó tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh. Nhìn mặt hiền lành ngây thơ trong sáng vậy thôi, chứ...
3 chàng trong phòng chỉ muốn phụt miệng cười 1 trận. Nhưng...chắc chắn sẽ mất răng! Nên...phải cố nín cười.
Nó như nhớ ra gì đó, quay sang hỏi:
- Anh gọi tôi đến đây làm gì?
- Ra mắt! - Hạo Thiên xởi lởi.
- Hả? Ra mắt ai? - Nó ngây thơ hỏi lại.
- Kìa! - Thiên chỉ vào Khang.
Nó há mồm ngạc nhiên:
- Hả? Tên này?
- Ừ! Nó là hội phó hội học sinh! - Hạo Thiên vẫn thản nhiên trả lời
- Chỉ thế thôi? - Nó lại bắt đầu bốc khói trên đầu...
- Ờ!
Chuẩn bị bịt lỗ tai...1....2.....3!
- Có thế thôi mà anh cũng pải gọi tôi đến đây làm chi? Tốn biết bao nhiêu công sức của tôi anh biết không hả? Trên đường đi đến đây tôi phải ăn mấy phát đạn ánh mắt của bọn nữ sinh kia bọn anh có biết không? Vậy mà chỉ có cái việc nhỏ bằng con thỏ này mà anh bắt tôi phải từ tầng 3 chạy hồng hộc xuống đây à? @#$%^&*_ Nó xổ 1 tràng dài...

3 chàng nghe mà chả có sức sống nữa! Ù hết tai...
- STOP !!! - Hắn hét lên.
Nó nhìn hắn, khinh khỉnh:
- Lại còn dùng tiếng anh nữa cơ đấy! Xớ!
Hắn chợt nghĩ ra 1 trò để chọc ghẹo nó, cho nó quê một trận. Quay sang nháy mắt với Thiên và Khang, rồi...:
- I asked you close your mouth! Please! - Hắn dùng tiếng anh cho nó quê 1 trận luôn, hắn nghĩ ngoại ngữ của nó rất kém thì nội ngữ của nó mới điêu luyện như vậy!
Thiên và Khang hiểu ý, thêm vào:
- Yes...I argee! - Thiên
- Very correct! - Khang
Nó cười nhếch mép, hơi khinh thường nhìn mấy thằng ất ơ đang cô ý khoe tài...ùi...tưởng gì...Tiếng Anh thì đừng đùa với chị...chị chấp mấy chú 1 tay!
- But I don't want. I like to say! Relate to you? - Nó đáp trả
- You have to respect the hobby of others. I like to say, you also have to respec. - Nó tiếp
- Are you know? - câu cuối
3 chàng kinh hãi...trời ạ, định trêu nó 1 trận rồi mà...ai ngờ...nó lại...
- ... I know! - Đồng thanh.
- Good! - Nó cười mãn nguyện.
Hắn nhìn nó với ánh mắt khác hẳn:
- Tôi không ngờ khả năng nói tiếng Anh của cô...lại...- Nói rồi hắn gật đầu như gà mổ thóc.
- Chú quá coi thường chị rồi! - Nó tự sướng đưa tay lên vuốt râu nhưng khổ nỗi là râu không có mà vuốt.
- Nhìn mặt ngu ngu mà cũng khôn ra phết! - Hắn châm chọc.
- Cái gì ???
Thấy lại chuẩn bị cãi nhau một trận tơi bời, Hạo Thiên đành phải ra tay:
- Thôi, anh chị đừng cãi nữa!
- Vậy bây giờ tôi về lớp được chưa?
Không đợi trả lời, nó vác cái mặt hầm hầm về lớp, nhưng chưa đi được ba bước thì...:
- Thứ năm đi họp cùng tôi! - Hắn đột nhiên nói.
- Cái gì? Họp?
- Ờ! Cô đừng quên nhiệm vụ của 1 “thư kí”!
Nó bặm môi, thằng cha chết tiệt, mi dám...thù này ta không trả, tên của ta lập tức viết ngược lại!
- Biết rồi! - Nói xong, cánh cửa lại bị nó phũ phàng trút giận lên...tội nghiệp!!!

Ba anh chàng lại ngồi tâm sự mùa xuân với nhau...
- Thứ 5...mày định lôi cả con nhỏ đó đi hả? - Hạo Thiên hỏi
- Ừ! Dù gì cũng nhanh thôi!
- Nhưng...- Thiên do dự, liệu...có ổn không?
- Tại sao chúng mày lại có ác cảm với Vy Khánh như thế hả? Em ấy thực sự rất thú vị mà. TAO THÍCH nhỏ kể từ cái nhìn đầu kìa!! Hehe! - Minh Khang cười.
Hạo Thiên và hắn nghe mấy câu này cũng nhàm rồi, ai bảo anh đào hoa quá làm chi, bây giờ nói thật thì...bọn hắn lại...không tin:
- Được 2 ngày không?
- Nhiều hơn thế nữa kìa!
- Nhiều nhất 1 tuần chứ lấy đâu ra nhiều! - Hắn khinh khỉnh
- Lần này tao khác rồi! - Minh Khang nhảy cẫng lên biện minh
- Ờ ờ...xem mày khác như thế nào!!! - Hắn gật đầu lia lịa

Anh nghe cái kiểu nói như thế thì ức lắm. Quyết tâm cho hắn “sáng mắt ra”!

Còn hắn và Thiên thì...chẳng quan tâm gì đến việc Khang thích nó hay không, kể cả việc nếu nó đổ Khang thì cũng sẽ bị đá ngay thôi !


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI