Ôsin Cùng Lớp

Chương 13: Chương 13


trước sau

Tiếp nè mọi người
Sáng hôm sau nó cố thức dậy thật sớm để đi học và để thực hiện điều đó thì nó phải đặt báo thức-công việc hằng ngày để đến trường của nó khi còn ở hà nội. Sáng sớm đã thấy nó ngồi ở trong vườn nhà làm ông Phúc(người lamg vườn trong nhà hắn) suýt tưởng nhầm là ăn trộm, thấy nó ông hỏi
-sáng không ngủ thêm tí mà dậy sớm thế con?
-dạ, con chào bác. Cháu dậy sớm ngồi đây cho tỉnh táo không thôi con ngủ khỏi đi học luôn. Mà bác cũng dậy sớm thế ạ?
-dậy làm vườn chứ. Mà khi nãy ta nghe tiếng gì réo ấy, con có nghe gì không? –vừa nói ông vừa tười cây còn nó thì phụ ông nhổ cỏ trong các chậu cây
-có phải là tiếng nhạc gà gáy lúc 4h không bác?
-ừ, nghe hệt thế ấy.
-dạ thế là tiếng chuông báo thức của con đấy ạ.
-chắc không phải đâu, nghe to lắm, chuông báo thức của con làm sao vang đến tận phòng bác được –ông cười hiền
-tại con cài đến 13 cái báo thức loại “to mồm” cùng reo lúc 4h nên vậy đó bác.
-4h? 13 báo thức? –ônh ngạc nhiên đến nỗi làm rơi cả vòi nước
-lúc ở Hà Nội cháu cũng thế đó bác. Con đi trễ nên nhân sinh nhật con lũ bạn trong lớp tặng con gần 60 cái đồng hồ cơ đấy và bảo con nhớ cài báo thức kẻo đi muộn nhưng giờ chỉ còn 13 cái thôi, và đương nhiên con đã bị “xử” đẹp
-haha, như cái lần bác với mọi người kêu con dậy đó hả?
-vâng ạ, lần đó con đập thêm 1 cái nữa. Huhu, về là tụi nó sẽ hành hạ con chết mất thôi
-cho chừa cái tội ham ngủ nhé –ông chọc nó
-bác ác với cháu quá, à bác có biết nhiều về cái tên lắm mồm nhà này không bác-nó tranh thủ thu thập thônh tin từ ông Phúc để vạch trần “tật xấu” của hắn với gia đình
-à, cậu chủ rất tốt, luôn luôn hòa đồng và giúp đỡ mọi người, học giỏi, tài năng,...nói tóm lại cậu ấy là mẫu người hoàn hảo của các cô gái
-cháu thấy tên đó bình thường thôi mà, cái mặt có đẹp lắm đâu, tính như con nít ấy,....và nhất là con không thể nào ưa được –nó kể nguyên tràng nói xấu hắn và chốt hạ 1 câu kết luận đau lòng
-do cháu chưa biết đó thôi, tiếp xúc lâu cháu sẽ quý cậu ấy thôi
-chắc không có đâu bác, mà cháu vào phụ dì Hoa đây. Bác làm xong sớm để vào cùng ăn sáng nha bác
-ừ, con vào đi, tí bác vào
Xong nó nhảy vào bếp, thấy dì Hoa nó nó vui vẻ
-chàodì Hoa, cháu phụ dì nhé
-thôi đi Tiểu Quậy, tui biết cô mà, ở với cô gần 10 năm mà không lẽ tui không biết. À mà có việc này Quậy làm được nè –dì Hoa mắng yêu nó
-việc gì vậy dì?
-đây, con thái hành tây nhé –nói xong dì quay ra đưa nó hành tây
-được ạ. –nó vui vẻ nhận lời
-hic hic...hic hic –nó bắt đầu sụt sịt
-thôi nhiêu đó đủ rồi, dì không biết bơi đâu –dì trêu nó
-vậy giờ con làm gì đây hả dì?
-thôi con ngồi chơi là giúp dì rồi, kẻo lát cả nhà ăn mì gói
-dì này..
-dì nói có sai không?
-à dì ơi, con hỏi dì điều này. Tên lắm mồm ấy có tật xấu gì không dì?
-cậu chủ hả? Cậu tốt lắm đấy điểm mạnh thì nhiều lắm còn điểm yếu thì chắc chỉ có thích ngủ, thích ăn với ngủ thôi
-tên đó chỉ có nhiêu đó tật xấu thôi á. Dì ơi dì cố nhớ thêm đi, con nhất định phải biết dì à –nó năn nỉ
-hình như hết rồi đó, dì chẳng nhớ được nhiều hơn đâu. Thôi để khi nào dì nhớ thì dì nói co nhé
-vâng ạ, thôi con đi thay đồ chuẩn bị đi học đây ạ
-ừ mau đi rồi xuống ăn cơm. Mau đi kẽo trễ học nữa đó
-dạ
Nó đi lên phòng vắt tay lên suy nghĩ rồi tự nói 1 mình
-làm sao đây? Hắn ta chỉ có mỗi tật xấu là thích ăn và ngủ, cái này thì sao gọi là tật xấu không thể chấp nhận được. Nếu đem tật xấu này mà nói với pama thì có khi họ lại bảo “ cái này mà là tật xấu à? chẳng phải con cũng thế sao, coa khi còn hơn ấy chứ. 2 con hợp nhau ghê” ôi rùng mình quá. Không được, mình phải moi ra bằng hết tật xấu của hắn, con người mà, phải có tật xấu mà không ai có thể chấp nhận mới được. –nó nói xong rồi tự sướng thêm 1 câu –chả nhẽ người thông minh, hoàn hảo như mình mà không tìm ra được sao, ta phải lấy kẻ nhí nhố điên khùng đó làm chồng à. đừng có mơ nhá
Nó thay đồ xong chạy xuóng phụ dì Hoa dọn cơm chuẩn bị ăn sáng. Trong khi ăn nó cứ nhìn chằm chằm hắn làm mẹ hắn tò mò
-T.Trư à, sao con nhìn con trai cô mãi thế?-câu hỏi có pha chút trêu chọc
-ơ..không..không có
-nói lắp nữa chớ. Có tật giật mình nè nha –mẹ hắn vẫn tiếp tục chọc còn nó chỉ biết cố gắng giải thích.hắn chỉ mơ màng sau đó phán 1 câu độc quyền
-nè nhóck kon, thích tui thiệt hả? Vậy mà còn làm bộ nữa chớ. Biết là mình hấp dẫn nhưng không cần nhìn mà quên cả cơm như thế đâu, vả lại nếu nhóck cố gắng thì có lẽ tui sẽ xem xét –hắn xoa cằm tự tin
-ọe, cô ơi gọi giúp con bác sĩ –nó giả vờ ói
-thôi cô cũng phải đi ói rồi, con bảo dì Hoa ấy –mẹ hắn cũng bịt miệng
-mama với nhóck làm gì mà ghê thế, sự thật là con vốn đẹp trai mà
-ọe –cả hai cùng đồng thanh trong khi ông Phúc, dì Hoa , dì Lan và thím Lý chỉ cười khổ
-thôi đi, ông biết tại sao tui nhìn ông không? vì cái mặt ngố tàu, xấu xí mà cái mồm cứ um sùm, cả cái tói tự tin quá về bản thân muốn ói nữa chớ. Không biết tại sao ông được gọi cái gì mà “trai nóng” hay hotdog gì đó. Thấy gớm –nó nói xong trề môi ra
-nhóck con, thôi đừng giả bộ mà làm gì, nhận đi cho nhẹ người. Dù gì thích trai đẹp là không có tội, đặc biệt là người đẹp trai số 1 như tui
-thôi con đi học đây, ngồi đây mà nghe tên này nói nữa có khi con ói ra hết thì phí cơm phí gạo. Thưa mọi người con đi học
Nó nói xong cúi người chào mọi người trong nhà sau đó dắt chiếc xe đạp ra cổng đi học. Nó đang đi trên đường ngắm đủ mọi cảnh vật xinh đẹp thì hắn chạy 4 bánh ngang nó, còn thò đầu ra lêu lêu nữa làm nó muốn rút dép phang cho 1 cái vỡ đầu hắn nhưng muốn là 1 chuyện còn thực hiện là chuyện khác vì ngu gì làm vậy, lỡ mất toi đôi dép thì sao. Hehe*bà Quậy lí trí ghê luôn*. Nó lê bước vào cổng trường đã gặp 2 con bạn iu vấu, thế là cả 3 đứa tíu tít dắt xe vào nhà xe rồi đến lớp. Nhưng để đến lớp nó thì phải qua lớp của nhỏ Huyền, nhỏ đó chắn ngang đường vào lớp và tỏ ý giễu cợt tụi nó
-ui đây không phải bộ ba xe đạp trường mình à? haha, đã nghèo nàn còn vát mặt vào trường danh tiếng để học, thật đáng xấu hổ cho trường quá
-hừ, đã nghèo thì làm ơn xéo giùm cái đi, ngày nào tụi mày cũng vát mặt đi ngang qua lớp tao thấy chướng quá -1 đứa nữa cũng hùa theo
-sao tụi mày không chết hết đi nhỉ? Sống làm bẩn xã hội quá
....
