Ngô Đồng giữ giọng nói bình thản, khách quan nói rõ cho Tiểu Nguyên biết tất cả mọi việc. Cảm xúc của Tiểu Nguyên từ kinh ngạc, không tin chuyển thành thương tâm, phẫn nộ.
“Cho nên, ngay từ ban đầu nhà chú Hai không có ý định cứu em sao.” Tiểu Nguyên hỏi chị gái.
“…” Ngô Đồng không biết trả lời vấn đề này như thế nào, cô cũng không muốn nghĩ về điều này nữa, dù sao cuối cùng Tiểu Nguyên cũng đã được cứu sống, mọi giả thuyết đều không còn ý nghĩa nữa.
“Cho đến khi … chị … đồng ý liên hôn.” Tiểu Nguyên đè nén, giọng nói run rẩy.
“Trước đó, Tiểu Khải cũng không biết chuyện này.” Ngô Đồng nói.
“Nhưng mà chú Hai thím Hai đều biết!” Tiểu Nguyên rống lên.
“Tiểu Nguyên.” Ngô Đồng nắm chặt hai bàn tay đang run rẩy của em trai, vỗ về “Em cũng nhìn thấy rồi đó, bây giờ chị sống rất tốt.”
“Vậy vì sao lúc trước chị không nói cho em biết?”
“Chị …”
“Bởi vì … chính chị cũng không biết, cuộc hôn nhân của chị, cuộc sống của chị có tốt đẹp hay là rơi vào địa ngục, đúng không chị?” Tiểu Nguyên không phải người ngu ngốc, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán được nguyên nhân lúc trước chị gái không nói rõ cho cậu biết.
“Nhưng kết quả không phải là tốt hay sao? Bây giờ chị sống rất tốt, anh rể em đối xử với chị rất tốt.” Ngô Đồng nói.
“Vậy nếu như anh rể … anh rể … đối xử với chị không tốt thì sao? Chị muốn em phải làm sao đây?” Vành mắt Tiểu Nguyên đỏ hoe, hỏi ngược lại “Chị làm sao để em đối mặt với chính mình đây?”
“Chúng ta không thể giả thiết những điều không tồn tại được.”
“Vậy cái gì là tồn tại? Chị của em vì cứu mạng em mà làm giao dịch mua bán chính bản thân mình với chú Hai sao?”
“Tiểu Nguyên!!” Ngô Đồng kéo tay em trai, để Tiểu Nguyên nhìn vào mắt cô “Chị không phải vì em, chị làm như thế vì chính bản thân chị, chị không thể mất em được.”
“Chị!” Tiểu Nguyên chưa bao giờ trải qua cảm xúc phức tạp, mãnh liệt như vậy, cậu không biết phải xử sự như thế nào, chỉ có một luồng cảm xúc đang chạy mãnh liệt trong Ⱡồ₦g иgự¢, không có cách nào thoát ra ngoài.
“Chị nói cho em biết chuyện này, không phải để cho em dằn vặt, khổ sở, tự trách mình. Chị chỉ muốn cho em biết, em quan trọng đối với chị như thế nào.” Ngô Đồng cố gắng dằn lại hàng lệ.
“Chị, em khó chịu lắm.” Tiểu Nguyên không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này, cậu chỉ biết đau lòng, và tự trách bản thân, vô cùng kìm nén.
“Tiểu Nguyên, em đừng khó chịu nữa. Em xem, bây giờ thân thể em khỏe mạnh, chị cũng rất tốt, như thế là đủ rồi.” Ngô Đồng giương khóe miệng, mỉm cười động viên em trai.
“Chị, em muốn ở một mình.” Tiểu Nguyên cúi đầu, im lặng một lúc rồi nói.
“Được.” Ngô Đồng biết Tiểu Nguyên trong lúc này chưa thể bình tĩnh được ngay, để em ấy yên lặng một mình suy nghĩ cũng tốt.