Nhiều lắm những lời sỉ nhục tụi nó, còn nhỏ Huyền cứ đứng đó cười khinh bỉ. Ánh đã thật sự bực mình và có dấu hiệu muốn “nuốt tươi” mấy nhỏ đó. My cũng chả kém gì, mặt nổi những đường gân xanh nhưng có vẻ đang cố gắng hết sức để kiềm chế không xông vào mà đánh cái bọn đó. Hình như thấy My và Ánh tức giận nhỏ Huyền có vẻ khoái chí, cười lớn và nói nhiều thêm những lời sỉ nhục như thách thức lòng kiên nhẫn của 2 nhỏ pạn nó. Nó thì chỉ nắm chặt tay của 2 đứa pạn để can ngăn khi 2 nhỏ không kiềm chế được mà đánh mấy đứa đó còn khuôn mặt nó không biểu lộ bất kì sắc thái gì, như mặt hồ phẳng lặng yên ắng, không cảm xúc. Điều đó làm cho Huyền tức giận hét lên
-tao đang khinh bỉ tụi mày đấy con nhỏ kia, hình như mày nghe nhiều lời thế này rồi nên giờ không còn cảm thấy xấu hổ hả, không cảm thấy nhục nhả nữa đúng không? cái loại nhà nghèo mà cứ thích ra vẻ như tụi mày chắc nghe không ít những lời như vậy rồi chứ gì?
-ăn nói cho cẩn thận, mày đừng có mà xúc phạm tao, pạn tao và cả gia đình tao nữa nếu không muốn chết –Ánh hét lên
-mày đừng có mà ỷ giàu kênh kiệu, mày đừng có gây sự với tụi tao nếu không muốn chết –My cũng bực bội nói
-thì sao? Tao giàu tao có quyền, còn tụi mày chỉ là những đứa nghèo nàn, thấp hèn mà thôi –Huyền
-xem lại mình đã nào, bản thân mày cũng chả thanh cao gì đâu. Lúc nào cũng ỷ mình giàu có nhưng mà có thực sự giàu có không hay bố mẹ mày giàu có. Tiền mày tiêu xài cũng của công sức bố mẹ mày làm ra mà thôi, mày chả đáng để tự hào rằng ta đây giàu có đâu. Mày cũng chỉ được vậy thôi, vậy thì lên mặt với người khác, chỉ làm họ khinh bỉ mày thêm thôi. –nó giào này mới lên tiếng nhưng nói với vẻ nghiêm túc và cực kì lạnh lùng
-đó là tiền của bố mẹ tao thì tao có quyền như thế, tụi mày không có thì đừng có dạy đời. *chỉ vào nó* còn mày, mày thì làm được gì mà nói tao, chả phải cũng nhờ học bổng của gia đình tao mày mới được bước chân vào ngôi trường này sao? Đồ thấp hèn
-tao vào bằng học lực của mình chớ không vào bằng quyền lực gia đình, mày hiểu mà đúng không?
-mày...mày được lắm –nhỏ đó không cãi lại được đâm ra nói lắp và đe dọa
-hừ, còn bây giờ thì làm ơn tránh đường giùm cái, rảnh quá không có việc gì làm sao mà ra đây tranh ôxi với người khác thế –nó nói xong thì lần lượt mọi người nép qua 2 bên nhường đường cho tụi nó qua
Sang lớp bên kia tụi nó còn chưa yên, tụi pạn trong lớp thi nhau hỏi xem có chuyện gì xảy ra không, có bị gì không,...rất quan tâm đến tụi nó đó làm 2 nhỏ pạn nó hạ hỏa chút ít nhưng không biết thằng nào lỡ mồm phán 1 câu làm “sục sôi” tinh thần 2 nhỏ
-tụi nó chảnh quá, ỷ mình giàu là ngon à?
-cái tụi kênh kiệu, chảnh phát ớn. Toàn dùng quyền lực, ngon thì nhào vô mà oánh nhau vơi ta nè. hứ, đã chảnh chọe mà còn hèn hạ....Ánh tức giận xổ nguyên 1 tràng
-bực mình quá, mới sáng sớm đã xui xẻo, hôm nay chắc bước chân trái ra khỏi nhà hay sao vậy trời? –My cũng than vãn

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!