Ngô Đồng buông tay Tiểu Nguyên ra, không yên lòng quay đầu lại nhìn em trai rồi mới quay người đi vào phòng ngủ.
“Bà xã.” Vừa đóng cửa phòng lại, Tần Qua từ phía sau ôm eo Ngô Đồng, giọng nói buồn buồn.
“Anh sao thế?” Tuy không nhìn thấy mặt Tần Qua, nhưng nghe giọng nói của anh cũng biết anh đang không vui, vì thế cô hỏi.
“Anh sẽ thật tốt với em.” Tần Qua bỗng nhiên nói.
“Anh buông em ra cái đã, Phi Phi còn ở đây này.” Ngô Đồng hơi ngượng mà đỏ mặt.
“Phi Phi ngủ mất rồi.” Tần Đại thiếu ôm bà xã nhà mình chặt hơn.
“Anh đã rất tốt với em rồi mà.” Lúc này Ngô Đồng mới an tĩnh lại, nắm chặt tay Tần Qua đang vòng trước người cô.
“Anh còn muốn tốt hơn nữa.” Tần Qua son sắt đảm bảo.
“Vừa rồi anh nghe lén em và Tiểu Nguyên nói chuyện hả?”
“…” Không muốn nói dối cũng không muốn thừa nhận mình nghe lén, Tần Đại thiếu lại ôm bà xã nhà mình chặt hơn.
“Nếu anh nghe được, vậy anh cũng biết là, em …”
‘Bang’ Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng sập cửa thật mạnh, cắt ngang lời Ngô Đồng muốn nói.
“Tiểu Nguyên.” Khi Ngô Đồng và Tần Qua mở cửa đi ra thì chỉ thấy phòng khách không một bóng người.
Ngô Đồng chạy đến phòng ngủ của Phi Phi xem, phát hiện áo khoác của Tiểu Nguyên vẫn còn ở trong phòng, lập tức nôn nóng “Tiểu Nguyên không mặc áo khoác đã chạy ra ngoài. Đêm hôm khuya khoắt mà em ấy còn chạy đi đâu.”
“Em đừng lo, để anh đi tìm cậu ấy.” Tần Qua mặc áo khoác, cầm lấy áo khoác của Tiểu Nguyên trong tay Ngô Đồng, nhìn Ngô Đồng gật đầu một cái rồi chạy ra ngoài.
Ngô Đồng lo lắng sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, cho đến khi Phi Phi bị đánh thức xuất hiện trước cửa phòng ngủ.
“Phi Phi, mẹ làm con giật mình hả?” Ngô Đồng cố nén lo lắng, đi đến ôm Phi Phi trở về phòng ngủ.
“Mẹ ơi.” Phi Phi nằm trên giường, vẻ mặt mơ màng hỏi “Ba đâu rồi ạ?”
“Ba ra ngoài tìm cậu con rồi.”
“Cậu Ba?” Phi Phi nghiêng đầu qua, hỏi “Cậu trốn nhà đi ra ngoài rồi ạ?”
Nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ của Phi Phi, Ngô Đồng không biết phải trả lời thế nào, nhưng những nôn nóng bất an khi nãy bỗng chốc được xoa dịu lại.
Tần Qua đứng ở cửa hơi do dự một chút, rồi lập tức rẽ về phía bên phải, xuyên qua con hẻm là đến đường cái lớn. Tần Qua không chút do dự chọn con đường dẫn đến phố xá đông đúc để tìm.
Đi được khoảng mười phút, tại một trạm xe buýt, Tần Qua đã nhìn thấy Tiểu Nguyên. Cậu thanh niên ngồi trên ghế đợi xe buýt, dựa lưng vào bảng quảng cáo, ngẩn người.
Tần Qua im lặng đi đến, đem áo khoác lông khoác lên vai Tiểu Nguyên.
“Anh rể.” Tiểu Nguyên ôm quần áo, hơi sững sờ nhìn Tần Qua bỗng dưng xuất hiện.
“Cậu mặc áo khoác vào đi, có phải cậu định để mình bị cảm rồi thừa cơ ở lại nhà anh mấy ngày nữa phải không?” Tần Qua mặt lạnh hỏi.
“Anh rể, anh không thấy hiện giờ em rất khó chịu hay sao? Lúc này mà anh còn lo lắng là em ở thêm ở nhà anh mấy ngày nữa hả?” Tiểu Nguyên bị EQ của anh rể khiến cậu phải quỳ lạy rồi.
“Cậu đang khó chịu cái gì? Vì chị gái cậu đã gả cho anh sao?”
“Em …”
“Nếu cậu dám nói phải, anh sẽ đánh cậu một trận.” Tần Qua không đợi Tiểu Nguyên trả lời, ném ra một câu.
“…”
“Xem ra là không phải, vậy cậu khó chịu cái gì?”
“…” Anh muốn em trả lời thế nào, trả lời như thế nào.
“Cậu về nhà đi, đừng làm chị cậu lo lắng.” Tần Qua nói.
“Anh rể, em muốn ngồi một mình thêm chút nữa.” Tiểu Nguyên mặc áo khoác vào, hết cảm giác bị lạnh lại ngồi xuống.
“Cậu muốn ngồi bao lâu nữa anh cũng không có ý kiến. Nhưng cậu ngồi nữa thì vợ anh sẽ lo lắng, mà điều này … anh không thấy vui lắm.” Tần Qua ôm cánh tay nói.
“Anh rể …” Tiểu Nguyên không thể tin nhìn anh rể nhà mình, cười khổ nói “Lúc này, anh đừng có khoe âи áι được không.”
“Nếu cậu đã cảm thấy anh và chị cậu rất âи áι, vậy cậu còn bày bộ dáng này để làm gì?” Tần Qua hỏi “Anh cùng Ngô Đồng kết hôn, bệnh của cậu đã được trị khỏi, đây không phải là vẹn cả đôi đường hay sao?”
“Nhưng em vẫn rất khó chịu.” Lời Tần Qua nói không phải là Tiểu Nguyên không hiểu, nhưng tâm lý của cậu vẫn không thoải mái “Em chỉ cần nghĩ đến việc trong hoàn cảnh em không biết gì hết, một mình chị em đã trải qua nhiều chuyện như vậy, em liền khó chịu. Em cũng không dám tưởng tượng, chị em đã suy nghĩ gì khi đồng ý gả cho một người xa lạ.”
“Anh rể, vì sao anh lại đồng ý liên hôn?” Tiểu Nguyên dừng lại một chút, rồi hỏi.
Tần Đại thiếu hơi chột dạ trong lòng.
“Cái này có gì lạ đâu, những nhà giàu có thế lực như mấy nhà tụi anh, kết hôn phần lớn đều là liên hôn.” Tần Đại thiếu cảm thấy lý do của mình cực kỳ hợp lý.
“Ha ha …” Tiểu Nguyên không nhịn được liếc mắt “Chị em đã nói, vì chị em vào nhầm phòng của các người, sau đó trời xui đất khiến mà anh chọn trúng chị em mới làm cho chú Hai không thể không tìm chị em để liên hôn. Em không phải kẻ ngốc, nếu anh không phải có vấn đề gì đó thì bằng thân phận Tần Đại thiếu của anh cần gì phải tìm công ty sắp phá sản của chú Hai để liên hôn.”
Tần Đại thiếu ước gì em vợ mình là một kẻ ngốc.
“Anh rể, anh nói cho em biết, cuối cùng là anh có vấn đề gì?” Tiểu Nguyên ngẩng đầu “Em nghe xong sẽ suy nghĩ thêm có nên nói chị em ly hôn với anh không.”
Cái này thì làm sao mà chịu nổi?? Bàn tay của Tần Đại thiếu đập tới làm Tiểu Nguyên đau chảy nước mắt.
“Không phải là anh mới vừa nói rồi sao, có nói qua chưa?” Tần Đại thiếu nói xong lại ra một cú làm đầu Tiểu Nguyên vừa ngẩng lên liền chúi xuống “Dám xúi chị cậu ly hôn anh hả?”
“Anh rể.” Tiểu Nguyên né cái tát thứ ba của Tần Qua, vẻ mặt cương quyết nói “Cho dù bây giờ anh không nói nhưng nhất định em sẽ tìm ra lý do.”
Tần Qua thu tay lại, thở dài, biết là không thể tránh né được. Tần Qua đi đến bên Tiểu Nguyên, ngồi xuống, từ trong túi móc ra gói thuốc lá, rút một cây đưa cho Tiểu Nguyên “Cậu hút không?”
Tiểu Nguyên lắc đầu.
Tần Qua mồi thuốc, hít một hơi rồi mới nói “Kể từ khi chị cậu kết hôn với anh, anh đã hút ít đi rất nhiều.”
“Chị em không ngửi được mùi khói thuốc là, nghe thấy sẽ buồn nôn.”
Vừa mới hít được một hơi, Tần Đại thiếu sửng sốt, rồi đem thuốc lá dập tắt.
Tiểu Nguyên nhìn thấy động tác này, không nói gì.
“Chị cậu đã nói cho cậu trước đây anh làm gì chưa?”
Tiểu Nguyên lắc đầu.
“Bộ đội đặc chủng, trước đây anh là bộ đội đặc chủng.”
Tiểu Nguyên nghi ngờ nhìn Tần Qua.
“Hơn hai năm trước anh và các đồng chí trong tiểu đội được giao thực hiện một nhiệm vụ bí mật, quá trình thực hiện nhiệm vụ vô cùng khốc liệt.” Tần Qua nói “Do đó anh bị mắc chứng PTSD, buộc phải giải ngũ.”
“PTSD?” Tiểu Nguyên nghe xong câu chuyện Tần Qua kể, sắc mặt trắng bệch, người bình thường mắc bệnh này, đa số sẽ bị uất ức, trầm cảm, trốn tránh hiện thực, nhưng nếu như là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, Tiểu Nguyên thật không dám tưởng tượng ra kết quả.
“Cậu không cần lo lắng, anh sẽ không đột nhiên nổi nóng vô cớ đánh người.” Tần Qua hiện giờ có thể bình tĩnh để nói về bệnh của mình “Khi mới vừa xuất ngũ, tâm tình của anh không ổn định, phần lớn thời gian là u sầu, uất ức, say rượu đua xe, không thì là đập phá đồ đạc, thời gian đó, đồ đạc trong nhà anh vì anh mà đã thay đổi mấy lần.”
“Ba mẹ vì bệnh của anh mà đã tìm rất nhiều bác sĩ tâm lý. Qua hai năm điều trị, anh mới khôi phục được bình thường.” Tần Qua nói.
“Bệnh này điều trị dễ dàng như vậy sao?” Tiểu Nguyên không tin hỏi.
“Vậy là cậu hi vọng anh có bệnh?” Tần Qua xanh mặt hỏi.
“Không … Không phải.”
“Vì điều trị hai năm nên những người biết anh bị bệnh này cũng khá nhiều. Lại thêm một số tin đồn đặc biệt gay gắt, cho nên …”
“Cho nên không có người nào đồng ý gả cho anh?” Tiểu Nguyên rất nhanh nhận ra vấn đề “Sau đó đúng lúc công ty của chú Hai gặp khó khăn về tài chính, nhà các anh mới thuận thế đề ra yêu cầu này.”
“Đúng vậy.” Tần Qua gật đầu.
“Nhưng … Vì sao anh rể lại muốn kết hôn gấp như vậy?” Tiểu Nguyên hỏi “Chỉ cần anh cứ giao tiếp bình thường, qua một thời gian những lời đồn không hay về anh sẽ tự sụp đổ hay sao?”
“…” Còn muốn hỏi rõ như thế hả, muốn hỏi chi tiết như vậy là muốn anh nói hết chuyện di chứng ra nữa sao?
“Anh rể??” Tiểu Nguyên thấy Tần Qua không nói gì, lại hỏi gặng.
“Bởi vì mẹ anh muốn bế cháu gái.” Tần Qua hơi mất tự nhiên nói “Cậu cũng thấy đó, mấy năm rồi anh làm cho hai cụ phiền lòng nên anh muốn sớm sinh cháu gái cho ba mẹ anh bế.”
“Cháu gái?” Tiểu Nguyên trợn mắt nhìn, bình thường người ta hay nói là muốn bế tráu trai cơ mà.
“Đúng vậy.” Tần Qua căng da đầu, gật đầu.
Thì ra là vì suy nghĩ cho ba mẹ anh rể, nghĩ lại cũng đúng lắm, Tiểu Nguyên suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
“Thôi, mình về nhà đi, chị em vẫn đang còn chờ đấy.” Tần Qua thừa cơ nói.
Tiểu Nguyên gật đầu, đứng lên theo Tần Qua từ từ đi về nhà. Nhìn dưới ánh đèn, người anh rể với bóng dáng cao to, vững chãi, Tiểu Nguyên không nhịn được, nói ra “Anh rể, em cám ơn anh.”
“Hử??” Tần Qua liếc nhìn em vợ.
“Khi vừa biết chuyện, em hận không thể lập tức đến nhà chú Hai hỏi cho rõ họ vì sao lại làm như thế, nhưng mà em không thể, bởi vì, nói như thế nào đi chăng nữa cũng là nhà chú Hai cứu mạng em. Sau đó em lại tự trách bản thân mình, em cảm thấy chính mình đã hại chị em, nhưng mà … chị em lại không hi vọng em đau lòng khổ sở.”
“Nhưng còn chị em? Có ai quan tâm đến suy nghĩ của chị em, hỏi chị em một câu chị ấy có nguyện ý hay không?” Tiểu Nguyên nhìn Tần Qua, giọng nói thành khẩn mà chân thành tha thiết “Cho nên, em cám ơn anh, vì anh đã đối xử tốt với chị em.”
Tần Đại thiếu khi nói những lời tâm tình với bà xã mình thì chưa bao giờ biết xấu hổ, nhưng nghe em vợ nói câu cám ơn thì lập tức xấu hổ đến không biết nói gì, chỉ có thể giơ tay đập lên gáy Tiểu Nguyên mắng “Đó là vợ anh, anh không tốt với cô ấy thì tốt với ai.”
Tiểu Nguyên che cái gáy, cười hì hì.
“Nếu cậu thực sự muốn cảm ơn anh, thì sau này ít đến nhà anh thôi, ảnh hưởng đến anh và chị cậu bồi dưỡng tình cảm.”
“Anh rể, em chỉ có lúc nghỉ đông mới có thời gian, chờ qua năm em đi học rồi đến hơn nửa năm mới về mà. Vậy mà anh cũng không cho em gặp chị em sao?” Tiểu Nguyên la oai oái khiếu nại.
“Vậy thì buổi tối với mấy ngày cuối tuần cậu đừng tới.” Tần Đại thiếu khéo hiểu lòng người chịu lui một bước.
Những thời gian khác chị em phải đi làm mà, em còn đến làm gì, giúp anh trông con hả?
Khi hai người về đến nhà, Ngô Đồng và Phi Phi đang ngồi ở phòng khách đợi.
“Chị.” Tiểu Nguyên hơi ngượng kêu một tiếng, cảm giác mình lớn như vậy, đêm hôm khuya khoắt mà còn chạy ra khỏi nhà, thật ngây thơ.
“Em không sao chứ.” Ngô Đồng quan tâm hỏi.
“Em không sao ạ.” Tiểu Nguyên lắc đầu.
“Vậy đi ngủ sớm một chút.” Ngô Đồng bế Phi Phi vào phòng ngủ của nhóc, vì chờ ba và cậu về, Phi Phi đã thức quá giờ quy định rất nhiều rồi.
Tiểu Nguyên thấy chị gái không hỏi gì thêm thì thở phào nhẹ nhõm, lập tức theo sau Ngô Đồng vào phòng “Chị, chị đi ngủ đi. Để em dỗ Phi Phi cho.”
Ngô Đồng nhìn Phi Phi đang ngồi trên giường, rồi lại nhìn em trai, cuối cùng gật nhẹ đầu “Vậy chị đi ngủ nhé, giao Phi Phi cho em đó.”
Tiểu Nguyên đưa chị gái ra khỏi phòng, xoay người lại đã thấy Phi Phi nằm xuống giường.
“Con mệt rồi hả, nhanh đi ngủ thôi.” Tiểu Nguyên cười cười, giúp Phi Phi đắp chăn.
“Cậu Ba.” Bỗng nhiên Phi Phi cất giọng.
“Hả??”
“Cậu, lớn như vậy rồi, không cần, bỏ nhà trốn đi.” Phi Phi nghiêm túc giảng giải xong, nhắm mắt ngủ.
“…”
Cậu bị một thằng nhóc năm tuổi dạy dỗ hả? Tiểu Nguyên buồn bực tắt đèn, lên giường.
---
Ngày hôm sau, không khí buổi ăn sáng vô cùng vui vẻ, dường như sự việc tối qua chưa từng xảy ra. Sau khi ăn sáng xong, Tần Qua giúp Tiểu Nguyên sắp xếp hành lý, còn hỏi cậu có đến cửa hàng 4S chọn một chiếc xe không, bị Ngô Đồng liếc mắt một cái, trấn áp.
Rất nhanh xe đã đến Lâm Uyển, Ngô Đồng mở cửa nhà, bên trong sạch sẽ không một hạt bụi, đồ vật sắp xếp gọn gàng làm cô kinh ngạc không thôi.
“Chị, anh rể vì muốn em sớm rời khỏi nhà anh chị đã cho người đến dọn dẹp đó.” Tiểu Nguyên không nhịn được mà mách lẻo. “Anh ấy thật là gian xảo mà.”
Ngô Đồng quay lại, liếc nhìn Tần Đại thiếu đang xách vali phía sau.
Tần Đại thiếu chột dạ không dám nhìn cô, giải thích “Anh … Anh sợ em dọn dẹp sẽ mệt mỏi.”
“Chìa khóa phòng em vẫn cầm mà, sao anh vào phòng được.”
Tần Đại thiếu càng chột dạ.
“Chị, anh rể là bộ đội đặc chủng cơ mà, mở cửa đối với anh ấy như mắt muỗi mà thôi.” Tiểu Nguyên ném vali ở phòng khách rồi đặt ௱ôЛƓ lên ghế sô pha.
“Em cũng biết không ít nhỉ?” Ngô Đồng liếc nhìn cậu em biết không ít chuyện nhà mình.
“Khụ …” Phát hiện mình nói hơi bị nhiều, Tiểu Nguyên đứng lên xách vali nói “Em về phòng xếp đồ.”
Tần Đại thiếu thấy thế, cũng xách chiếc vali còn lại chạy nhanh theo.
Ngô Đồng nhìn hai người chạy trối ૮ɦếƭ, buồn cười lắc đầu, dẫn Phi Phi vào phòng khách.
“Mẹ ơi, con khát nước.” Phi Phi ngẩng đầu lên nói.
“Mẹ đi nấu nước, con chờ chút nhé.” Ngô Đồng vào phòng bếp bật bình nước nóng, nhân tiện mở tủ lạnh, phát hiện bên trong đã chất đầy trái cây, rau quả các loại, nhịn không được cười “Vẫn rất chu đáo.”
Ngô Đồng cầm quả táo, định gọt cho Phi Phi ăn.
Tần Qua đem vali bỏ vào phòng Tiểu Nguyên, sau đó quan sát ngắm nghía một lát, phát hiện trong phòng Tiểu Nguyên chất đầy các mô hình máy bay, liền hỏi “Cậu thích máy bay hả?”
“Vâng ạ, ngành em học đại học cũng là thiết kế máy móc, ước mơ của em chính là sẽ tự mình thiết kế một chiếc máy bay.” Tiểu Nguyên tự hào nói.
Tần Qua nhìn qua, phát hiện trên bàn học có mô hình một chiếc máy bay chiến đấu màu đen, giống như cái anh đã từng lái, thế là cầm lên xem.
“Anh rể, đừng nhúc nhích.” Tiểu Nguyên thấy vậy, vội vàng chạy đến lấy chiếc máy bay trên tay Tần Qua, cẩn thận đặt lại trên bàn “Anh rể, lực tay anh lớn như vậy, còn chừng làm hỏng máy bay của em.”
“Làm gì giống như bảo bối vậy, cùng lắm thì anh mua cho cậu cái khác.” Tần Qua khinh thường nói.
“Đây là máy bay chiến thần số một đó, dựa theo máy bay thật để làm, số lượng có hạn, có tiền cũng không mua được đâu.” Tiểu Nguyên đau lòng nói “Lúc trước, anh Tây Minh đã mất bao công sức mới mua được cho em đó.”
“Ai?” Dường như Tần Đại thiếu nghe được chữ cấm kỵ nào đó “Thẩm Tây Minh?”
“Anh cũng biết anh ấy?” Tiểu Nguyên giật mình, anh rể vậy mà biết bạn trai cũ của chị gái.
“Cậu cho anh mô hình này, anh đập đi rồi mua cho cậu cái mới.” Tần Qua chìa tay ra định lấy mô hình.
Tiểu Nguyên đem mô hình giấu ra sau lưng, bước lùi từng bước “Anh rể, anh đừng xúc động. Mô hình này anh ấy tặng cho em, không liên quan gì đến chị em.”
“Cho anh.” Tần Qua dồn Tiểu Nguyên vào góc, đưa tay nhất định lấy mô hình.
“Anh rể, nếu anh đập mô hình của em, em sẽ đến nhà anh chị hàng ngày đó.” Mắt thấy mô hình khó giữ được, Tiểu Nguyên cái khó ló cái khôn.
Thân hình Tần Đại thiếu cứng đờ, bàn tay vừa ᴆụng đến mô hình liền rụt lại, sau đó ghét bỏ nhìn em vợ, hừ một tiếng châm chọc “Một cái mô hình rách mà cậu coi như bảo bối. Khi anh rể cậu lái chiến thần số một, tên Thẩm Tây Minh kia còn không biết là đang ở đâu đâu.”
“Anh rể đã lái chiến thần số một thật ư?” Tiểu Nguyên kích động hỏi.
“Đúng vậy.” Tần Đại thiếu kiêu ngạo.
“Vậy anh kể em nghe một chút đi.”
“Hừ, anh không có hứng.”
“…”
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Tây Minh: Mô hình của Tiểu Nguyên là tôi cho đó.
Tần Qua: Cũng chỉ là đồ giả mà thôi. Khi tôi lái chiến thần số một, không biết anh đang làm gì ha.
Thẩm Tây Minh: Tôi đang hẹn hò với Ngô Đồng.
Tần Qua: Nhưng mà anh đã bỏ qua cô ấy, giờ cô ấy ở bên tôi.
Thẩm Tây Minh: …
Tiểu Nguyên: Sau này tôi sẽ không thường xuất hiện nữa đâu. Mọi người đừng quá nhớ nhung tôi.